Trạm dừng chân số 1: Anh hùng và mĩ nhân(HakaixMitsuya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính chào quý khách đã đến điểm dừng chân số 1 vui lòng quý khách xuống tòa tàu điểm dừng chân đầu tiên! Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!
____________________________________

Cậu=Haikai           Anh=Mitsuya          Cô= Yuzuha          Anh trai= Taiju        (  ) lời thoại đặc biệt của tác giả.                 [ ] = tin nhắn           "  " = suy nghĩ

______________________________________

Cậu và anh đã quen biết chơi thân với nhau rất lâu rồi cậu coi anh như một người anh đáng nể cậu luôn lẽo đeo theo anh như một cái đuôi anh ở đâu cậu ở đó, anh cũng coi cậu như một người em ruột luôn giúp đỡ, dạy bảo cậu anh yêu thương cậu quan tâm cậu chăm sóc cho cậu như một người em trai vậy, tình cảm của hai người rất tốt   mối quan hệ hai người như hai người anh em vậy. 

Nhưng có thật là chỉ dừng ở mức coi nhau như là anh em thôi sao? Cậu và anh cũng không thật sự chắc chắn và biết được rằng mối quan hệ của hai người liệu chỉ dừng ở mức là anh em....... hoặc có thể hơn cả như vậy chăng...? Điều này không ai có thể xác nhận được cả, nhưng ít nhất rằng anh và cậu vẫn có nhau vẫn kề bên nhau đùm bọc lẫn nhau. 

'Để tôi kể cho mấy bạn nghe về cái lần đầu mà cậu và anh gặp mặt không hiểu sao chứ nhớ lần gặp mặt ấy mà cậu thoát chết đấy. 

Hakai lúc ấy chỉ mới 5 tuổi Mitsuya cũng chỉ mới 7 tuổi, vốn tính tình của cậu rất nhát gan, rụt rè nó sinh ra chắc bởi do hoàn cảnh gia đình của cậu, cha mẹ thì không còn gia đình cậu thì chỉ  còn lại mỗi có ba anh em nhà cậu thôi nhưng người anh lớn hơn cậu 5 tuổi lại không biết cách nào để thể hiện lòng yêu thương của mình đối với các em mà cứ luôn nghĩ rằng bạo lực sẽ giúp chúng trưởng thành mạnh mẽ và tốt hơn.

Cũng không thể nào trách anh của cậu được vì vốn anh của cậu được sinh ra trong cái gia đình cũng chẳng có hạnh phúc gì lớn lên ngày tháng với những đòn roi của ba cậu mỗi khi ông ta say xỉn về mẹ cậu thì đứng ra cản khi có tâm trạng thôi vì mẹ cậu cũng đã phải chịu những đòn roi ấy xuống khoảng thời gian dài nên bà bắt đầu mệt mỏi hờ hững và không quan tâm nữa, khi anh cậu hỏi bà ta rằng tại sao ba cậu lại luôn đánh anh bà ta chỉ đáp lại một cách hờ hững cho có thôi "rằng đó là cách mà ba mày muốn yêu thương và muốn mày trở nên trưởng thành hơn " đấy là cách mà bà ta nói với anh cậu.

Khiến anh cậu mang tư tưởng rằng bạo lực chính là yêu thương chỉ là muốn tốt cho những đứa em thôi, chính vì vậy cậu thường xuyên bị chính người anh trai ruột đánh nhưng luôn sẽ  có một người đứng ra chắn và bảo vệ cậu chính là người chị lớn hơn cậu hai tuổi Yuzuha cô luôn đứng ra che chắn cho cậu nhưng tiết rằng cô càng đứng ra chắn thì người anh cả Taiju lại càng đánh hăng hơn không còn đánh mình cậu nữa mà đánh luôn cả chị cậu chính vì vậy cậu vừa hận người anh đấy lại vừa sinh ra cho cậu một tính cách rất là nhút nhát sợ hãi, cậu thường hãy bị bạn bè đông trang lứa hoặc nhưng anh lớp trên bắt nạt vì đơn giản cậu sợ sệt và dễ bắt nạt. Mỗi lần cậu bị bắt nạt về  lời nói đầu tiên cất lên từ miệng người anh trai đáng kính của cậu không phải là hỏi thăm mà là "sao mày không đánh trả nó thật nhục nhã" những lúc ấy cậu chỉ biết im lặng vì cậu vốn không biết đánh nhau cậu lại rất yếu nữa, người chị cậu thì sẽ luôn là người luôn hỏi thăm và sơ cứu vết thương cho cậu, cậu rất thương chị mình vì cô luôn đứng ra chắn cho cậu những cú đánh của người anh còn cậu thì không biết làm gì chỉ run rẩy cầu xin anh cậu dừng lại thôi.

Cuộc đời cậu hoàn toàn bước qua một trang mới từ cái ngày cậu gặp được anh nó như là định mệnh vậy người ấy đã cứu rỗi cậu có thể nói đây là một trang đây hoa hông trải trên con đường cậu đi.

Khác với bao ngày một chút cậu vẫn bị đám bạn đồng trang lứa bắt nạt nhưng lần này không hiểu sao chúng đánh cậu nặng và hăng hơn thường ngày như có bao nhiêu oan ức tức giận mà trút xả hết lên người câu, nhưng ông trời lại có mắt mà phái đến cho cậu một chàng bạch mã hoàng tử đảm đang đến giải cứu cậu.

Trong lúc cậu đang bị bọn chúng trút xả hết cơn tức giận lên cơ thể nhỏ bé kia thì bỗng có một dáng người con trai chạy lại đến đánh cho bọn bắt nạt bầm dập lúc đó cậu vì sợ hãi mà lấy tay che đầu mắt nhắm tít lại cậu cảm nhận không còn đau nữa thì từ từ hạ tay xuống mở mắt ra thì trước mắt cậu là khuôn mặt của một cậu con trai có mái tóc màu tím nhạt đang nở một nụ cười tươi đưa tay về phía cậu.

-Này em có sao không?. Qua câu hỏi nó làm cho cậu cảm thấy có gì đó rất ấm áp đến kì lạ từ người con trai trước mặt cậu, cậu đưa tay lên để nắm lấy tay người con trai ấy.

"Ấm thật". Đó là luồng suy nghĩ đầu tiên của cậu khi gặp anh.

-Anh tên là Mitsuya Takashi em tên gì?

-E-em là H-Hakai.

-Sao em lại bị bọn chúng đánh vậy?

-E-em không biết nữa. Cậu khẽ lắc đầu rồi gục mặt xuống.
"Nhìn là biết do em nhút nhát dễ bắt nạt nên chúng mới nhắm tới em ấy, thật là"

- À! Em ngồi đây đợi anh chút nha. Anh vội chạy đi đến của tiệm thuốc tây gần nhất, cậu đi rất nhanh rồi mong chóng quay lại trên tay anh là một túi ni lông đựng băng gác mấy thứ dụng cụ để sơ cứu.

- Em chờ anh có lâu không?

Cậu nhẹ lắc đầu một cái rồi nhìn anh với một ánh mắt có chút khó hiểu.

"Tại sao anh ấy lại tốt với người mới gặp lần đầu như vậy?"

Anh bắt đầu sơ cứu cho cậu, anh rất nhẹ nhàng cẩn thận anh luôn nương tay vì sợ làm cậu đau.

-Này em có thấy đau không? Anh nhẹ nhàng dùng bông tâm sơ cứu cho cậu.

-K-không đau chút nào! C-cảm ơn anh!

Đấy là hồi tượng lần đầu mà ông trời đã sắp đặt duyên nợ cho cậu và anh. Quay lại về hiện tại bây giờ đã là hai mươi năm sau kể từ lần đầu gặp mặt giữa cậu và anh .

Cậu bé sợ hãi, nhút nhát ngày nào đã trở thành một người mẫu nổi tiếng tự tin bước trên sân khẩu trước hàng nghìn đôi mắt khác nhau chiêm ngưỡng về nhan sắc vóc dáng và thời trang mà cậu diện trên người.

Chị gái Yuzuha của cậu cũng đi theo cậu làm quản lý cho cậu.

Còn anh bây giờ đã trở một nhà thiết kế thời trang tài năng sở hữu cho mình một thương hiệu thời trang nổi tiếng danh riêng cho mình.

Hai người họ nổi tiếng với nhau là cặp bài trùng trong giới thời trang họ còn được gọi là bộ đôi tài năng ( sao tui thấy cái tên này nó phèn quá mn :)))) ) họ luôn đi cùng với nhau những bộ thời trang nào mới đầu tiên do anh thiết kế ra thì nguời đầu tiên khoác lên mình bộ thời trang ấy chính là cậu, không phải là vì không có người mẫu nam nào muốn thử bộ đồ đó mà tại vì cậu không cho và kêu anh phải để mình mặc đầu tiên.

Có hôm cậu gì không biết là ghen hay là ghen tị mà cả thời trang anh may cho nữ cậu cũng dành mặc nốt, phải nhờ có sự cản thiệp, thuyết phục hơn cả tiếng đồng hồ của Yuzuha và anh cậu mới chịu bỏ cuộc đấy. ( :)))) )

Hai người thân thiết với nhau như hình với bóng, khi mà họ nhắc tới anh thì cũng sẽ nhắc tới cậu, còn có cả tin đồn cậu và anh đang hẹn hò nữa chứ, mà mấy bạn không biết đâu chứ còn có cả những cái group trên mạng xã hội smip chúa ship cặp couple HaikaixMitsuya, nhưng anh và cậu cũng không quan tâm lắm đến việc ấy.

Trong một cuộc phỏng vấn trên show truyền hình MC đã hỏi cậu và anh có đang hẹn hò với nhau không?

-C--

-Không mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn và đồng nghiệp thôi. Anh vội nói và chặn câu nói của cậu. 

Nó có thể nói giống như một nhát dao chí mạng xuyên quá tim cậu, cậu cảm thấy hụt hẫn lắm, cậu đã yêu anh yêu anh từ lúc khi cậu cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhàng trong anh.

Thật chất không phải là cậu thích làm người mẫu hay người giàu có nổi tiếng gì đâu cậu vốn là người sống hướng nội mà, nhưng cậu đã cố gắng thay đổi từng ngày vì anh, vì hồi đó anh luôn rất là đam mê về ngành thời trang, anh ngưỡng mộ những nhà thiết kế thời trang lắm chính vì vậy cậu đã cố gắng rất nhiều thứ để có thể được cùng anh theo đuổi cái đam mê ấy, cậu đã phải học cách ăn uống hợp lý, một chế độ tập luyện hợp lí để có thể sở hữu được một vóc dáng của một người mẫu thật sự và có trên cả vậy thứ mà cậu luôn sợ hãi nhất chính là anh nhìn của nhiều người xung quanh vì cậu từng bị bắt nạt giữa chốn nhiều người mà nên cậu sợ cái cảm giác đó lắm, nhưng cậu đã thay đổi cố gắng tập làm quen với điều đó TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ ANH. Còn anh thì sao anh có yêu cậu không? 

Có anh có yêu cậu nhưng anh vẫn chưa nhận ra được điều đó và anh vẫn nghĩ sau này mình sẽ cưới vợ rồi sinh con, nhưng thật chất trong anh có cái cảm giác khó chịu gì đó khi mà nhắc đến vấn đề cưới vợ rồi sinh con, anh không hiểu cái cảm giác đó là tại sao? Rồi lý do vì sao khi thấy cách cậu cười vui trong thân mật hay khi chỉ vô tình khoác tay cậu lại các giác khó chịu và thậm chí là tức giận? Anh không hiểu được tại sao ? ( Rồi sẽ sớm hiểu thôi anh zai :))) )

Mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại vẫn chưa xác định được trên tri kỉ dưới tình yêu chăng?

Cái ngày mà cậu thổ lộ tình cảm bấy lâu ấp ủ của mình cũng đã đến gần rồi, trong một lúc cậu say xỉn và được anh đưa về cậu đã giải bầy hết tâm tư bấy lâu này với anh nghe lại còn cưỡng hôn anh nữa.

- Ư-ưm ợ! Em không c-có say. Mặt cậu đỏ ke

- Không em say quá rồi. Vừa nói vừa đỡ cậu đi.

- Anh có bi-biết không em siêu siêu yêu anh luôn đó.

- Rồi rồi biết rồi khổ quá. Lúc này anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu yêu anh giống như tình anh em thôi.

- Anh biết rồi mà sao lại không đáp trả tình cảm của em! Cậu nói khá lớn và với giọng tức giận.

- Hả đáp cái g-

Chưa kịp để anh nói hết cậu đã cưỡng hôn anh anh rất bất ngờ nhưng không hiểu tại sao cơ thể anh lại không cử động để đẩy cậu ra mà vẫn cứ để im như vậy.

Cậu bằng đầu hôn mạnh bạo hơn luồng chiếc lưỡi thích tò mò của cậu vào trong khoang miệng của cậu.

Lần này anh lại càng bật ngờ hơn khi cậu làm như vậy anh bắt đầu có chút khó khăn và khó thở khi cậu bất ngờ làm như vậy anh bắt đầu chật vật vì nước bọt của anh tràn ra khỏi khoang miệng nhưng không hiểu sao anh lại không ghét cảm giác này.

Sau một lúc cũng chỉ mất khoảng 30 giây cậu bắt đầu thả anh ra, bây giờ khuôn mặt anh đỏ hết lên vì ngại anh lấy tay chùi đi vết nước bọt đang chảy mà che miệng lại.

Đối với cậu bây giờ anh siêu cấp dễ thương chỉ muốn đè ra mà nện thôi nhưng cậu kìm chế vì chỉ khi anh cho phép cậu mới dám làm và nhất là trong tình trạng say xỉn bây giờ cậu lại càng không muốn làm.

Sau khi hôn anh sau cậu bắt đầu cười hề hề khoái chí.

- Hehe anh dễ thương quá đi. Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán anh.

- D-dễ thương cái gì mà dễ thương anh là con trau đó. Anh vừa nói mà vừa ngại ngùng.

Trong tình cảnh bây giờ cậu còn thấy anh đáng yêu hơn bao giờ hết.

Rồi khi mặt trời đã dần lên cậu và anh đều nhớ lại chuyện tối qua mà lại rất ngại ngùng, cậu đã bảo rằng đó chỉ là nhất thời trong cơn say thôi sau đó thì anh và cậu vẫn bỏ qua và tiếp tục giữ mối quan hệ như ngày thường.

Hôm ấy cậu muốn cho anh nói là hiểu nhằm để khi cậu hôm nay cậu thật sự tĩnh táo lấy hết tất cả dũng khí để tỏ tình với anh.

Chiều hôm ấy trời đẹp lắm cậu cố tình nhờ cô sắp đặt cho cậu và anh một bàn ăn cùng trang trí rất lãng mạn rồi cậu nhắn tin rũ anh đến.

[ Takashi tối nay mình đi nhậu không?]

[ Được thôi, địa chỉ]

[ Em sẽ nhờ chị Yuzuha đón anh đến trước chỗ đó tại em còn phải chụp vài bức nữa mới xong. ]

[ ok ].

Mỗi thứ vẫn diễn ra xuống sẻ đúng  theo kế hoạch.

-Hửm! Sao em nói lát em đến sau mà giờ lại ngồi ở đây trước?

-Thật sự em đã đợi sẵn ở đây để nói với anh một điều.

-Anh cưới em nha! Cậu quỳ một chân xuống một tay đưa hộp nhẫn cưới lên.

-H-hả!??

Anh thật sự quá shock anh không nghĩ là người em thân cận với mình lại yêu mình, hôm trước anh chỉ nghĩ đó thật sự là sự cố do cậu say rượu thôi.
 
- Đ-được không anh. Cậu khẽ rung lên vì sợ bị anh từ chối và tệ hơn là tránh mặt mình mãi mãi.

Anh bây giờ thật bối rối những bỗng  giống như có một dòng điện chạy qua tim anh khiến trái tim anh khẽ lên tiếng, thanh âm anh rung lên và dừng như anh đã nhận biết được cái cảm giác của mình luôn dành cho cậu.

- Đ-được. Anh nói khe khẽ trong miệng nhưng làm đủ cho cả cậu nghe.

Đôi đồng tử cậu co lại vì vui mừng mà vội đứng dậy ôm chầm lấy anh.

_______________________________________

Kính chào quý khách đã hết thời gian dừng chân tại trạm số 1.

Đến lúc quý khách quay lại tàu để chúng ta cùng khởi hành đến điểm dừng chân tiếp theo rồi!

Hẹn gặp lại quý khách ở trạm dừng chân kế tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lelepont