Chương 27 ( Kokonoi x Yonni )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa hôm nay mưa dữ quá, tôi còn không mang theo dù nữa, quanh đó cũng không có chỗ bán luôn.

"Hên quá về đến nhà rồi"

Dạo này thời tiết cứ bị gì ấy, hở tí là mưa rồi hết.

"Yonni? Sao người mày ướt vậy?" Kokonoi ngồi ngay phòng khách

"Không thấy mưa hả?"

"Xe đâu sao không đi?" Kokonoi

"Tao không bắt được taxi, tao cũng không biết lái. Thôi mà tao lên phòng thay đồ đây" Nói rồi tôi chạy lên phòng luôn

Kokonoi chỉ ngồi đó và nhìn.

Tắm xong rồi. Thoải mái hơn hẳn!

Tôi cũng đi xuống bếp mà làm ly sữa nóng, mấy nay trời lạnh vãi ra.

"Kokonoi?" Tôi đang ngồi uống thì có bàn tay đặt ngay sau lưng

"Ờ. Tao đói nên xuống kiếm chút gì ăn" Nói rồi hắn sờ lên mái tóc còn đang ướt tôi

"Tao chưa kịp sấy ấy mà"

"Ngồi đó ăn đi tao lau tóc cho. Đã mắc mưa giờ còn để tóc ướt mắc công lại bệnh nữa" Kokonoi nói rồi chạy đi lấy cái khăn đứng lau tóc cho tôi

...

"Khô rồi này" Kokonoi

"Xong rồi hả? Mơn" Tôi quay mặt lại cười

"Mỏi chân dễ sợ" Nói rồi hắn ngồi xuống ghế gần đó

"Tóc mày hình như đang dài ra..." Kokonoi nhìn tôi

"Vậy à? Tao thấy nó vẫn thế mà?" Tôi cười

"Lấy tao cái gì ăn đi" Kokonoi

"Tủ còn ít bánh nè ăn không-" Tôi tới tủ lấy bánh, quay lại thì thấy hắn đã ngủ gục rồi

Tóc hắn cũng dài thật đấy. Tôi vô thức mà chạm vào tóc hắn.

Giờ làm sao mà khiên hắn lên phòng đây? Không lẽ đánh thức? Hmm còn cách đó.

"Kokonoi, Kokonoi, dậy đi" Tôi lay người hắn

"Hả?" Chịu dậy rồi

"Lên phòng ngủ đi. Ở đây lạnh lắm"

"Ờ" Kokonoi

Tắt đèn phòng bếp. Cả 2 cùng đi lên lầu.

"Ngủ ngon" Kokonoi nói rồi đi lên phòng hắn ở tầng 3

"Ngủ ngon" Tôi cười lại rồi về phòng

.
.
.

"Yonni, đi với tao" Kokonoi

"Đi đâu cơ?"

"Đi rồi biết" Kokonoi

Tôi cũng không biết đi đâu nữa, lên phòng thay bộ đồ rồi đi thôi.

"Mày không lái xe à sao lại bắt taxi?"

"Không lười lắm" Kokonoi

.
.
.

"Đây là..." Tôi đứng trước một cửa hiệu ô tô

"Đi thôi" Kokonoi

"Chào quý khách quý khách muốn mua loại nào ạ?" Nhân viên

"Tư vấn cho người này đi" Kokonoi chỉ tay qua tôi

"Dạ vâng mời đi theo lối này" Nhân viên

Nói rồi chúng tôi tới một phòng chờ khác, nhìn có vẻ sang hơn.

"Xin hỏi quý khách thích loại xe như nào ạ?" Nhân viên

"À tôi..."

Ụa đ* má mình có biết gì về xe đâu mà trả lời.

"Nó không biết gì về xe đâu. Cứ tư vấn vài loại tiện lợi cho người không biết lái là được" Kokonoi

"Người không biết lái ạ...?" Chị nhân viên cười khổ

"Haiz..." Kokonoi giơ cái thẻ đen ra

"À vâng hiện nay chúng tôi có rất nhiều loại xe lái tự động. Mời 2 vị đi xem qua" Mắt chị nhân viên sáng rực lên

"Đi thôi" Kokonoi

"À ừ"

...

Sau hàng loạt xe được giới thiệu thì tôi cũng không biết chọn loại nào.

"Mày khó chọn thật đấy" Kokonoi thở dài

"Thôi lấy xe nào mắc nhất đi" Kokonoi

...

"Đây!" Kokonoi đưa chìa khóa xe cho tôi

Đây là lần đầu tôi được ngồi ở ghế lái đó. Đã vậy còn là xe của mình nữa. Kokonoi thì ngồi ngay ghế phụ cạnh tôi.

"Tại sao mày lại mua xe cho tao?"

"Thì cho có mày đi. Nhỡ không bắt được taxi thì sao?" Kokonoi

"..." Tôi cũng không biết nói gì nữa

"Nè giờ mày nghĩ đi. Nếu trời mưa mày không bắt được taxi, lúc ngấm mưa mày sẽ bị bệnh. Mà mày mà bệnh một cái thì tao chết đói ở nhà à? Nên không thể để mày đi taxi vậy mãi được" Kokonoi

"Hả? Chỉ vì sợ đói mà mày mua cái xe cho tao???"

"Chứ sao nữa?" Kokonoi

Có ai dạy người này cách tiêu tiền được không dị trời?

"Rồi giờ thì tập lái nào" Kokonoi

"Gì cơ._.?"

"Tập lái xe!" Kokonoi

"Ây da tự nhiên tay tao đau quá" Phải giả vờ thôi tôi chưa muốn nhập viện sớm đâu

"Thế thì lái bằng chân" Kokonoi

Thôi thì đành cầu nguyện cho mình về nhà an toàn vậy!

...

"Đúng rồi cứ đi từ từ đi" Kokonoi

Sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng tôi lái cũng ổn, do có chức năng tự động nữa.

"Rồi khúc này rẽ như vầy" Kokonoi cầm tay tôi để điều khiển vô lăn

"Ờ ừm" Căng thẳng quá. Tôi đang tập trung cao độ hết mức. Sai một ly là về chầu quá.

.
.
.

"Nãy tao thấy có xe trắng nào lạ trong garage dị?" Sanzu

"A đó là xe của tao"

"Hể mày biết lái rồi sao?" Ran

"À thì chưa. Nhưng mà tụi bây muốn tao chở thử không?"

"Xin miễn" Ran

.
.
.

"Heii Koko, lên xe tao chở"

"Hả? Đi đâu?" Kokonoi

"Không biết nữa nhưng mà tao sẽ thể hiện trình độ sau hơn 3 tháng lái cho mày xem"

"Rồi rồi" Kokonoi lười biếng mà đứng dậy đi theo tôi

...

"Thấy chưa? Tao đã biệt lạng lách rồi đó!"

"Nhưng sao mày vẫn đi 30km/h dị?" Kokonoi

"30 là nhanh lắm rồi đó. Tao chưa muốn về chầu đâu"

"Haizz" Thở dài rồi Kokonoi đạp phanh ga một cái bay lên hơn 100km/h

.
.
.

"Má lúc nãy tưởng sắp thăng thiên rồi chứ" Cuối cùng xe cũng chịu ngừng lại

"Hahaha vui mà" Kokonoi

"Vui cái con khỉ"

"Như thế mới là đi xe" Kokonoi

"Mày-" Tôi vừa quay mặt ra thì hắn hôn tôi một cái rồi ôm tôi lại

"Được không?" Kokonoi

"Được gì?"

Hắn lấy ngón tay, ghi chữ tượng hình lên lưng tôi. Nét thẳng, nét ngang, nét cong. Tổng hợp lại là "Tôi thích em".

Khoan khoan gì cơ??? Từ từ cái này là....

Tôi cũng viết chữ tượng hình lên lưng hắn. Nét thẳng, nét ngang, nét cong... Là từ "Được"

Hắn từ thả tôi ra, không ôm nữa, đặt hai tay lên vai tôi và cười.

"Cảm ơn em" Kokonoi

Sau đó tôi lái xe đến gần cầu ngay đó, mua thêm 2 lon nước trái cây vì tửu lượng của Kokonoi kém lắm.

"Lâu rồi mới được hít thở không khí như này"

Giờ này là cũng hơn 10 giờ khuya, đứng trên cầu gió thổi mát quá.

"Coi chừng lạnh" Kokonoi

"Không sao không sao" Tôi cười rồi uống một ngụm nước

"Tao hỏi lý do được không?"

"Lý do chuyện gì?" Kokonoi

"Tại sao mày lại chọn tao?"

"Đơn giản vì anh thích em. Thế thôi" Kokonoi nói rồi cười

"Mày đơn giản thật đấy"

"Cụng nào" Kokonoi giơ lon nước ra trước mặt tôi

"Ừm!" Tôi cũng giơ lên

Cái cụng lon này chính là sự đánh dấu cho tình yêu đầu tiên của tôi!

Hắn cười, tôi cũng cười lại.

.
.
.

Tôi thích ngồi phá tóc của Koko, vì tóc ảnh dài mà? Kokonoi cũng không nói gì mà ngồi check điện thoại. Bị phá riết quen rồi.

"Bớt tình tứ đi" Rindou đứng ngay cầu thang

"Hè hè" Tôi cười

"Kệ thằng đó đi" Kokonoi nói cười, xoa đầu tôi một cái

.
.
.

"Thấy ghét mấy đứa có người yêu ghê" Sanzu

"Đúng vậy!" Ran
-----------------------------------------------------------
Aaaa Kokonoi ít hint quá nên t cũng không biết viết sao nữa. Tự nhiên nãy nghĩ ra cách tỏ tình bằng cách viết chữ tượng hình vô lưng. Cũng hay mà👁👄👁?

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro