Chương 34 ( Sanzu x Yonni )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay là một buổi tối rất mát mẻ, trong lành, tiếng bận rộn của dòng người qua lại hòa với tiếng xe. Quả đúng là một đêm tuyệt vời...nếu như không có Sanzu đi theo.

"Tại sao tao phải theo giúp mày mấy nhiệm dễ ẹt này chứ?" Sanzu nhăn mặt

"Đi mà hỏi Mikey đấy!" Tôi cũng bực bội không kém

Chúng tôi như chó với mèo, đương nhiên tôi là mèo rồi.

Sau khi làm xong thì cũng tầm 9 giờ hơn.

"Vào kia ăn ramen đi"

"Không" Sanzu nói trong lúc chờ đèn đỏ

"Thế thì để tao xuống. Ăn xong tao bắt taxi về"

"Chậc- phiền quá" Hắn mở khóa cửa xe

"Mày xuống xe làm gì?"

"Vào ăn. Không lẽ nhịn đói à?" Sanzu

Cơ mặt của tên này có vấn đề hay sao í. Lúc nào cũng nhăn một đống ra rồi người ta bảo già thì không chịu.

"Cho cháu một tô bình thường"

"Tôi lấy giống con này" Sanzu chỉ tay qua tôi

Ramen ra rồi. Đây là lần đầu tôi ăn quán này nên không biết vị ra sao nữa.

Hắn chồm tay qua lấy lọ tiêu cạnh tôi sẵn vén một bên tóc tôi lên.

"Ăn thì vén tóc lên" Sanzu

"Biết rồi"

.
.
.

Ăn xong thì đương nhiên hắn phải chở tôi về rồi chứ tiền đâu đi taxi, để quên ví ở nhà mất rồi.

Đi được nửa đường thì hắn dừng xe lại quăng tôi xuống xe.

"Tự đi bộ về đi" Sanzu nói rồi lái xe đi mất

Ủa? Điện thoại điện thoại đâu rồi. Tôi lục mãi không thấy. Quên mất đ* má nãy giờ sạc trên xe chưa kịp rút. Lại không mang ví, kiểu này là tự lếch bộ về thật à?

Từ từ ở đây cách nhà cũng không xa lắm. Có lẽ là tầm hơn 20km. Đi bộ chắc cũng nhanh thôi.

Thế là tôi đi bộ thật.

...

"Má ơi đi có chút xíu muốn chảy hết mỡ" Tôi ngồi xuống ven đường

Giờ cũng không còn nổi một xu dính túi để vào cửa hàng mua nước nữa! Hay tối nay giả làm vô gia cư ngủ tạm ghế một hôm nhỉ? Ý kiến cũng không tệ.

Trời càng khuya càng lạnh. Không biết giờ mấy giờ rồi. May mà hôm nay mặc cái hoodie cũng dày nên không bị chết cóng. Đang định đóng quân tại ghế gỗ thì có tiếng xe đi tới. Đ* má thằng nào ác ôn chiếu đèn xe thẳng mắt dị? Bước xuống xe là một thằng đầu bu*i tóc hồng- Sanzu

"Gì? Quăng tao cho đã rồi giờ lại kiếm à?" Tôi đứng dậy

Hắn lườm tôi một cái rồi đấm vào bụng tôi một phát. Nãy giờ đi bộ mệt quá nên tôi cũng không có sức đánh lại nữa. Chỉ biết ôm bụng rồi lùi ra sau.

"Muốn gì?" Một tay thì ôm bụng, mắt thì liếc hắn

Hắn lại gần định đánh tôi một phát nữa nhưng hên là né kịp. Tiếp theo hắn chạy lại định đánh vào mặt tôi nhưng đừng quên tôi còn 2 tay, đỡ được cú đó của hắn mà muốn gãy xương luôn á! Một tay hắn cầm 2 hay tay tôi đưa lên cao, sau đó 1 2 3 4 đấm vào bụng. Lúc hắn thả tay tôi ra cũng là lúc tôi nằm luôn dưới đất. Đuối sức quá không đánh trả nổi. Sau đó mắt tôi mờ dần.

"Ngủ luôn rồi à? Gì nhanh thế?" Sanzu ngồi xuống nhìn xem tôi chết chưa

Bỗng hắn vác tôi lên. Mắt thì lim dim, không còn sức nữa nên tôi cũng không chống cự. Ngồi trên xe, khi đã đảm bảo thắt dây an toàn cho tôi thì hắn bắt đầu lái.

"Mày..." Tôi chỉ mở được bên mắt, do buồn ngủ

"Ụa còn sống hả?" Sanzu

"Này" Hắn đưa cho tôi cái gối ôm

Tôi liền ôm cái đó để giữ ấm bụng. Đau vãi ra.

Sau đó hắn chở tôi đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.

"Tôi thấy cô này ở ngoài đường" Sanzu nói với bác sĩ

Sau khi kiểm tra xong hết thì cũng không có gì nghiêm trọng, dùng thuốc là hết. Đương nhiên rồi vì lúc đó còn nhiêu sức là tôi đều dồn để gồng cơ bụng hết!

Lúc ngồi trên xe tôi mới kiểm tra lại điện thoại đã sạc được bao nhiêu pin rồi. Giờ này là gần 2 giờ sáng rồi.

"Đây đâu phải hướng về nhà?"

"Ừ" Sanzu

Hắn lái xe trước một khách sạn.

"Tối nay ngủ ở đây" Sanzu

Hắn bước xuống xe, tôi cũng đi theo hắn. Cũng đúng giờ cũng khuya rồi về thì làm ồn lắm.

Đang mệt nên tôi cũng chỉ có thể đi cà nhắc.

"Nhanh lên coi" Sanzu bực bội

"Biết đau không?"

"Phiền quá" Hắn bế tôi lại chỗ một cái sofa để ngồi

Sau khi đã đặt phòng xong thì hắn tiếp tục bế tôi đi tiếp.

Lúc bước vào phòng hắn đã đặt thì hên quá, có 2 cái giường lận. Đã vậy còn rất êm.

"Vào tắm đi rồi ngủ. Người mày hôi quá" Sanzu

Đơn giản vì nãy giờ tính cả mồ hôi việc cuốc bộ rồi nằm thẳng với mặt đường.

"Ừ" Tôi đi vào tắm rồi mặc bộ đồ ngủ mà khách sạn chuẩn bị sẵn rồi ngủ

Tôi tắm xong thì tới phiên hắn. Nhìn lại đồng hồ, 2 giờ rưỡi sáng rồi. Ngủ thôi!

Mới ngủ được một tí thì tôi cảm nhận có gì đó. Mở mắt ra thì thấy Sanzu, mắt nhìn mắt. 2 tay hắn đang để ngang đầu tôi, chỉ cần thả lỏng một cái là tôi bẹp liền!

"Mày muốn gì?" Nhìn qua đồng hồ, gần 3 giờ rồi

Hắn từ từ hạ người xuống, ôm lấy tôi.

"Bỏ ra" Buồn ngủ quá không còn sức mà dẫy dụa gì nữa

Tôi ngồi dậy, cơ thể hắn đang trên người tôi cũng ngồi dậy theo, nhưng vẫn ôm miết không buông. Theo kinh nghiệm mấy năm thì bây giờ là lúc hắn yếu đuối nhất và tôi cần phải dỗ hắn.

"Bỏ tay ra nào Sanzu" Tôi vuốt lưng hắn mấy cái

"Tại sao...?" Hắn không ôm tôi nữa, mà nắm chặt 2 cánh tay tôi

"Tại sao? Tại sao? Tại sao tại sao tại saooo?" Hắn lắc mạnh người tôi

"Sanzu- đau"

Lúc này hắn mới bình tĩnh trở lại. Hắn ôm chầm lấy tôi.

"Ai nhặt mày về?" Sanzu

"Hả? Mày hỏi gì-"

"Trả lời!" Hắn quát lên

"Ừ thì mày" Tôi cũng trả lời cho có, chắc hết thuốc rồi lại điên lên đây

"Ai nuôi mày trong suốt 3 năm đầu?" Sanzu

"Mày"

"Ai là người mua đồ cho mày?" Sanzu

"Ừ thì mày?"

"Ai cho mày công việc và chỗ ở?" Sanzu vẫn tiếp tục hỏi

"Mày. Nãy giờ mày cứ hỏi gì vậy? 3 giờ sáng rồi đó để tao ngủ đi"

"Vậy mày là của tao đúng không?" Sanzu

Hể? Clgt? Của gì cơ???

"Tao đã yêu mày từ năm thứ 3 đó. Làm mọi thứ vì mày, nhưng tại sao mày không biết?" Sanzu ôm chặt tôi hơn

Yêu..?

"Yêu? Không phải chỉ vài tiếng trước mày mới đánh tao sao? Thiếu thuốc nên lâm ra nói khùng điên gì à?"

Tôi sợ hắn. Mỗi lần nhìn hắn tôi lại nhớ tới những năm "đó".

"Yonni, cho tao được yêu mày được không? Chỉ một lần thôi. Tao sẽ thay đổi! Được không?" Hắn áp tay lên má tôi

Trông hắn bây giờ rất yếu đuối và tội nghiệp!

Aaa khó xử quá có khi nào tôi không đồng ý cái hắn phi tan xác tôi luôn không trời?

"Đi mà Yonni. Cho tao một cơ hội này thôi" Hắn chuyển sang ôm eo tôi mà dụi dụi nhẹ

Cái tên này mặt dày còn hơn cái thớt gỗ nhà tôi nữa!

"Tao..." Tôi có chút lưỡng lự

"Cũng được nhưng...mày không được đánh tao.." Phải khó lắm tôi mới nói ra được câu này

Hắn cười.

"Mày thấy có ai đi đánh người yêu mình chưa?" Hắn búng mũi tôi 1 cái

"Được chưa, ngủ đi" Nhìn lại đồng hồ là 3 giờ rưỡi rồi. Gần 21 tiếng chưa ngủ và giờ mắt tôi sụp mi cmnr

"Rồi" Hắn cười rồi ôm tôi lại ngủ

.
.
.

Hình như tối qua tôi mới gặp ác mộng, Sanzu tỏ tình tôi đó. Hên ghê chỉ là mơ-

Gì đây? Hắn đang ôm tôi ngủ?? Giường bên kia sao không qua ngủ đi trời?

Nhìn lại đồng hồ, mới có 13 giờ trưa.

Cơ mà khoan sao tên đầu hồng này lại nằm ở đây!?

"Dậy sớm thế?" Hắn từ từ mở mắt dậy

"..."

Sau này tôi mới nhận ra đó không phải là mơ! Tôi đã lỡ mồm đồng ý cho qua chuyện trong lúc buồn ngủ rồi giờ thành ra như này.

.
.
.

Kể từ lúc đó hắn như con người khác. Mặt mày thì vẫn cau có nhưng mà có gì đó sai sai? Thì ra đây là cảm giác được quan tâm chăm sóc bởi người giết hụt mình à. Cũng vui đấy!

.
.
.

"Nhẫn này thì sao?" Tôi chỉ tay vào một mẫu nhẫn khá đơn giản

Hắn nói muốn có nhẫn cặp nên liền dẫn tôi đi mua. Mà gu thẩm mỹ của tên này cũng tệ quá đi mất!

"Lấy cái này đi" Tôi chỉ vào một chiếc nhẫn bạch kim có đính 1 hạt kim cương nhỏ

"Đơn giản vậy thôi à?" Sanzu

"Ừm. Em thích cái này" Tôi cười

"Nè" Tôi kéo áo hắn, ra hiệu có người đang theo dõi, số lượng là 3

Hắn cũng hiểu. Mua nhẫn nhanh rồi đi chỗ khác.

Chúng tôi núp vào một góc phố.

"Oi tụi nó đâu rồi?" Người theo dõi 1

"Mới thấy ở đây" Người theo dõi 2

"Chạy nhanh vãi" Người theo dõi 3

"Ở đây" Sanzu xuất hiện sau lưng bọn chúng

"Tụi mày làm gì vậy? Ran, Rindou, Kokonoi"

"À thì..." Kokonoi

...

"Thì ra là tụi mày đang yêu nhau thật. Thế mà không nói cho mọi người biết" Ran

Chúng tôi ngồi đại quán cafe nào đó. Mỗi tôi với Rindou là gọi thêm bánh ngọt.

"Ăn từ từ thôi" Sanzu

"Xì. Nhìn lũ có người yêu phát ghét" Kokonoi

"Sanzu! Mày lụm Yonni ở đâu khai mau?" Rindou

Vãi cả lụm ạ.

"Bãi rác" Sanzu

"Anh Ran. Hay mai mình làm thử thách 24 giờ tìm người yêu trong bãi rác đi!" Rindou

"Ý kiến hay đó" Ran uống ngụm cafe

"Thế Yonni?" Kokonoi

"Hả?"

"Từ giờ lương thằng Sanzu tao chuyển qua cho mày nhá?" Kokonoi

Nhìn mặt hắn sốc chưa kìa.

"Oi oi cái thằng này..." Sanzu

"Để Yonni quản lý mày không phải rất tiện sao?" Kokonoi cười đểu

Tất nhiên là tôi không nhận việc chuyển tiền rồi. Nghe đâu lương của hắn gấp 3 4 lần tôi cơ, no2 mà lị! 1 tháng lương của tôi dư sức mua mấy căn nhà rồi, chưa tính thẻ đen. Hắn gấp 3 4 lần tôi thì không biết như nào nhỉ?

.
.
.

Chúng tôi tới nhà cũ, nói đúng hơn là tôi ở trước khi vào Phạm Thiên đấy. Hắn tới đây để lấy đồ gì đó.

"Đợi anh tí" Sanzu nói rồi xuống tầng hầm

Tôi cũng chỉ dám đứng thôi chứ không ngồi, dù gì nhà này cũng mấy năm rồi không ai ở. Nhớ thật đấy! Ôi những tháng ngày bị ăn đập.

Tôi cũng đi xung quanh xem thử. Ụa vũng máu hồi xưa của tôi khô rồi không ai lau vẫn còn luôn kìa. Hể mấy cái cờ lê rồi búa hồi Sanzu tức quá nên bụp tôi cũng còn trong tủ nè.

Nhớ lại vẫn sợ thật. Có lần hắn bị đá xong tự nhiên quay qua đánh tôi cho bỏ tức??

"Làm gì vậy?" Hắn đặt tay lên vai tôi

"À không có gì" Tôi bỏ cái kéo xuống

Tự nhiên tôi lại thấy sợ hắn quá!

"Gì? Đi" Sanzu kéo tay tôi nhưng tôi lại không muốn đi

"À ừ" Tôi lúc này mới hoàn hồn lại

Đi ra tới sảnh trước tự nhiên hắn ngừng lại, buông tay tôi ra.

Hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu.

Khó chịu quá...

Tôi còn nhớ ngày này 4 năm trước ngay tại đây hắn còn đang đạp vào cánh tay tôi, nhưng bây giờ lại đang yêu tôi..?

Tên này điên thật rồi!

Thoát khỏi đống suy nghĩ đó, tôi cũng bắt đầu hôn lại hắn.

Hắn dứt ra rồi cười một nụ cười thỏa mãn.

"Bớt lo hơn chưa?" Sanzu

"Đi anh dẫn đi ăn" Nói rồi hắn nắm tay tôi đi

.
.
.

Tối tôi vừa tắm xong thì nhận tin nhắn từ Sanzu.

Sanzu: Lên phòng anh chơi
Yonni: Chơi gì ở trển? Chán chết💩
Sanzu: Lên anh ôm cái rồi về
Yonni: Ai rảnh trời;-;
Sanzu: Em tin anh vào acc em không?
Yonni: Tính phá gì à? Acc em chả có gì đâu
Sanzu: Không. Anh sẽ mua hết giỏ hàng của em
Yonni: Tiền của...?
Sanzu: Anh👌
Yonni: Đợi tý aiuu em lên liền😽

Trước tiên là gửi Inu cho Mikey giữ cái đã. Đương nhiên là hắn rất vui khi tôi cho Inu ngủ cùng hắn rồi. Sau đó là qua phòng Sanzu.

Phòng hắn tông màu trắng đen rất đơn giản nhưng lại hợp mắt và hiện đại vô cùng. Hắn ngồi sẵn trên giường đợi tôi. Dang 2 tay ra. Không sao vì mua full giỏ hàng nên tôi sẽ làm tất cả

Tôi chạy lại nhảy lên người hắn, may mà hắn đỡ được.

"Nghe mua hết giỏ hàng là chạy nhanh lắm" Sanzu

Tôi chỉ biết ngồi trên người hắn mà cười.

"Đâu em nhớ anh thật nên mới lên đây mà" Tôi làm nũng rồi ôm hắn

"Thế anh không mua-" Sanzu chưa kịp nói hết câu thì tôi bóp mỏ hắn lại rồi

...

Gì vậy? Sao hắn lại đánh tôi.

"Há há" Sanzu cầm cờ lê mà đánh vào vai tôi một cái rồi hắn cười như điên

Sau đó hắn dùng chân tôi mà đạp mấy cái liền, mồm vừa cười vừa cắn thuốc.

...

Tôi choàng tỉnh dậy. Mơ à? Tôi nhìn qua người nằm đối diện là Sanzu. Đó cũng không hẳn là mơ, mà là cách đối xử của hắn đối với tôi mấy năm trước.

"Em sao vậy?" Hắn thấy tôi ngồi dậy cũng dậy theo

"Không.. không có gì"

"Sốt à? Sao người đổ mồ hôi hột thế?" Hắn chồm người mà bật đèn lên

Tôi chỉ biết ngồi đó mà sợ hãi nhìn hắn. Không tài nào quên được những ngày tháng đó được.

Tôi nhìn hắn, lưng hắn cũng không đến nổi là chi chít sẹo, chỉ vài vết nhỏ thôi.

"Em mơ thấy anh đánh..." Tôi không dám nói hết câu

Hắn nhìn tôi một lúc rồi thở dài. Hắn thừa biết sau những chuyện hắn gây ra thì tôi sợ hắn đến mức nào mà.

"Ngủ đi, mơ vớ va vớ vẩn" Sanzu

Nói rồi hắn tắt đèn, đắp chăn rồi ôm tôi lại. Còn vỗ vỗ cái lưng như ru ngủ nữa!

.
.
.

"Không là không. Em muốn mua cái đó cơ" Tôi nằm trên sofa ăn vạ

"Thôi nào ta đã có gần cả trăm loại mặt nạ rồi đấy. Khi nào hết rồi anh mua thêm chịu không?" Sanzu

"Không em muốn mua bây giờ" Tôi quay mặt vào sofa

Sao im lặng dị? Tôi quay ra nhìn thử.

"Thế thì anh muốn mua thêm vài loại thuốc" Sanzu

"Riêng cái đó thì không!"

"Em mà không mua thì anh nằm đây luôn!" Nói rồi hắn chỉ tay xuống sàn

Tôi càng không cho thì hắn càng ăn vạ hơn tôi nữa!

.
.
.

"Sanzu-chan, anh đang làm gì đó?" Tôi phát hiện hắn đang lục tủ tôi nên tôi cười không mấy hiền từ

"À không có gì. Hình như anh nhầm phòng rồi. A tối nay ở club có tiệc hả? Anh đi trước" Sanzu

Hắn chuồng lẹ thật đấy!

Tôi tịch thu đống thuốc của hắn nên giờ mới mò đầu đi tìm đây mà.

.
.
.

"Yonni lại đây" Sanzu ngồi trên sofa

"Gì ai rảnh"

Bỗng hắn lôi đâu ra hũ kẹo dẻo. Nên là tôi đành lại ngồi với hắn.

"A" Hắn đút kẹo cho tôi

Ngon thật đấy!

"Đồ lũ không có người yêu" Sanzu nói với Ran và Rindou đang ngồi cạnh

"Nhìn ngứa mắt quá" Rindou

"Đợi đi rồi tụi tao sẽ có thôi" Ran

"Nhưng mà hình như tụi mày đều trên 30 hết nhỉ?" Tôi nói câu như đâm thẳng vào tim hai anh em nhà đó

Kakuchou thì cũng chỉ biết đứng trên lầu nhìn xuống mà bất lực.

.
.
.

"Haru, em mượn điện thoại"

"Em mới gọi anh là gì cơ?" Sanzu

"Haru? Bộ không được à?"

"Không không cứ gọi đi" Sanzu đưa điện thoại cho tôi

Nhìn mặt hắn vui chưa kìa.

"Pass là...?"

"76559" Sanzu

Tôi nghĩ mãi mà không ra ý nghĩa của pass này. Hay là hắn đặt đại nhờ?

"Pass này của anh nghĩa là gì vậy?" Tôi hỏi thử

Hắn viết viết gì đó.

"Đây" Hắn đứa tôi một tờ giấy và bảng chữ cái, trên cùng là số

( Ảnh mạng chứ chữ Sanzu toii không nghĩ là đẹp đâu;-; )

"Hể?"

"Em thử dò theo số đi" Sanzu

Tôi cũng ngồi dò. 7 là gồm G, P, Y. 6 là F, O  X. 5 là E, N, W và 9 là I và R. Gì đây?

"Là sao?" Tôi quay lên hỏi hắn

"Ngu vl. Em coi trong mấy số đó có chữ gì không?" Sanzu

7 thì có Y, 6 thì có O, hai lần số 5 có chữ N, 9 có chữ I.

"Là Yonni!"

"Ụa khoan..."

Tên mình mà?

Hắn cười rồi cốc đầu tôi cái.

"Em ngu thật đấy!" Sanzu
-------------------------------------------------------------
Etou chương này t tính cho là chương cuối nên lỡ viết dài tí;-; T không nói là toii đã đọc trước chương này 16 lần rồi đâu👊🏿

Giờ thì tin phần giới thiệu của toii là không SE chưa? OE cho các cô tự tưởng tượng cuộc sống sau này nè. ( Câu này chắc hồi tháng 9, giờ đang tháng 11 thì có mấy chương cuộc sống sau này cmnr 🤓)

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro