Chương 42 - Salad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ được kể theo lời của Salad - tác giả siêu tkân tkiện không ưa ngược🪰

✨Cảnh báo: Nói cảnh báo cho sợ vậy thôi chứ chương này vẫn ngọt ;-; ✨
----------------------------------------------------------
Cô là Yonni.

Cô mất hết tất cả năm 10 tuổi, đó là một độ tuổi khá nhỏ để cô hiểu chuyện. Nhưng cô biết, cô biết những người xung quanh mình như thế nào. Khi cô mất ba mẹ, cả họ hàng không ai thèm đoái hoài gì đến cô, thứ họ quan tâm là tiền.

"Hay mình bán nó cho nhanh nhỉ? Nó vừa có chỗ ở mình có tiền" ...

"Mà cũng tội nó, thôi kiếm chỗ nào quăng nó vô đi" ...

Những câu cô nghe được chỉ có vậy.

Năm 14 tuổi cô trốn khỏi cái trại mồ côi, à không, địa ngục chứ!

Cô đã rất vui. Trong lúc chạy cô cũng mệt lắm, nhưng khi nghĩ về những tháng ngày đi làm rồi có một cuộc sống tự do sau này thì nó lại tiếp sức cho cô thêm. Cô chạy mãi, chân trần chạy trên đường xi măng, đường đất,...

"Cuối cùng cũng được tự do rồi!" Yonni

Cô dừng chân gần một bãi rác, định kiếm gì đó ăn thì cô gặp hắn. Sanzu đang không ngừng bắn vào cái xác trước mặt hắn, hắn cười điên cả lên. Cô đã thấm mưa thấm mệt, giờ cô lại nhìn thấy cảnh này nên tâm lý càng trở nên hỗn loạn hơn.

Cô ngất đi.

"Con chó nào đây?" Sanzu đạp lên người cô

.
.
.

Tia hy vọng được tự do của mình đã bị dập tắt. Cô sụp đổ hoàn toàn.

Tuy mới 14 nhưng cô lại hiểu chuyện vô cùng. Cô không dám cãi lời hắn, luôn làm theo mọi điều hắn muốn. Nhiều khi cô cảm giác mình như đang bị xâm hại nhưng không thể làm gì.

Thứ tước đoạt ba mẹ cô là súng, và giờ cô đang cầm nó. Thật tội lỗi! Nhưng cô không thể làm gì. Cô ghét súng, nên cô dùng dao.

Ngày ngày bị hắn đánh, cô luôn trùm chăn lại mà tự nhủ ngày mai sẽ hết đau thôi. Cứ như vậy mà cô ngủ quên, cô cũng quên rằng mục đích sống của mình là gì.

Cô luôn chịu những trận đòn vô cớ.

"Mẹ nó con điếm" Sanzu

Hắn đạp cô không thương tiếc. Cắt tóc cô như một ổ quạ, đến mức việc gồng cơ bụng khi ở gần hắn là một phản xạ tự nhiên của cô.

Hắn kì lạ, hắn bị điên. Hắn chăm cô còn hơn chăm trứng. Nhưng hắn luôn sẵn sàng dẫm nát cái trứng ấy nếu nó làm sai, nó cãi lời mình.

.
.
.

Năm 18 tuổi, cô vào Phạm Thiên.

Cô tốn 8 năm để ở địa ngục, và giờ là một địa ngục khác nhưng ít "đau" hơn.

Họ chênh cô rất nhiều tuổi, và còn không cùng giới tính.

Ban đầu cô cảm thấy rất khó khăn khi ở đây. Bọn họ sẽ không nhường cô chỉ vì cô là con gái, cô biết bọn họ sẵn sàng giết cô chỉ vì thích. Nhưng họ thật sự thân thiện.

.
.
.

"Yonni, mua gì không tao mua luôn?" Rindou

"À không đủ rồi" Yonni

Thế là cả 2 đẩy xe hàng đi tiếp.

.
.
.

Ran ngồi trên sofa dang hai tay ra. Cô tự hiểu, tự ngồi vào lòng hắn. Tuy rất ấm nhưng cô không thích, cô chỉ muốn lên phòng mà nằm ngủ. Hắn ôm cô cười rồi xem tivi tiếp.

.
.
.

Thứ Kokonoi quan tâm là tiền. Hắn chỉ quan tâm tháng này kiếm được bao nhiêu. Phải nói là cô có rất nhiều tiền từ khi làm tội phạm như này, nhưng cô lại ít khi tiêu những đồng tiền dơ bẩn ấy. Tiền mua đồ ăn thì có Kokonoi đưa, tiền đồ mặc thì Sanzu lo. Cô ít khi động tay đến những con số trong ngân hàng của mình.

.
.
.

Việc Mikey cầm đầu những người này cô đã rất sợ rồi, chưa nói đến việc cơ mặt của hắn chỉ chuyển động lúc ăn.

.
.
.

Sanzu thì cô càng không muốn tiếp xúc.

Có lần cô và hắn đi làm nhiệm vụ. Cô không muốn dùng súng và để chuột chạy mất, cuối cùng hắn phải chạy khắp tòa nhà để truy sát con chuột đó.

"Mẹ nó có một thằng mà cũng không bắn cho xong" Sanzu

Hắn đạp cô, dẫm lên cô rất nhiều, nhưng cô lại không kêu đau hay phản kháng.

"Đứng dậy!" Sanzu

Hắn nắm tóc cô.

"Lần này là cảnh cáo" Sanzu

Hắn đi trước, cô theo sau.

'Không đau không đau, ngày mai là hết đau rồi' Yonni tự niệm "thần chú" cho mình

.
.
.

Theo cô, Kakuchou là người hiền nhất nhà này, mặc dù là No3.

Hắn ta chưa bao giờ trách mắng, đánh hay chèn ép cô. Khi cảm thấy bản thân mình không ổn thì cô sẽ tìm hắn để xin thuốc đầu tiên.

.
.
.

Cô sờ cánh tay mình. Không phải vì để che hình xăm mà cô mặc áo tay dài, mà còn để che vết thương. Nhiều khi cô cũng muốn lấy độc trị độc, lấy cơn đau này trị cơn đau kia nhưng cô không dám, cô sợ đau.

Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, trên giường cô đủ loại dao. Cô đã nghĩ nếu mình ch*t thì mọi người sẽ hiểu ra vấn đề, để rồi cô chợt nhận ra không ai quan tâm mình sống chết ra sao cả.

...

Tắt đèn, trùm chăn lại, cô khóc...

.
.
.

'Không đau không đau, một tí nữa sẽ hết đau' Cô niệm thần chú

Dưới lớp áo ấy là nguyên một bụng vết bầm do Sanzu đánh, trên cánh tay là do nhiệm vụ, chân là do không cẩn thận. Người ngoài nhìn vào thì thấy rất bình thường, nhưng họ không biết cô đang cố có biểu cảm để mọi người không chú ý những vết thương ấy.

.
.
.

12 giờ đêm cô ngồi dưới bếp.

Cả nhà đều tối om, chỉ còn một bóng đèn nhỏ ngay bếp là còn mở. Cô ngồi ăn sáng.

'Mình đã thành ra gì thế này? Bố dặn mình phải trở thành một công dân tốt, một người có ích cho xã hội. Để rồi giờ đây mình là tội phạm...' Yonni nghĩ

Nuốt nước mắt vào trong, cô cắn nốt miếng sandwich.

.
.
.

Bọn họ không phải tự nhiên mà thân thiện bắt chuyện với cô, chả qua là họ muốn thõa mãn bản thân mình bằng cách lợi dụng sự yếu mềm của một cô gái.

Cô có cảm giác họ đến bắt chuyện với mình là vì muốn mình sớm hòa nhập vào họ, hòa vào cái thế giới xấu xí này. Họ đã biết nhau từ lâu, còn cô chỉ là một người mới, là một cô gái. Cô lạc lõng, cô đơn, ghẻ lạnh mọi thứ.

Cô ghét nơi này.

Nhưng cô muốn sống.

Cô sợ đau.

Tiền là lý do để cô tồn tại.

.
.
.

Cô gục đầu xuống, khóc trong im lặng...
------------------------------------------------------
Lại đổi gió tiếp nè😽

Viết chơi thôi chứ không liên quan gì đến mấy cái kia nha👁👄👁👌🏿

Idea: Salad đáng iu thích viết ngọt🐸🚬

Mấy cô có muốn thêm mấy chương như dị honggg👉👈🏿 Nói vậy thôi chứ nào nghĩ ra t mới viết:)

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro