Chương 44 - Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ được kể theo lời của Salad - Tác giả siêu thân thiện và luôn rắc đường cho mọi chương😽👉👈🏿
------------------------------------------------------------
Cái tin ở Phạm Thiên có nữ đang ngày càng rộng ra, kiểu này thì đến tai cảnh sát mất. Sau này sao cô đi làm nhiệm vụ được.

Cô thở dài ngồi ở quán cafe quen thuộc.

'Một mình chán thật đấy' Yonni

"Rin, tới đón tao đi. Quán cafe cũ" Cô bấm số rồi gọi cho hắn đến

"Mày ăn gì không tao mua sẵn luôn?" Rindou

"Không cần đâu" Cô cúp máy

'Tự nhiên thấy mình lạnh lùng dễ sợ' Yonni

Lúc nãy đi taxi mà giờ cũng lười bắt xe về quá, nên nhờ Rindou là tốt nhất!

"Yonni? Phải chị không?" Một cô gái tóc vàng lại gần chỗ ngồi của cô

'Hể? Ai đây? Kêu mình bằng chị nữa chứ? Hay là bạn của Kai nhỉ? Mà tự nhớ là có gặp người này qua bao giờ đâu' Yonni

"Chị không nhớ em thật à?" Cô ta ngồi xuống ghế đối diện Yonni

"Mae đây. Em là con của thím út của anh bên ngoại nè, chị không nhớ thật à?" Mae

Thím út?

"À là Mae hả...?" Cô gượng cười, mặc dù cô cũng chẳng nhớ đó là ai

"Nhìn mặt chị là biết không nhớ rồi. Hồi nhỏ ta từng gặp 2 3 lần còn gì!" Mae

"Mà sao em nhận ra chị? Không phải rất lâu rồi sao?" Dù cho trên người con bé này không có mùi nguy hiểm nhưng cô vẫn luôn phải cảnh giác, miệng vẫn cười

"Mồ! Cái nốt ruồi ngay cổ bên phải của chị" Mae

'Nốt ruồi này ư?' Cô vô thức đưa tay sờ lên cổ thử

"Vậy à.." Yonni

Cửa quán mở ra, một chàng trai tóc tím đen dài bước vào rồi đi lại bàn của cô.

"Về chưa?" Rindou

"À ừ" Cô cũng đứng dậy

"Chị! Cho em số điện thoại rồi hẳn đi cái đã" Mae kéo áo cô

"Ai vậy Yonni?" Rindou

"À đó là-" Chưa kịp nói thì Mae nhanh nhảu hơn

"Em là Mae, em họ của chị Yonni. Rất vui được gặp anh" Mae đưa tay ra

"Ờ" Hắn liếc một cái rồi đi luôn

Sao ở nhà nhìn vui tươi hoạt bắt lắm mà sao lúc nào ra đường cũng đáng sợ như này vậy trời. Kiểu này chắc Mae hụt hẫng vì không được bắt tay mất.

"Số chị đây, có gì em cứ nhắn tin nhá" Yonni cười rồi vẫy tay đi ra xe hắn

...

"Nãy mày sao vậy? Mae chỉ muốn bắt tay thôi mà" Yonni

Cô càm ràm mãi trên đường đi, bỗng hắn dừng xe lại, không phải là muốn quăng mình xuống xe đấy chứ? Hắn bước vào một tiệm bánh ngọt. 5 phút sau thì thấy hắn cầm một hộp bánh đi ra.

"Này" Rindou

Ý gì đây? Mua chuộc bao tử? Ăn bánh để giảm tiếng ồn trên xe?

Rồi hắn lái xe đi tiếp.

"Không ăn à?" Yonni

"Thấy tao đang lái xe không?" Rindou

"Này" Cô đút cái donut dâu cho hắn sau đó ăn tiếp cái khác

Tai hắn lại ửng đỏ lên cả rồi.

.
.
.

Cô rất thích Mae. Tự nhiên đâu ra có một đứa em họ để cô chiều chuộng, yêu thương, cô thích lắm. Đây là lần đầu cô tự xài tiền của mình nhiều như vậy.

"Chị tặng em? Thật sao?" Mae cầm đồng hồ lên

"Ừ. Đẹp không?" Yonni cười

"Dạ đẹp" Mae cũng cười lại

Mae là sinh viên năm nhất, hiện cần mua rất nhiều đồ, chưa tính tiền nhà và tiền điện nước. Yonni thì có công việc ổn định, lương cao nên rất sẵn sàng chi cho đứa em này. Một cái đồng hồ của cô mua cho em mình cũng đủ mua một tầng của chung cư luôn ấy chứ. Đơn giản vì hồi giờ cô rất ít tiêu tiền của mình, mà hàng tháng tiền lại tăng lên, không xài cũng phí.

Cô và Mae cũng rất hay đi chơi chung, nhưng lâu dần cũng bị hội người lớn tuổi ở nhà để ý. Lâu lâu họ cũng theo cô đi chơi với Mae để quan sát thử, nếu không phải gián điệp thì tốt.

"Chị Yonni, ông chú đó nhìn đáng sợ quá" Mae nói nhỏ vào tai cô

"Không sao đâu, ổng hiền lắm" Yonni nhìn lên

"Gì? Muốn móc mắt à?" Sanzu nhăn mặt

'Thật ra không hiền lắm đâu Mae ạ' Cô khóc trong lòng nhiều chút

.
.
.

Rindou khá khó chịu về việc cô suốt ngày đi với Mae.

"Yonni, ở nhà đii" Hắn nằm trên người cô mè nheo

'Con nít à?' Yonni

"Thôi nào Rin" Cô cười khổ rồi xoa đầu hắn

Cô đối với Rindou không khác gì vừa là em trai vừa là bạn, kiêm luôn anh trai.

Mặt hắn nhăn hẳn ra khi nghe câu trả lời không đúng ý mình.

.
.
.

Hôm nay cả băng lại qua khu biệt thự gần biển của Kokonoi nghỉ dưỡng. Ai cũng xuống bơi trừ cô với Mikey ơ trên bờ tránh nắng. Cô mặc quần áo che kín cả tay chân để đi biển chứ không hề mặc đồ bơi! Mấy ông chú kia cũng quen nên không nói gì được.

"Đi bắt hải sản không?" Mikey

"Ở đây có à?" Yonni

Mikey gật đầu.

"Đi" Yonni

Thế là cả 2 đi kiếm cái xô rồi đồ gắp để bắt.

...

Đi cả buổi chiều mà vẫn không bắt được gì, chỉ có mấy con sò nhỏ nhỏ. Cô đứng trên vách đá thở dài.

'Hoàng hôn đẹp thật đấy' Yonni ngồi xuống nhìn về phía mặt trời đang lặn kia

Bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy cảnh đẹp như này nhỉ?

Mikey cũng ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cùng ngắm thứ ánh sáng đỏ cam ấy.

Gió biển thổi vi vu, cơn gió mát của chiều tối này đang ganh đua với gió nóng của biển, tất cả hoà quyện lại thành một. Tiếng sóng vỗ đập vào những tảng đá bên dưới, cát ướt rồi lại thôi. Cái lâu đài cát do Ran với Rindou xây cũng đang dần theo gió mà bớt đi mất.

Điều cô vừa thích vừa ghét ở đây là không có khách du lịch. Đôi khi cô thích sự ồn ào náo nhiệt của mọi người, nhưng cũng thích sự im lặng ấm áp này để nghe thấy tiếng vỗ cánh của chim, của sóng.

Cô tựa đầu vào vai Mikey. Hắn cũng chỉ nhìn qua rồi lại nhìn về mặt trời.

'Ước gì đây là mãi mãi' Yonni

...

Lúc sau cô với Mikey phải thả lại sò về biển vì ít với nhỏ quá.

.
.
.

Tối thì cả đám ngồi vào bàn để người khác dọn đồ ăn. Đối với cô đây là kỳ nghỉ dưỡng thật sự vì không cần làm gì cả.

Cô đang trên đường đi về phòng sau bữa ăn tối, nhà này hơi lớn nên cô đi khá lâu. Đang đi thì ai đó nắm cổ tay cô lại.

"Rindou?" Yonni

"Có chuyện gì sao?" Cô quay hẳn người qua cho dễ nói chuyện

Mưa càng lúc càng lớn.

"Tránh xa Mae ra" Rindou lườm cô

"Hể?" Yonni

Kokonoi đang quan sát camera cũng thấy cô và hắn đang nói chuyện.

"Nhưng tại sao? Nó là em tao mà" Yonni

Hắn im lặng.

"Yonni, tỉnh lại đi được không? Tránh xa Mae ra" Rindou sờ má cô rồi lại thôi

"Mày nói gì vây Rin? Nó là em tao nên tao mới đi theo thôi!" Yonni

"MÀY THÔI NGAY KIỂU ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG?" Rindou quát to lên

Đây là lần đầu hắn lớn tiếng trước mặt cô. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng hắn không giỏi quản lý cảm xúc như anh của hắn nên thôi.

"Có chuyện gì vậy?" Ran nghe tiếng em trai mình liền chạy lại

"Ý mày là gì? Mày làm sao hiểu được lúc nhỏ tao như nào chứ? Giờ tao chỉ có thể bù đắp cho nó thôi mày hiểu không?" Yonni

Cô vẫn luôn cố giữ bình tĩnh, nén lại cơn tức giận và "cơn khóc" của mình xuống đáy lòng. Cô không hiểu. Sanzu dù đánh hay mắng cô cỡ nào cô cũng không có cảm giác gì, nhưng khi Rindou quát cô cô liền thấy sợ ngay lập tức.

"Tại sao lúc nào mày cũng như vậy? Mày hoàn toàn biết mà" Rindou lần nữa quát lên nhưng nhỏ hơn lần trước

Kokonoi thấy không ổn liền chạy xuống chỗ cô xem thử có chuyện gì.

"Mày thì biết cái quái gì mà xen vô chuyện của tao chứ?!" Cô lớn tiếng, nhưng tiếng mưa càng lúc càng lớn, tổ chỉ làm cho giọng cô nhỏ lại

Mikey và Sanzu nghe theo tiếng chửi nhau cũng chạy lại coi xem có chuyện gì.

Mưa lại tuôn xuống, những hạt mưa nặng trĩu ấy như nỗi lòng của cô vậy. Cô muốn khóc, nhưng cô không muốn phô sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.

"Có chuyện gì vậy?" Kokonoi hỏi nhỏ Ran

"Tao cũng không biết. Vừa tới thì thấy 2 đứa cãi nhau rồi" Ran

"Yonni, bình tĩnh lại đi" Mikey

"Sao mày đ*o bao giờ chịu hiểu vậy hả? Mày chả có đứa em nào cả, tất cả đã ch*t từ lâu rồi!" Rindou quát lên, hắn thật sự tức giận lắm rồi, hắn tức giận vì sự mù quáng của cô

Cô trống rỗng.

"Rindou, ý mày là sao?" Sanzu lúc này mới lên tiếng

Cô muốn khóc lắm rồi, nhưng cô không muốn khóc ở đây.

"Mày đi mà hỏi nó đấy!" Rindou

"Yonni, trả lời" Mikey

Trong đầu cô giờ không còn gì cả, cô không dám đối diện với sự thật này. Cô luôn mù quáng rằng những người cô gặp rất tốt với cô, cô luôn xem họ như là người nhà của mình để bù đắp vào cái thứ gọi là tình cảm bị thiếu thốn năm xưa ấy.

"Từ từ nào Mikey" Ran lại gần cô, hắn là người hiểu rõ tâm lý cô nhất

...

Mọi người cùng ngồi lại vào bàn.

"Uống ít nước này Yonni" Kakuchou đưa cô ly nước ấm, khoác thêm lớp áo ngoài cho cô vì trời đang mưa nên rất lạnh, hắn ngồi kế cô

Cô uống rồi gục đầu xuống bàn, mặc kệ những con người đang nhìn kia.

"Chuyện là sao Yonni?" Mikey

Cô vẫn gục đầu xuống bàn mà im lặng một hồi lâu.

Hắn thở dài.

"Rindou, nói đi" Mikey

Rindou kể từ đầu đến đuôi, hắn nắm rất rõ quá khứ của cô, vì hắn đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Kenwari hồi ở khách sạn Moll.

Sau khi nghe xong thì ai cũng trầm mặt hẳn xuống, bọn họ không biết nói gì. Sanzu chỉ thấy cô lúc nhỏ rồi lụm về thôi chứ có biết ba mẹ đâu mà trả xác về.

Cô vẫn giữ im lặng mà gục mặt xuống bàn, trông như đang ngủ vậy.

"Yonni, mày biết nó không phải em mày đúng không?" Mikey

Cô vẫn không nói gì.

"Tao nghĩ mày nên tránh xa nó ra thật đấy Yonni, có lẽ nó cũng chỉ muốn tiếp cận mày vì tiền thôi" Kokonoi

'Mở miệng một là tiền, hai cũng là tiền. Lũ này ngoài biết quan tâm đến bản thân thì còn gì nữa chứ' Yonni, cô cố gắng kiềm nén cảm xúc lại

Cô biết chứ, cô biết là mọi người đều ch*t hết rồi, chỉ còn vài người họ hàng xa là đưa cô vào trại trẻ mồ côi. Nhưng cô không tài nào chấp nhận được cái sự thật tàn khốc ấy, cô chỉ muốn có ai đó cùng nói chuyện, cùng đi chơi, hay chỉ cần buộc tóc giùm thôi là cô đã vui lắm rồi.

"Yonni!" Mikey

"Bỏ nó đi" Mikey

Cô cố hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt dậy.

"Ừ" Yonni

Nói rồi cô bước đi về phòng luôn. Nhưng bọn họ đều thấy hốc mắt của cô đỏ lên rồi.

Ran lắc đầu.

"Rin, anh nghĩ em nên đi nói chuyện lại với Yonni. Dù gì em cũng không nên quát nó như thế" Ran

"Cả mày nữa đó Mikey" Kakuchou

"Gì!" Mikey

.
.
.

Cô nằm trong phòng, sau khi đã đảm bảo khóa cửa cẩn thận thì mới dám úp mặt xuống gối mà khóc. Tiếng mưa to nên đã lấn át sáng tiếng khóc của cô, mà đã có gối che rồi, dù không có mưa cũng không ai có thể nghe được tiếng cô khóc. Cô khóc thầm quen rồi.

*cốc cốc cốc*

Cô nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chóng lau hết nước mắt, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt ngay.

"Yonni, cho tao vào" Giọng Ran đứng ngoài cửa

Cô lau mặt đầy đủ rồi mới dám ra mở cửa.

"Có chuyện gì à?" Yonni, cô tỉnh bơ

Nhưng chỉ mới cách có mấy giây, hắn liền để ý ngay mũi và hốc mắt cô cô sưng và đỏ lên.

"Vào đi" Yonni

Cô đóng cửa lại.

"Hồi nãy tụi tao có mua bánh, là chocolate loại mày thích đấy" Ran cười rồi cầm đĩa bánh lên

"Cảm ơn" Cô lại bàn ăn ngồi, bình tĩnh như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra

"Ngon không?" Hắn cười rồi xoa đầu cô

"Ừm" Yonni

Ngón tay hắn không chỉ muốn dừng lại ở mái tóc cô, hắn còn muốn xoa lên đôi mắt ấy, hắn muốn an ủi cô nhưng không biết phải làm sao thì mới được.

"À chuyện hồi nãy..." Ran

"Tí tao sẽ đi xin lỗi Rindou sau. Tao là người sai mà" Yonni

Hắn nheo mày, đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.

"Còn chuyện gì nữa không?" Yonni

"Không, tao chỉ đem bánh qua cho mày thôi" Ran quay về khuôn mặt cười thương hiệu

"Ừ" Yonni

"Thế ngủ ngon đi nhá" Ran cười, hắn hôn lên trán cô

'Hể!?' Yonni

"Tao đi trước" Ran vẫy tay rồi đóng cửa phòng lại

'Chuyện gì vậy?' Cô vẫn hoang mang sờ sờ lên trán mình

Mà cô cũng coi hắn như anh trai nên không để tâm là mấy.

Cùng lúc đó hắn ở ngoài cửa, tim như mấy thiếu niên lần đầu được nắm tay bạn gái mình, mặt đỏ bồn bột lên.

'Gần quá' Ran

...

"Nó sao rồi?" Kokonoi

"Sưng hết cả mắt" Ran lắc đầu

Ở đấy cũng có Kakuchou với Mikey ngồi đó. Bọn họ là tập hợp những người không biết dỗ con gái!

.
.
.

Mưa ngừng rơi rồi, cũng sắp 11 giờ khuya đến nơi.

Cô nằm trong phòng chán nản nhìn xuống bờ biển. Lúc trước cô phải đi kiểm tra quan sát từng phòng mới lựa được căn có view ưng ý thế này.

'Hay lên cao ngắm cho đẹp...' Theo suy nghĩ đó cô bật dậy khỏi giường, đi lên sân thượng

Vừa mở cửa ra đã nghe mùi khói thuốc lá khó chịu ấy.

"Yonni?" Hắn dập thuốc ngay khi vừa thấy cô

"À mày cứ hút tiếp đi" Yonni

Cô định chạy khi vừa thấy Rindou, lúc này thì có hơi ngại để nói chuyện nên trốn là cách tốt nhất!

"Khoan đã" Hắn nắm cổ tay cô lại

"Chuyện lúc nãy..." Rindou trầm mặt xuống

"Xin lỗi. Lần sau tao sẽ để ý hơn, không dính vào mấy chuyện như này nữa" Cô cuối người xuống

Hắn cũng bất ngờ khi nghe thấy cô xin lỗi.

"Không phải.. Lúc đó tao hơi nóng nên quát to, tao mới là người cần xin lỗi" Rindou

Mặt hắn đỏ lên rồi, không ngờ có ngày lại phải đi xin lỗi người khác như này.

Cả hai rơi vào im lặng, đều không biết nói gì cho đúng vào thời điểm như này nữa.

"A mày cứ hút tiếp đi, tao xuống phòng ngủ" Yonni

"Tao lỡ dập thuốc rồi, mày ở lại đây tí được không?" Rindou

"À ừ" Yonni

Thế là cả hai cùng đứng hóng gió, nhìn trời nhìn biển nhìn mây. Cả buổi tối hôm nay mưa to quá, mây che hết sao rồi, trông bầu trời chẳng lấp lánh như mọi hôm tí nào.

"Mày không ngủ à?" Rindou

Hắn biết cô hay đi ngủ sớm nên mới hỏi câu này.

"Tao chưa buồn ngủ..." Yonni

Mắt cô sau mấy tiếng cũng đỡ đỏ hơn hẳn.

Hắn nhìn qua cô. Lần đầu hắn mới có dịp quan sát cô gần như vậy. Cô không quá đẹp, không quá xấu, rất vừa mắt hắn. Hắn cười rồi vén mái tóc cô lên.

.
.
.

'Aaa buồn ngủ khiếp' Cô vừa đi về phòng vừa bẻ sống lưng cho đỡ buồn ngủ

Mikey đứng trước cửa phòng cô. Hắn nghĩ cô đang ngủ, chứ không biết cô không có ở trong phòng.

"Mikey? Có chuyện gì à?" Yonni

Hắn thót tim khi thấy cô ở bên ngoài, giống như đang đi nhìn trộm vậy.

Thứ đầu tiên hắn nhìn là mắt cô, xem có giống như lời Ran nói không. Hắn lại gần cô, đặt bàn tay lên khóe mắt cô rồi quẹt một cái. Bàn tay của hắn tuy nhỏ nhưng lại rất thô, da của cô thì lại mịn, cảm giác đối lập này thật kì lạ.

"Mày đói hả?" Yonni

Cô biết hắn chỉ tìm cô khi hắn đói hoặc có nhiệm vụ thôi.

"Không..." Mắt hắn vẫn đờ đẫn như mọi ngày

Hắn ôm cô vào lòng. Đây là lần đầu hắn ôm cô như vậy. Hắn cũng có "bản năng anh trai" giống như Ran, hắn muốn dỗ cô nín khóc như dỗ em gái mình vậy. Hắn vỗ lưng cô mấy cái. Hắn chỉ dám buông lỏng cảnh giác khi ở bên cô.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

...

"Mày ngủ quên à?" Mikey

"Không có" Yonni

Lúc đó cô cũng hơi buồn ngủ, sẵn có người Mikey tựa nên cô chợp mắt tí.

Bước vào phòng.

"12 giờ rồi" Cô mở điện thoại lên

'Tin nhắn gì đây?' Yonni

Cô vừa mở lên thì thấy thông báo Kokonoi chuyển cho cô 24 triệu?

'Ít xỉn vậy' Yonni

Ngoài ra còn có tin nhắn đi kèm

Kokonoi: Bớt làm cái mặt nhăn nhó đó đi!

'Cái tên này, chả bao giờ chịu mở miệng mà nói một câu ra hồn cả' Cô bất lực

.
.
.

2 giờ sáng có ai đó đập cửa phòng cô.

"Gì đây? Để tao ngủ-" Yonni

Cô chưa kịp nói hết câu đã phải mở căng hai mắt để né cú đập của Sanzu.

"Sao mày lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức cho người khác vậy hả?" Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại

'Nên coi lại ai là người đang gây phiền phức cho giấc ngủ của tao đi' Cô chửi thầm trong lòng

"M* cái con này" Hắn tát cô một cái

'Hể? Gì dị? 2 giờ sáng đó!' Cô không biết nên hoang mang hay nên tức giận nữa

Một tay đặt lên bên má bị tát của mình, nước mắt nãy giờ cô kiềm nén tự dưng lại tuôn ra nữa rồi.

Cô khóc, nhưng mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

"Oi con này nín coi" Sanzu

Hắn không biết xử lý như nào nữa, bỗng suy nghĩ đập cô bất tỉnh hiện qua trong đầu hắn.

Rối quá nên hắn ôm cô vào người luôn, sắp ngạt thở ch*t người rồi.

"Nín" Sanzu

Dù hắn có đánh cô đến mức nào nhưng hắn vẫn luôn không bao giờ phản bội cô, điều này làm cho cô thêm hắn vào danh sách những người mình có thể tin tưởng.

Thế là hắn phải đặt cô xuống giường, làm đủ cách để dỗ. Sau 2 phút thì cô cũng chịu ngừng khóc rồi.

'Hôm nay khóc nhiều thật đấy' Yonni

"M* đánh có tí mà mày làm áo tao dơ rồi này" Sanzu

"Có nhà vệ sinh, tự vô rửa" Yonni

Nói rồi cô đắp chăn xuống ngủ, mặc cho người kia giặt áo trong nhà vệ sinh lúc 2 giờ sáng.

Hắn bước ra, nhìn thấy cô đang ngủ thật.

Môi của cô như đang kêu gọi môi hắn lại gần vậy, hắn ngồi xuống bên đầu giường. Giờ mặt hắn và cô rất gần nhau, nhưng cô đang ngủ nên không biết gì cả. Hắn kề môi hắn vào sát môi cô, đến nổi cả hai như nghe được từng nhịp thở của nhau.

Hắn bước ra khỏi phòng, vẫn chưa hôn.

'Mình bị gì thế này!' Sanzu

.
.
.

Sáng ra thì ai cũng thấy trên mặt cô đỏ chót.

"Tao bị ngã ấy mà" Yonni

Cô nói vậy thôi chứ chả ai tin đâu, lập tức từng ánh mắt đổ dồn qua Sanzu.

Kakuchou liền rửa vết thương rồi băng lại cho cô.

"Lần sau nhớ cẩn thận" Kakuchou

"Ừm" Cô cười
------------------------------------------------------------
Chương này dài gấp 3 chương trước luôn ấy🐸🤌

Idea:

Còn 1 idea nữa của cô nào kêu thử để Yonni khóc ắ, toii không tìm thấy cmt🐸💔

Etou t không biết viết trà xank sao nữa nên viết cho người nhận Yonni làm người quen thôi👁👄👁

Mơn 3 cô vì idea nè😽👉👈🏿

Cái chương trước chắc mọi người không nhận ra chuyện Yonni cách Haru 12 tuổi cũng giống như Rindou cách cô 12 tuổi nhỉ:))) Tức là Rindou cũng chỉ coi cô là con nít thôi💅🏿

T định 9 giờ rưỡi tối là viết xong đăng, ai ngờ đang viết thì thầy gửi file 60 câu trắc nghiệm, ngồi làm muốn gãy cột xống🥰💔

Mà t đang ôn thi ắ nên ra ít chương lại nha🚬

✨T lên 201 fl rồi nèe😽✨

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro