Chương 64 ( Mikey x Yonni )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R12 ( Cmt chương trước bảo muốn )

Phải gọi là cuộc sống cô dưới tay kẻ cầm đầu đúng là sướng hết chỗ nói, làm bao người ghen tức. Sáng ngủ đến trưa, trưa ngủ đến chiều, chiều ngủ đến tối, tối thì nằm chơi. Mikey rất sợ cảnh cô sẽ xa hắn như những người trước do đó hắn giữ cô rất kĩ, bây giờ muốn làm nhiệm vụ cũng là một điều gây khó khăn cho cô. Chẳng hạn cô chưa kịp làm thì hắn rút súng bắn chết con mồi rồi.

Bây giờ hắn hoàn toàn có thể đi ghen với một con mèo đấy, tin không? Mikey - từ một người cha của Inu nay hắn sẵn sàng đá nó ra khỏi chỗ ngủ của mình để cho cô nằm. Chú mèo tội nghiệp, mong em sẽ được sinh ra ở nơi tốt và ít bất công hơn nơi đây hơn.

"Mikey, ngồi yên" Cô điều chỉnh lại tư thế của hắn cho dễ cắt bớt tóc mái, nó hơi dài ra rồi, cô cũng ngứa tay muốn đổi kiểu quá nhưng hắn không chịu, cô cũng không ép

Hắn ngồi đấy nhìn xa xăm vào hư không, hay còn gọi là đang nghĩ tối nay ăn gì.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Hắn hỏi một câu mà bất cứ một người bạn trai nào thừa biết không nói hỏi người yêu mình

Và dĩ nhiên, cô bảo gì cũng được.

"Sashimi?" Mikey

"Không" Yonni

"Matsutake nướng thì sao?" Hắn nói

"Hôm kia anh mới ăn mà?" Cô chán nản

Suy nghĩ một hồi hắn mới dám nói từ Suppon.

"Em đấm vô mặt anh nhé?" Cô cười

Hắn bất lực, tối đó cô nhờ Sanzu đi mua pizza cho mọi người.

Từ lúc "lên chức", không có lúc nào là cô không trả thù hắn. Sai hắn mọi việc từ bé đến lớn, hắn nào dám cãi lại người yêu sếp mình nên chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng. Nếu hắn là No2 thì cô là kẻ sau No1 một tí, có khi còn hơn? Mikey muốn làm cô vui, nên đối với hắn thì sao cũng được.

.

Sau khi yêu hắn, tay chân cô mềm nhũng cả ra vì không cần làm gì. Lái xe thì đã có tài xế riêng, hắn luôn cố tình cho cô ngồi rìa vì có nhiều lý do: Thứ nhất, kẻ gian sẽ không nhìn thấy bóng cô do người ngồi ghế lái trước che mất, tiếp theo là để khi gặp bất trắc thì cô sẽ là người thoát thân đầu tiên, và cuối cùng hắn muốn cảm giác được mở cửa đứng chờ cục cưng nhà hắn ngoài xe chẳng phải hệt như chồng chờ vợ sao?

Hắn mở cửa xe ra cho cô. Đặt mũi giày cao gót cùng chiếc đầm đen suông dài được nịt lại bằng chiếc corset cùng màu, cô nắm lấy một tay hắn bước xuống xe. Bình thường cô đã cao rồi, nay cái vẻ trưởng thành mà cô toát lên còn khiến cô trông rất xứng với kẻ như hắn. Lần lượt cô cùng hắn đi đầu, sau đó là No2, No3 và kẻ kiếm tiền, ở cuối có anh em nhà Haitani, những bước đi của họ mới quyền lực làm sao, khiến cho những kẻ ở sau sợ hãi.

Bước vào một căn phòng riêng, hắn mời cô ngồi xuống trước rồi đến lượt mình. Chỉ là đi bàn chút việc nhỏ thôi nhưng mồ hôi của đối phương đã đóng thành từng tảng rồi kìa. Cô cũng không biết vì sao mình lại ở đây nữa, đến cũng chẳng làm gì. Cái hình xăm nhỏ bé ở tay cô không là gì cả, nhưng chiếc đầm đen trũng xuống đã vô tình làm hở một nửa hình xăm trên lưng cô. Từ cái suy nghĩ 'Đồ con điếm' thì giờ đây bọn họ chẳng dám nhìn vào mắt ngườu tóc đen đó nữa.

.

"Mikey, gọi nhiều món vậy em ăn không hết" Yonni

"Em cứ ăn đi, dư thì cho đám kia ăn" Hắn nhìn qua những người còn lại trong tổ chức

'L*n què gì?' Sanzu

'Đ*t' Ran chỉ biết cười

Tức lắm nhưng nói ra thì chẳng khác nào tìm kẹo đồng về cho mình.

.

Cô chán nản nằm ngửa trên giường, tóc chạm cả sàn.

'Chán quá' Đôi mắt nhìn lên trần nhà đếm xem có bao nhiêu hạt bụi

Cạch.

Hắn áo còn chưa mặc xong đã bước ra khỏi phòng tắm. Hai người quả là giống nhau, đều chán nản mọi thứ, kể cả cuộc sống này. Hắn ngồi xuống giường lau tóc, cô xích người tới gác chân lên vai hắn.

"Có chuyện gì à?" Mikey

"Không, em chán" Cô nhắm mắt như muốn ngủ

Hắn nhìn một lúc rồi quay lại, nắm một chân của cô giơ lên cao. Nếu đây là mấy năm trước thì cô đã niệm hàng trăm lời cầu nguyện khác nhau để được sống rồi, nhưng bây giờ thì khác, cô nhếch môi dùng chân còn lại đạp thẳng mặt hắn.

"Ăn đạp đi" Cô vừa cười vừa đạp, hắn thì ngồi yên

"Yonni?" Dí sát mặt mình vào mặt cô

"Hửm?"

"Nói yêu tao đi"

"Đ*t mẹ em yêu anh nhiều vãi ấy" Cô nhào tới đu người hắn

Hắn yên tâm đi ngủ rồi.

.

Nhân lúc đứa con gái 5 tuổi của bọn họ - Sano Tamiko đi cắm trại với trường thì bọn họ mới có không gian riêng một lần nữa.

Hắn chọn một cái chòi nhỏ trên biển, nơi chỉ có hai bọn họ và một chú chim hải âu cô đơn, mỗi mình nó lạc đàn giữa đại dương mênh mông này.

Hoàng hôn buông mình xuống, hắn từ trong nhà ra khoác áo cho cô đỡ lạnh rồi ngồi cạnh cùng ngắm trời bên người con gái của hắn.

Sóng biển cứ lẳng lặng mình nó vỗ vào bờ như thể muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng không thể với đến do bản thân hèn nhát của nó là chỉ có thế. Sắc trời hôm nay chả giống những bộ phim ngôn tình mà hắn và cô thường dành cả đêm ra xem gì cả, trời không trong, không có mảng cam chói lọa để ánh lên khuôn mặt của nữ chính, mà nó chỉ đơn thuần là cái màu đỏ đang dần nhạt sau đó từ từ nấp xuống lòng đại dương kia mà say giấc khi đã chiều tà. Mây không bao giờ là một dải bông lớn, nó luôn rời rạc, chồng lên nhau xen kẻ cái ánh sáng tự nhiên từ bầu trời huyền bí kia.

Dù là ngày hay đêm, dù là mặt trăng hay mặt trời, hắn vẫn sẽ luôn ở đây chờ đợi cô.

"Trăng đẹp quá nhỉ?" Cô dựa đầu vào vai hắn, chân hồn nhiên vẩy nước

"Trăng?" Hắn nhìn qua cô

Không biết là cô đang nói trăng hay là ngụ ý rằng chuyện tình đôi ta thật đẹp nhỉ?

Phải chi hắn biết chơi đàn, để những lúc cô buồn còn có người ngồi gảy gita cho mình nghe. Nhưng hắn là hắn, cô không thể đòi hòi gì thêm, hắn đã làm hết sức mình rồi, chỉ mong sao cô đừng bỏ mình.

Không biết như nào nữa, hắn là tội phạm mà sao khi ở cạnh cô lại có cảm giác thân quen thế này, cô không còn chút gì gọi là sợ kẻ trước mặt mình cả. Liệu những con người có một tâm hồn bi nát gặp nhau thì có lẽ sẽ hiểu nhau và quan tâm nhau hơn chăng? Hắn cũng không biết từ khi nào mà mình lại nhỡ mở trái tim của bản thân ra mà đón nhận cô. Tình cảm cô dành cho hắn cũng như bao người khác, cô thậm chí còn rất ít khi tiếp xúc với hắn. Nhưng biết bản thân đã quá tổn thương, chẳng những thế khi ấy lại bỗng dưng có một người luôn tận tình quan tâm mình mọi lúc thì hỏi sao một gã tồi lại còn không phá bỏ xiềng xích đau khổ ra và cảm nhận tình cảm đó chứ? Cô là người duy nhất không bỏ hắn, là người tốt, người vừa có thể hiểu cũng như thông cảm cho hoàn cảnh của hắn, chính vì thế vụt mất cô là điều không thể. Hắn sẽ bứt rứt lắm khi ai đó không phải mình được xoa má cô, làm cho cô cười. Có lẽ đôi khi đứng nhìn cô từ xa có thể thoải mái cười với những kẻ khác thì lòng hắn cũng có chút ghen tị.

Tình yêu của hắn dành cho cô khá ép buộc, nhưng cô lại bảo không sao, có lẽ cô cũng cảm nhận được rồi.

Hắn vui lắm.

.

Chỉ vì một phút nông nổi lúc đi nghỉ dưỡng với hắn mà giờ đây cô vừa phải nghe Baby Shark và Cocomelon cùng một lúc từ hai đứa con. Sau chuyến đó cô và hắn có thêm một nhóc tì tên Juninh.

"Jun-chan, đúng rồi đúng rồi, đi qua đây đi em" Tamiko cười với em của mình, hai tay con bé dang rộng ra

"À này Manjirou, một tí nữa anh dẫn Jun-chan đi cắt tóc đi nhé, gần đến hè nên em sợ thằng bé nóng lắm

"Em không đi à?" Manjirou

"Em buồn ngủ lắm, anh cứ đi đi, còn Tamiko để Kakuchou trông cũng được" Cô ngáp

"Anh biết rồi" Hắn tỏ vẻ hiểu ý cô

Lúc hắn bế Juninh ra khỏi nhà cũng là lúc cô dẫn con đầu của mình lên cho Kakuchou.

"Trông hộ tao một tí nhé, tao đi ngủ đây" Cô cười rồi về phòng

"Chú Kaku, vậy hôm nay chúng ta sẽ chơi gì đây?" Con bé phấn khích

"Con đã chép bài hết chưa đấy?" Kakuchou

Con bé cứng họng. Hắn biết sẵn câu trả lời liền chuẩn bị chỗ ngồi cho Tamiko.

.

Cô vừa ngủ dậy, xuống bếp lấy ít bánh ăn thì thấy cảnh sốc kinh người ra.

"M-Manjirou, anh cắt tóc gì cho con thế?" Cô chỉ tay vào nhúm tóc tròn trên đầu Juninh

"Lúc đầu anh tính cạo trọc cả đầu cho thằng bé, nhưng nghĩ lại nên chừa nhúm ở trên-" Manjirou

'Trời ơi con tôiii' Cô bất lực, gào thét trong im lặng

"Có chuyện gì sao?" Hắn thấy mặt cô biến sắc liền hỏi

"À... không đâu" Yonni, cô cố gượng cười

Thế là tối đó cô đá hắn ra khỏi phòng và ngủ với hai con.

---------------------------------------------------------------
Mikey ver Bonten khá ít nói nên tôi chọn tình huống như này nhé.

Idea khúc ở trên xe đã được cướp từ -urana- . Arigatouu🐧

Idea đi nghỉ dưỡng trên biển là của Mina. Arigatouu🤓

Các cậu xem lại phần lịch đăng chương mới nhé, tôi cập nhật lại rồi đấy<3

À share cọ hôm bữa do có cmt hỏi nhé:

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro