Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước trên con đường đông đúc thành phố London, một thiếu niên...à không một cô gái tóc ngắn đang ngắm nhìn lại thành phố này lần cuối trước khi quay về nước! Cô đã ở đây 6 năm và trong 6 năm đó cô đã mất đi người thân cuối cùng của mình... Cô trở về ngày hôm nay là để nhìn lại "nó", nhìn lại quá khứ một lần nữa... Cái quá khứ hạnh phúc đã vỡ tan từ lâu...
   Cô ngẩng mặt lên trời một hồi lâu rồi thở dài một tiếng:
-Haizz... Về thôi!
   Cô kéo vali đi trên con đường đầy xa hoa đó, một bước ngoảnh đi không nhìn lại...
- Anh hai, em về với anh đây!- Một câu nói đáng lẽ phải vui vẻ mà nói ra lại được biểu lộ bằng một khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường pha thêm 7 phần lạnh lùng.
   Ngày hôm đó tại sân bay Tokyo.
   Cô về Nhật Bản rồi! Cô nên đi về nhà với gia đình nhỉ? Nó chỉ còn ngôi nhà yên ắng thôi...Cô vẫn đứng đó, như đang chờ đợi điều gì...Một điều không bao giờ đến!
- Kisaki Mitsuki về nước rồi đây!- Như một điều mong mỏi cuối cùng cô đứng dậy mà bước đi.
   Từ góc nhìn của Mitsuki
   Tôi là Mitsuki...một người được cho là thiên tài người người công nhận tốt nghiệp đại học năm 15 tuổi! Đúng vậy và tôi vừa trở về nước! Nếu chỉ là về nước sinh sống thôi thì không phải đâu, tôi về đây là để tìm hiểu về cái chết của anh trai tôi Kisaki Tetta... Tôi đã tìm hiểu nó từ 2 năm trước và biết rằng anh tôi làm khá nhiều chuyện xấu khác nhau, nếu nói đúng hơn thì anh ấy đã trở thành một tên tội phạm và cái giá phải trả bằng chính sinh mạng của mình... Cái thứ anh ấy muốn đạt được cuối cùng là tình yêu của một cô gái, tên hình như là Hinata, đó là những gì tôi biết... Tôi nghĩ mình nên điều tra thêm gì đó! Nhất là người mà Tetta phó thác cho ham vọng của mình "Mikey vô địch"...
   Cô cứ bước như thế mà không chịu nhìn đường và thế là...
   Rầm... Cô đã tông phải ai đó... Cho đên khi ngước mặt lên nhìn thù người tông phải cô là một cậu bạn tóc vàng và đôi mắt màu xanh dương trong khá ngốc nghếch!

- A! Thành thật xin lỗi tông phải cậu rồi!
   Cậu bạn đó nhìn từ trên xuống dưới và quyết định nghĩ cô là con trai! Cũng đúng thôi, tóc ngắn, còn nhuộm xanh chân tóc, quần áo nam, cùng với khẩu trang thì ai cũng sẽ nghĩ cô là con trai thôi!
   Cô đứng dậy phủi sạch quần áo...
-Không sao đâu...đừng vừa chạy vừa nhắm mắt chứ...
-A!(Mình vừa chạy vừa nhắm mắt hả? À mà hình như là vậy...Tại khi nãy mình la nghĩ về chuyện bỏ lỡ đám cưới với Hina nên vội đi xin lỗi em ấy! )
-Vậy tôi xin phép đi đây!- Cậu ta chạy một mạch đi mất.
-...-Cô đứng đó nhìn theo cậu ta, đôi mắt dường như có chút không vui.
-Hanagaki Takemichi nhỉ?- Tay cô cầm điện thoại mở lên một bức ảnh, nhìn chằm chằm vào nó.
-Kẻ bất lương số một Nhật Bản, lên đến đó rồi đạp đổ là được đúng không?- Ngửa mặt lên trời mà hỏi.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro