Chương 3: Thế nào là bộ não thiên tài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn tao cần tài năng của mày! Và tao có thể giúp mày trả thù cho Kisaki!- Hắn nói một cách dứt khoát, dường như chẳng có gì gọi là do dự.
   Đôi mắt liếc lên một chút, cô có vẻ đã khâm phục tên này rồi!
-Này anh bạn!
-Anh có vẻ hay đã quên việc Kisaki trực tiếp xuống tay với cô gái tên Emma? Vậy mà lại có ý trả thù cho kẻ giết người à! Thật là...chẳng phải lạ lùng lắm sao?- Cô đã nói vậy với giọng điệu khá khó nghe.
   Hắn cũng nhíu mày một cái, cũng đúng thôi! Cô đã nhắc chuyện của Emma trước mặt hắn mà...
-Tao chỉ có một điều kiện như vậy, việc tao chiêu mộ mày mới là việc của hiện tại, vậy nên...-Hắn đang nói thì bị ngắt lời.
-Được rồi! Đừng nói thêm gì nữa, còn việc chiêu mộ thì tôi sẵn sàng tham gia đấy quý ngài! Còn điều kiện...hãy nhớ lấy!- Cô nhìn hắn, với ánh mắt như nói lên là "hãy thực hiện điều mày vừa nói".
   Hắn nhìn cô lại một lần, lần này hắn có vẻ đang xem trọng một bộ não siêu phàm và là quân cờ quan trọng nhất...
   Sau một đêm bị bắt cóc thì cô đã về lại nhà!
   Từ mai thì cô là một tên côn đồ thật rồi! Việc một đứa con gái giả trai đi đánh nhau thì đúng là khó tin nhưng cô là nhân chứng sống đây này! Cô đang suy nghĩ thì lại trầm tư...
   Dạo này cô thấy mọi thứ đều rất quen thuộc...thủ lĩnh của Phạm, thứ u ám không xác định, và đôi mắt của Mikey,... Cô dường như đã từng gặp, từng thấy nhưng điều gì đó lại khiến cô quên mất.... Điều đó chắc hẳn Kisaki biết, nhưng giờ đâu thể hỏi được...
("Mai đi thăm Tetta vậy!")- Cô nằm trên giường chợt nghĩ đến Kisaki.
-----------------------------------------------------------
   Sáng hôm sau
   Với một chiếc áo hoodie và chiếc quần bó ống, cô ra ngoài... điểm đến là một khu nghĩa trang. Trên đường thì cô có ghé vào một tiệm hoa và một tiệm bánh rồi mới đến nơi an nghỉ của Kisaki... Đây là lần đầu tiên cô thăm mộ Kisaki trong 2 năm đấy, cảm giác cũng chẳng lạ gì, cũng không phải là lần đầu tiên cô mất đi người thân...
   Đứng trước khu mộ, cô nén lại một chút, nhìn một bó hoa khác được đặt trên phần mộ, nhưng nó trong có vẻ đã héo úa từ lâu, trên đó còn có tên người mua...
-Tachibana... Hinata?- Cô chần chừ đọc lên.
   Các người nghĩ cô sẽ làm gì? Cảm động vì có người đến thăm Kisaki sao? Sai rồi! Cô đã thẳng tay vứt đi bó hoa đó rồi đặt bó của mình lên, cùng với một hộp bánh. Chính anh cô mới là người làm hại bọn họ, cô biết chứ! Nhưng không có nghĩa là cô sẽ mở lòng với những người đó, ít nhất là cô không muốn giết bất cứ ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro