1. Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/:Cử chỉ
"Abc":Suy nghĩ
*abc*:Bật Mode

Manyura Kagami.Một cô gái ngây thơ bước ra từ cuốn tiểu thuyết,kiếp trước cô là một vị thần tượng trưng cho hoa Smeraldo,một loài hoa bí ẩn và hiếm có.Ba cô là một đấng cứu thế,mẹ cô là vị thần tượng trưng cho lúa 🌾.Nhưng rồi một hôm như bao ngày khác,cô vui chơi với những đứa bạn là người phàm.Cô không hề hay biết bọn nó đang tính kế "Tiêu Hủy" cô vì nhan sắc,vì gia thế,vì sự khác biệt của cô.....

-Đám bạn (khốn nạn):"Mày sẽ phải chết,nhất định mày phải cút ra khỏi thế giới này!!!!!"

Có vẻ họ ghét cay ghét đắng cô nhỉ?Nhưng cô bé đáng yêu đấy đã làm gì sai sao?Cô ấy dường như không có tính xấu hay đố kị ai hết,tại sao lại phải chịu sự ganh ghét của những đứa bạn tưởng chừng như thân thiết của cô?thật bất công đối với người con gái này mà.
Nhưng rồi một ngày,bọn nó biến mất không để lại tí tinh tích gì cho cô hết,một hạt bụi thôi cũng không có.Lúc đấy cô hoang mang lắm.....đâu có hiểu gì về người phàm đâu,cô còn chẳng thể thấu suy nghĩ của họ được như những vị thần cấp cao,vì cô bây giờ chỉ là một cô bé 7 tuổi không hơn không kém.
10 NĂM SAU

-Mới thế mà đã 10 năm rồi sao?Nhanh thật..../Cô nói với giọng điệu trong trẻo,có một chút đượm buồn/

Cô lại nhớ tới những người bạn cũ của mình.Thế lại phải trở lại cuộc sống trước kia thôi chứ biết làm sao,một cuộc sống tẻ nhạt,trong một căn nhà có 4 người.Cô,ba,mẹ và anh trai thì ít ra cô còn quen mấy cô bạn thân của mẹ nữa,nhưng đâu có cùng trang lứa đâu_Họ toàn nói về những câu chuyện lịch sử thời xưa.Nghe đến phát chán mà họ vẫn kiên trì được!!!Muốn nể luôn đó....
Rồi ngày định mệnh đó rồi cũng sẽ tới,cái ngày mà tôi cả đời này sẽ không bao giờ quên,nó in sâu trong tâm trí tôi mất rồi..
Ngày cô còn bé,ông bà nội là 2 người thân cận nhất với cô,vì sao ư?Vì từ bé ba mẹ đã ly hôn rồi,trước kia mẹ tôi cũng đã có 1 người đàn ông,kết hôn và có 1 đứa con và đó là anh trai của tôi.Nhưng rồi không biết vì lí do gì mà họ lại ly hôn,mẹ đến với ba.Câu chuyện của ba cũng y hệt mẹ,cũng từng kết hôn và có 1 đứa con,nhưng lại không phải là dòng máu của ông mà là của 1 thằng đàn ông khác người Campuchia,rồi kết cục giống mẹ thôi...ba cưới mẹ và có tôi.Nhưng rồi chỉ vì một cuộc cãi vã mà họ ly hôn,lúc đấy tôi sinh ra mới chỉ được có 5 tháng tuổi mà đã phải nhìn thấy cảnh cãi vã có khi đổ cả máu.Ông bà tôi cố sức ra can nhưng có được gì đâu,chỉ khiến dầu thêm vào lửa.Thế là họ vứt tôi cho hai ông bà nuôi,năm tôi gần lên lớp 1 thì đã phải trải qua những năm tháng khắc nghiệt,ông kiên trì dạy tôi từng ngày một vì muốn tôi khôn lớn,trưởng thành hơn và biết suy nghĩ cho gia đình.Ông huấn luyện tôi không khác gì một quân nhân ở Việt Nam.Vì ông là người rất yêu đất nước đấy,một đất nước công bằng và độc lập,người mà ông có thể nói như là một thần tượng mãi in sâu trong lý trí của ông đó kà Chủ Tịch Hồ Chí Minh.Một người vĩ đại,không thể diễn tả hết lòng yêu nước của người đó,ông tôi mà thật sự khâm phục khẩu khục người này thì chắc chắn rất quan trọng đối với người.
-Trở về hiện tại,ba mẹ của cô đã tái hôn,vui thì cũng vui thật đấy nhưng đấy lại là ngày ông ra đi không một lời từ biệt......chắc bây giờ ông đang ở một nơi xa xôi nào đó nhìn về phía cháu ông nhỉ,cháu nhớ rõ ông bảo ông không thích màu đen mà ngày hôm đấy ông lại mặc một bộ toàn đen là đen,ông thích cà phê và kem socola.....Bây giờ thì ông lên thiên đường mua kem tràng tiền ở Việt Nam ăn rồi,thế là cháu không thể mỗi ngày ăn kem và ngồi đánh cờ với ông nữa rồi,khi ông ra đi bà cũng rất đau buồn đó ông có biết không,bà rất giỏi kìm nén cảm xúc,ngày an táng ông rõ ràng trong mắt bà buồn đến khó tả,nhưng bà vẫn nở một nụ cười ôn nhu,nhưng tôi lại thấy nụ cười này như một biểu hiện của sự đau đớn không ai thấu.Đời của tôi nó kéo dài đến thế đấy là lúc tôi 11 tuổi.
HIỆN TẠI
-Kagami!!Kagami!!! /anh trai tôi hét thật to để gọi tôi dậy/
-/tôi bịt lỗ tai/ em dậy rồi đây anh dừng hét đi,em muốn thủng màng nhĩ quá😢
-thế thì em nên nhớ cài chuông báo thức đi,đừng để ngày nào anh cũng phải khàn giọng em mới dậy thế chứ,ba mẹ đang chờ đó.Anh cho em 20ph,bắt đầu!_/anh đếm từng giây từng phút/

Tôi mệt mỏi lết cái thân đi vào nhà WC mà không màng gì đến lời nói của người anh trai nghiêm khắc....

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro