20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm sau

Cuộc sống của Ayumi

Richard dừng xe trước khách sạn Crown Towers Perth , mau chóng xuống xe, rất lịch sự giúp tôi mở cửa xe.

Tôi vừa xuống xe, một luồng sáng trắng làm tôi chói mắt, mắt tôi vừa kịp thích nghi với thứ ánh sáng ấy thì mấy vệ sĩ lập tức ngăn đám người cầm máy ảnh chụp lia lịa.

- Jessica cho hỏi , tại sao hôm nay cô lại xuất hiện ở đây , tại sao một nghệ sĩ nổi tiếng như cô lại xuất hiện ở nơi tầm thường như thế ?? Phóng viên 1 lên tiếng.

- Vậy Jessica cô và Richard có mối quan hệ như thế nào ??? Sao lúc nào cũng thấy cô xuất hiện cùng ngài ấy . Pv2 lên tiếng.

- liệu tin đồn 2 người sắp đính hôn có thật hay ko ,xin cô trả lời . Pv3 nói hắn ta cứ chỉa chỉa micro vào người tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu .

- hôm nay tôi đến đây để dự tiệc một người bạn , còn tôi và Richard có mối quan hệ gì đây là việc riêng tư của tôi xin mọi người tôn trọng.

Đi qua các phóng viên tôi nắm lấy cánh tay của Richard bước vào thang máy .Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thang máy nào đẹp như vậy, trên tấm kính màu vàng kim có hình vẽ đỏ đậm, đường nét rất giống cánh hoa bỉ ngạn đỏ.

- sẵn sàng chưa hắn ta đang ở tầng 20 của khách sạn , đánh nhanh thắng nhanh . Nói rồi hắn đưa cho tôi cây súng bạc , nhận lấy nó vén tà váy lên đặt cây súng vào cái vớ .

Cánh cửa thang máy mở .

Đứng ở ngoài cửa tầng hai phòng tiệc rượu, phản ứng đầu tiên của tôi là tưởng mình đến nhầm chỗ. Đây là bữa tiệc sinh nhật nhưng sao trông có vẻ như buổi lễ long trọng của làng giải trí.

Trước mặt tôi là những nam thanh nữ tú ăn mặc, trang điểm rất cẩn thận, đá quý lấp lánh dưới ánh đèn khiến người ta phải hoa mắt.

- Jessica , mừng đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi thật sự rất vinh hạnh . Người đàn ông với mái tóc đỏ chói cùng với bộ đồ vest màu cũng nổi ko khác gì mái tóc đến gần cô ,khuôn mặt hiện lên sự nịnh hót ,nhìn thật chán ghét . Hắn ta là Jack , là người thừa kế khách sạn này .

- đừng bận tâm, tôi đến để tặng cho ông nhạc ,ông thấy thế nào . Cô tươi cười đáp .

- thế thì vinh hạnh cho tôi quá , mời cô. Để sớm hoàn thành nhiệm vụ cô phải rời khỏi đây sớm nhất có thể , tôi không cần ai hướng dẫn, bước thẳng đến bên cây dương cầm, không bỏ lỡ giây phút nào, chơi bản nhạc vui vẻ của Mozart dành cho Jack.

Tiếng đàn của tôi vừa cất lên thì tất cả mọi người dừng việc làm của mình và hướng về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ và những đôi lời khen ngợi .

Chơi xong một bản nhạc, tôi không còn hứng tiếp tục nữa, từ từ đứng dậy cúi chào, mỉm cười với chủ tiệc là Jack . Rất nhiều tràn vỗ tay vang lên , những phu nhân quý tộc đến bắt chuyện với tôi , nhưng tôi ko cảm thấy hứng thú liền tìm cách chuồn đi .

Tôi đang định rời khỏi đó thì một bồi bàn tiến đến, lén nhìn Richard ngồi bên cạnh tôi với vẻ e ngại, hai tay dâng lên một tấm séc, ấp úng nói: “Có một vị khách nói sau khi bữa tiệc kết thúc, ông ấy muốn mời cô ăn tối..."

- đc thôi . Nhận lấy tấm séc cô mỉm cười đáp trả .

Một đêm trăng tròn, lão già quá năm mươi tuổi cùng cô gái trẻ eo thon mông cong bước vào tầng 20 của khách sạn.

Cô gái mái tóc đen láy, uốn xoăn đến giữa lưng, thân hình mảnh khảnh. Khuôn mặt cô nét nào ra nét nấy, ngũ quan hài hòa, phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến lòng người xao xuyến.

-Bọn mày canh chừng ở ngoài, hôm nay tao muốn vui cùng người đẹp . Lão già ra lệnh, bọn vệ sĩ lập tức tuân theo.

Lão bước vào phòng, ngồi phịch trên giường, ánh mắt thèm thuồng nhìn tôi

"Người đẹp, lại đây"

Tôi cong đôi môi đỏ mọng:

-Chủ tịch, ngài đừng nóng vội quá, ít nhất phải đợi tôi tắm xong đã. Hôm nay chúng ta có cả đêm mà ~

Lão già cười khoái chí: "Được, được"

Nói rồi tôi rảo bước vào phòng tắm, còn để lại cho đối phương một nụ cười quyến rũ.

Sau khi đóng cửa phòng tắm, tôi - Jessica xả nước tạo tiếng vang, rồi liền thay ra bộ đồ da đen, mang bao tay da, thắt lưng còn có túi đạn và phụ kiện leo dây. 

Tôi cong môi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương, cô nhấc điện thoại.

- đại ca,5 phút nữa em có mặt đó.

Đầu dây bên kia đáp trả:

-Xin lỗi Jessica, lúc nãy có người gọi điện báo Lucy lên cơ đau tim, anh phải đến bệnh viện xem tình hình cô ấy thế nào đã .

Tôi cau mày tức giận nói:

- Mona tiểu thư nhà cao cửa rộng, gia nhân dư dả, cần anh phải lo?

- Nhưng cô ấy là vợ sắp cưới của anh, anh phải lo.

- Richard , bây giờ đang là lúc làm nhiệm vụ chung. Nhiệm vụ này em không thể một mình tự xử lí. Nếu anh không hỗ trợ em, em sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Jessica , anh tin chỉ cần em ở đó nhất định sẽ làm đc .Còn Lucy chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Anh đang lái xe, tạm biệt. Nói rồi hắn cúp máy ngang .

- điên thật, vì gái mà bỏ đi đứa em gái này , đại ca . Lần này em còn ko hành chết anh em ko phải là ,Paul Jessica.

Bên ngoài có tiếng vọng vào: "Người đẹp, lâu thế"

Tôi bình tĩnh trở lại dáng vẻ quyến rũ, giọng nói ngọt lịm:

-Chủ tịch đợi chút ~. Nói rồi tôi móc ra cây súng bạc, lên đạn và mỉm cười. Nhiệm vụ đối với tôi vẫn là quan trọng nhất, vì uy tín của tổ chức .

Tôi mở cửa ra, lão già đang hí hoáy liền cau mày: "Sao em lại ăn mặc như thế?"

Tôi cong môi tà tứ, giơ ngòi súng chĩa thẳng vào đầu lão già kia.

-Đương nhiên là để tiễn ông đi.

"Đoàng" - tiếng súng ngay lập tức nổ lên, lão già nằm vật ra giường, máu từ trán chảy xuống thấm vào tấm ga trắng muốt.

-Ông chủ, có chuyện gì, mau mở cửa.  Tiếng vệ sĩ bên ngoài vọng vào.

Tôi cười gian:

-Đánh hơi nhanh phết. Nói xong tôi chạy ra ngoài ban công, từ từ đu xuống như không.

Tôi leo trèo vô cùng thành thục, thời gian bọn vệ sĩ phá cửa vào trong đủ cho tôi thoát khỏi phòng. Tuy nhiên, để thoát khỏi tòa khách sạn này thì không, vì bây giờ không ai hỗ trợ tôi cả.

Trong lúc không biết làm thế nào, tôi thấy cánh cửa ban công phòng này đang mở hờ. Được lắm, là trời giúp cô.

Tôi trở lại dáng vẻ quyến rũ, từ từ đẩy cửa bước vào tự nhiên như nhà mình.

Gió tung rèm cửa bay lả tả, thoát ẩn thoát hiện bóng hình người đàn ông thân trần sáu múi nằm trên giường. Anh ta nhìn tôi nghi hoặc: "Tiên nữ giáng thế?"

Tôi cố nhìn rõ người đàn ông trên giường. Trong phòng đèn tắt, mọi thứ đều tối om, ánh trăng tròn chiếu sáng khiến bóng hình anh ta mờ mờ ảo ảo.

Trong lúc tôi nhìn anh, anh cũng cố nhìn cho rõ đối phương. Gió thổi từ ngoài ban công vào khiến vài lọn tóc xoăn tung bay trong gió.

Tôi lúc này đang mặc đồ đen, ánh trắng chiếu vào phòng khiến anh nhìn rõ được vóc dáng ấy, là một đường cong chữ S hoàn hảo. Còn cái quan trọng nhất là mùi hương. Thứ hương thơm trên người cô như mê hoặc người khác, anh chưa từng ngửi thấy mùi hương nào quyến rũ như vậy.

Sau khi rút ra kết luận, tôi cong môi quyến rũ rồi nhanh như con sóc trèo lên giường đối phương, tung chăn chui vào đè lên người đàn ông ấy.

- giúp tôi hoặc tôi giết anh .

Đối phương cong môi, anh đã đoán đúng rồi, cô nàng là sát thủ. Khi không có người con gái mặc đồ da trèo từ ban công khách sạn vào, 10 phần là đi ám sát người khác. Vì khách sạn này không có gì đáng để trộm, mà ngược lại chỉ có những kẻ máu mặt mới đến đây ở được thôi.

Tôi vừa nói dứt lời, cửa phòng vốn đã khóa bị mở tung ra. Hai tên bảo vệ sốt sắng:

-Chúng tôi muốn kiểm...

Đập vào mắt họ là cảnh tượng đôi nam nữ đang...ân ái, đã vậy còn nghe được tiếng thở dốc của người phụ nữ. Hai người bảo vệ nhìn nhau, mặt đỏ như say rượu.

Người đàn ông gác tay lên đầu, nhìn cô gái đập mặt vào bờ ngực vạm vỡ của mình, cười một cái rồi liếc sang bọn người vừa xông vào.

-Chỗ bổn thiếu gia đang vui vẻ, kẻ nào dám làm càng?

Hai người bảo vệ lúng túng, đồng thanh nói to:

-Xin lỗi thiếu gia. sau đó họ liền chạy thật nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa.

Tôi nhanh chóng ngóc đầu dậy, liền bị người đàn ông trước mặt đưa tay nâng cằm.

-Uhmm...trời hơi tối, không thấy rõ mặt cô gì cả.

Tôi hất tay anh ra, nhanh chóng bò dậy, trèo xuống khỏi giường và kéo áo khoác lại.

-Không cần thấy rõ mặt tôi. Cảm ơn đã giúp đỡ. Ko hẹn gặp lại. Tôi nói xong liền định rời đi, không quên cong môi một cái.

-Khoan đã, không định báo ơn ư?  Người đàn ông lại gác thêm một tay lên đầu, dáng vẻ phong lưu nhìn cô.

- tôi tặng cho anh một phát đạn đền ơn nha.

Tôi bắn mốc sắt lên trần ban công, từ từ đu dây xuống vô cùng chuyên nghiệp. Trong lúc đó, tôi đã đưa ra một suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

- mèo con em ko thoát khỏi tay tôi đâu.
______________

Sáng hôm sau, trong phòng sách của ông cô .

-Choảng. Tách trà còn nóng hổi bị ném vỡ tan tành dưới sàn.

Ông cô đang ngồi trên ghế bang chủ, tức giận quát tháo:

-Trời sáng rồi, Jessica vẫn chưa về. Nếu con bé có mệnh hệ nào, ông già này sẽ cho m biết trời cao đất dày.

Richard đứng đối diện, khuôn mặt tái xanh. Anh cố giải thích:

-Lão đại. Con xin lỗi, vì lúc đó Lucy cô ấy..

- m lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến Lucy,Lucy. Còn nhiệm vụ của tổ chức? Còn tính mạng của Jessica? Có phải m đều quăng sang một bên rồi không?

Tôi thong thả bước vào phòng , mỉm cười trìu mến:

-ông ngoại , con về rồi. Ông không cần phải la mắng Richard như vậy.

Các cơ trên mặt ông cô cũng giãn hẳn ra, ông thở phào một cái:

-Con về thì tốt rồi, người đưa tin báo nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

-Điều đó là tất nhiên. Tôi lúc nào cũng tự hào với thành quả của mình.

Tôi mỉm cười ngồi kế bên ông:

- ông ngoại , đã hơn 12 năm rồi con chưa về Nhật , ông con đã cố gắng làm việc như vậy ,cũng phải cho con nghỉ ngơi chứ. Cô chớp chớp mắt nhìn ông , trước giờ vẫn vậy , chỉ cần cô làm nũng thì ông cũng sẽ chắp thuận.

- chuyện này.. ông nhìn sang Richard rồi lại nhìn tôi.

- ông , làm ơn . Con muốn thăm lại bạn của mình mà ông . Tôi rưng rưng giọt nước mắt lã chã.

- đc rồi . Bây lớn rồi muốn đi đâu thì đi , ông già này ko cản. Ông nói thế để tôi mềm lòng thay đổi ko đi nữa , nhưng sao quật đc tôi.

- vâng cám ơn ông . Con đi đây . Nói rồi chạy ra ngoài ko quên nói to " yêu ông ngoại nhất"

Emma đợi t, t sắp trở về với m rồi .

Baji em vẫn còn nhớ lời hứa ngày đó , em nhất định phải cưới anh .
_______________

Qua chap này mọi người thấy Ayumi nhà ta thế nào . Mọi người đón chap sau sẽ diễn biến thế nào , hãy cùng đón xem nhá. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro