CHAPTER 1 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyuki Alyssa - Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi mới lên năm tuổi. Cha tôi trước đó là một thương nhân nổi tiếng trong thành phố, mẹ tôi lại là một nhà thiết kế thời trang cho Channel trên thế giới. Nhưng ông bà lại có thù với rất nhiều người, từ đó rồi chết thảm trong tay của bọn họ. Nhưng cũng thật may mắn cho tôi, tôi lại trốn thoát được. Tôi là một đứa trẻ có thể coi là hiểu chuyện, gia sản của cha tôi mẹ tôi để lại không phải là một khoản nhỏ, mà đó là một gia sản kếch xù. Lúc đó tôi đã nhớ rằng mình đã cầm theo đống giấy tờ gia sản và những gì liên quan tới nhà Alyssa. Để xấp giấy quan trọng vào trong túi đeo bên hông, tôi lang thang khắp đường phố lúc đấy. Không có nơi để về, cũng chẳng có chỗ để nghỉ ngơi, nếu giờ quay về nhà thì sẽ chết mất. Tôi lang thang, sau đó cũng dừng chân trước mặt đường của khu phố, ngồi xuống và thu mình lại ở một góc tường. Không nghĩ rằng một tiểu thư khuê các như tôi mà cũng có ngày này, còn chưa nói lúc đấy tôi mới ba tuổi. Dòng người vẫn tấp nập đi nhưng chả ai để ý tới tôi. Được lúc lâu, do không có gì bỏ bụng, lại lang thang từ lâu khiến cơ thể tôi dần dàn kiệt sức. Suy cho cùng, tôi ngất ngay tại mặt phố đông đúc

Khi tôi tỉnh lại, thì mơ màng thấy mình đang ở trong một căn phòng. Ngồi dậy rũ rũ cái đầu của mình, đây là một căn phòng khá là ấm áp, lại gọn gàng và sạch sẽ như thể hoàn hảo. " Cạch " - Tiếng mở của vang đến tai của tôi, tôi theo phản xạ mà nhìn ra ngoài phía cửa như kiểu đề phòng bất trắc xảy đến với mình. Giọng nói của một người con trai vang vào :

- Nhóc, dậy rồi sao ? _Trên tay hắn đang bê phần bữa sáng lên, khẽ khàng lên tiếng

- Anh là ai ? Và tại sao tôi lại ở đây ? _Tôi lên tiếng hỏi, rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn có mái tóc đen, ngắn nhưng cô còn tưởng hắn là con gái gì tóc trông khá giống người bạn nào đó của cô. Tròng mắt hắn màu đen, nhìn vào trông có vẻ ấm áp. Đó cũng chỉ là cô cảm thấy mà thôi

- Tôi là Shinichiro Sano, năm nay mới 18 tuổi. Tại thấy nhóc ngất trên mặt phố, tính của tôi lại không bỏ qua được việc này, nên mới đem nhóc về đây. Còn nhóc là ai ? Tại sao lại ngất trên mặt phố ? Gia đình nhóc không tìm kiếm nhóc à ?

Miyuki nghe xong, môi mím chặt, mắt chuẩn bị trào nước mắt khi nghe hai tiếng " gia đình ". Hắn thấy vậy, cũng liền cuống cuồng :

- Tôi đã làm gì nhóc đâu ? Sao nhóc lại khóc vậy ?

- Tôi là Miyuki Alyssa, là tiểu thư của gia tộc Alyssa. Vào tối hôm qua, ba mẹ tôi đã bị sát hại, bọn chúng còn muốn truy sát tôi nhưng tôi may mắn thoát được. Tôi cũng chẳng có chốn để đi, không có nơi để về, ngoài mặt phố ra thì còn nơi nào cho tôi đi chứ ?

Miyuki nói xong, mới sực nhớ đến chiếc túi mà cô mang theo bên người

- Anh... Chiếc túi của tôi đâu ? Anh có thấy không ? Nó là đồ quan trọng của tôi đó....

- Tôi mắc nó ở trên giá treo trên kia, nhưng bây giờ hãy ăn sáng trước đi, tránh cơ thể suy nhược. Tôi đi ra ngoài một lúc rồi sẽ về !

Hắn bước ra khỏi phòng, cô cũng nhìn đồ ăn sáng bên cạnh, cũng cầm lên ăn một chút cho thoả cái bụng của mình. Nghĩ lại, mình cũng nên rời đi trong hôm nay vì sợ sẽ làm phiền tới hắn. Nhưng hắn vừa rời đi thì tiếng cửa lại mở ra, lúc này là một cô bé có dáng vẻ nhỏ nhắn và một cậu con trai cũng dỏng dỏng theo cô gái bên cạnh

- Oa, anh hai đem ai về thế kia chứ ? Trông thật đáng yêu quá !

Cô bé đó có mái tóc tựa như màu xanh nõn chuối, cùng với đôi mất lấp lánh màu vàng xanh. Còn cậu con trai bên cạnh khác hẳn. Cậu ta có mái tóc màu vàng, lại thêm đôi mắt màu đen kết hợp với khuôn mặt hơi vô cảm một chút. Cả hai người đều đang nhìn chằm chằm vào cô

- Mấy người.....là ai chứ ?_ Cô khẽ khàng hỏi thăm hỏi dò bằng cái giọng bé ti tí

- Đáng lẽ bọn tôi phải hỏi cô là ai đấy ? Không hiểu đêm hôm tại sao anh hai lại đưa ai về nhà !_ Cậu con trai đó khẽ lên tiếng

- Mikey - san, sao anh lại nói như vậy chứ ? Anh hai mang về một cô bé như vậy, lại có ý rồi đấy ! Chào bé, tôi là Sano Emma, năm nay được 8 tuổi. Còn đây là Sano Manjirou, năm nay cũng là 8 tuổi, nhưng mà anh ấy sinh trước chị, cho nên là vẫn lớn hơn chị. Còn em thì sao ?

- Em là Miyuki Alyssa, năm nay mới được 5 tuổi......_ Miyuki hướng tới hai người kia mà trả lời

- Ra ngoài đi hai đứa, anh cần nói chuyện với cô bé này, sau này thì ba đứa có thể ở chung với nhau_ Shinichirou từ cửa bước vào, trên tay có cầm một tờ giấy gì đó

- Thật ạ ? Sau này có thể sẽ chung sống với em ấy ư ? Thật vui quá !_ Emma kéo tay Mikey ra ngoài với vẻ mặt vô cùng là vui vẻ

Đợi một lúc hai đứa kia bước khỏi căn phòng, hắn mới lấy ghế bên cạnh mà ngồi xuống, tay cầm tờ giấy mà đưa cho cô, khẽ khàng mà nói với khuôn mặt lạnh tanh :

- Đây là giấy chứng nhận người giám hộ, đọc đi, sau này mọi thứ, có thể gọi tôi là anh, tôi có thể dạy cho em tất cả những thứ tôi có thể biết. Được chứ ? Sau này, cứ làm quen dần dần đi !

Dứt lời xong, hắn bỏ ra ngoài, không có gì hơn. Từ bây giờ, cô phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, từ cuộc sống của một tiểu thư đến cuộc sống của một người bình thường.

_____________________________________

Tác giả
Miyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro