Lần đầu Mikey biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi lu mn mình là nhạc thiên có thể kêu mình là shashashaky tại em mình đặc cho truyện này mình viết vì quá vả các cặp trong tokyo revengers rồi mình viết k hay nhưng mong mọi người giúp đỡ 
                   Vào truyện nhé
_______________________________________
Hôm nay trời mưa đã cả tuần rồi cứ mưa mãi cứ tạnh một lúc rồi lại mưa
Mikey hôm nay lại quên mang dù trong khi Ema đã nhắc cậu mang theo lúc này ở trường
"Mẹ kiếp,giờ sao về đây biết thế sáng đã mang theo dù Ema chuẩn bị rồi"Mikey
Tách tách tách giọt mưa vẫn rơi đều,càng nặng hạt hơn chứ không có dấu hiệu tạnh cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Draken mày tới đón tao đi " Mikey
Thì ra cậu gọi cho người cậu thương là draken,giọng đầu dây bên kia chất giọng khá bực
"Tao đang bận mày tự về đi "draken
"Nhưng..."mikey
Tút tút tút đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại,cậu cười lạnh một cái rồi đứng dậy dầm mưa về nhưng đi khoảng một đoạn thì thấy draken đang đi với ema thì ra hôm nay ema có tiết học thêm nhưng cũng quên mang dù trong đầu mikey lúc này
'Đúng rồi ,giờ người quan trọng nhất với draken là ema mà đâu phải cậu ' cậu cười lạnh rồi đi tiếp
Ema thấy bóng lưng cậu nhưng cô lại tưởng mình nhìn nhầm
Về tới nhà cậu chào ông trông thấy cháu trai của mình dầm mưa ông mắng
"Cháu về rồi à....mikey sao cháu ướt thế này ema không đi qua đón cháu à "ông của cậu
"Chắc con về trước rồi tý con gọi nó khỏi đi đón con,con lên phòng đây"mikey
"Lên nhớ tắm rửa thay đồ đi đấy coi chừng cảm lạnh" ông cậu
"Vâng"mikey
Một lúc sau trước nhà có tiếng motor cậu biết là draken đã chở ema về nhưng cậu không bận tâm lắm sau khi tắm xong cậu lại chui vào trong gầm giường ngủ cậu mấy ngày nay không ngủ được vì cứ có một chút ánh sáng thì cậu cũng sẽ tỉnh giấc cậu vào tủ quần áo ngủ nhưng chỗ đó cũng có ánh sang chíu vào một chút cậu cần nơi tối để ngủ và may thay dưới gầm giường lại vừa vặn với thân hình nhỏ của cậu ,cậu vừa chợt mắt được một chút thì tiếng của draken vang lên
"Cháu chào ông ạ "draken
"Chào cháu"ông cậu
"Anh hai chưa về à ông"ema
"Về được một lúc rồi nó dầm mưa về "ông cậu
"Cái gì anh ấy nhất định sẽ bị cảm "
"ema
"Không sao ông kêu nó tắm rồi giữ ấm rồi "ông cậu
"Tối nay anh draken sẽ ở lại đây được không ông "ema
"Được,tùy cháu" ông cậu
"À anh draken anh lên kêu anh hai em dậy đi "ema
"Ừm"draken 
Anh vừa lên tới phòng cậu gõ cửa nhưng không ai ra mở cửa anh vào luôn nhưng anh không thấy cậu đâu tìm khắp căn phòng cũng không thấy ánh mắt anh va vào gầm giường anh nghĩ cậu sẽ không ở đó nhưng cho chắc ăn anh vén rèm ở gần gầm giường lên và xem bên trong anh ngạc nhiên khi thấy cậu nằm trong gầm giường mặt thì đỏ bừng anh kéo cậu ra khỏi gần giường cậu vì bị kéo nhưng phần vì ánh sáng chói vào mắt khiến cậu không ngủ được cậu tỉnh giấc lờ mờ hỏi
"Ema hả,để im anh ngủ đi anh buồn ngủ quá "mikey
"Tỉnh dậy đi thằng khi tao nè draken nè không phải ema em gái mày đâu,mày k dậy là tao đánh mày đó thằng lười"draken
Lúc mày mikey đã tỉnh hẵng cậu liền thay đổi thái độ với anh
"Ừm,xuống trước đi"mikey
Khi anh thấy thái độ cậu thay đổi nhanh như thế liền tò mò hỏi
"Mày sao thế"draken
"Tao không sao,mày xuống trước đi"mikey
"Lo xuống rồi ăn kìa"draken
Sau khi anh đi cậu liền đứng dậy đi rửa mặt nhưng cơn choáng váng làm cho cậu ngất lịm dưới sàn nhà
'RẦM'tiếng động lớn phát ra ở phòng cậu
Ema,draken,ông cậu hốt hoảng chạy lên phòng cậu xem thấy cậu nằm dưới nền đất lạnh thấy vậy ema vội vàng chạy lại cô hốt hoảng
"Anh sao vậy"ema
"Trời ơi anh ấy nóng quá"ema
"Ông gọi cấp cứu đi"ema
Sau đó cấp cứu tới cậu được đưa vào bệnh viện nhưng tình trạng rất nguy kịch
"Xin người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài"nữ y tá nói
Mọi người đợi cậu ở ngoài phòng cấp cứu trong lo lắng duy nhất chỉ có một người không chỉ lo lắng mà còn tự trách bản thân
"Nếu lúc đó anh nhận ra cậu ấy bị bệnh sớm hơn thì sẽ không có chuyện này"draken
"Không phải tại anh đâu tại chúng ta hức...hức..."ema vừa khóc vừa trả lời
Đúng lúc nữ y tá và bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nữ y tá nói
"Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân"nữ y tá
"Là chúng tôi"cả ba người cùng đáp
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cho tôi hỏi cậu ấy dầm mưa lâu lắm sao"nữ y tá
"Không chỉ là khi nó đi học về quen dù nên chạy mưa về thôi"ông của cậu trả lời
"Tôi thì thấy cậu ấy chắc bị lâu lắm rồi đó"y tá đáp
"Hả"ema ngơ ngác đáp
"Bệnh nhân bị cảm nặng không là bị sốt nặng mới đúng và nằm dưới sàn nhà lâu nên độ sốt tăng vọt bởi hơi đất"y tá nói tiếp
"Phổi cậu ấy còn có nước ở trong nữa mong người nhà bệnh nhân nhập viện cho chúng tôi điều trị"bác sĩ đứng bên cạnh im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng
"Được"cả ba trả lời cùng lúc

_______________________________________
Mọi người yên tâm mấy phần đầu là ngược nhưng sau sẽ ngọt tui chắc thế 😘
Nhớ ủng hộ tui nha 😘😘
Bye mọi người
1072 từ ôi mình siêng quá
Bye 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiyokai