1; Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Walter là một phù thủy tại thế giới trên mây, một nơi có tất cả mọi thứ mà nhân loại tầm thường kia không bao giờ có thể biết đến được như lũ cá đuối bay Manta, hay mấy con Krill nguy hiểm, hoặc là những đứa trẻ của bầu trời Skykid.

Walter vô cùng tự hào khi phải nói rằng bản thân chính là vị phù thủy tài giỏi và tuyệt vời nhất ở đây. Từ Bán Đảo Bình Minh cho đến Kho Tri Thức,  ai ai cũng đều biết đến cái danh tiếng quyền năng của hắn, dù cho là các tiền nhân tối cao - sáu vị Elder cai trị sáu khu vực khác nhau ít nhất một lần nghe qua về hắn.

Tài năng là thế, còn về mặt tính cách của Walter.....quả thực nó không mấy khả quan lắm.

Walter tuy tài giỏi gần như về mọi mặt và có một lượng kiến thức hay khả năng thực hành ma thuật vô cùng đồ xộ nhưng hắn không phải là một phù thủy trắng hay phù thủy tốt gì cả. Mà hắn lại là một tên phù thủy tàn độc, xem mạng sống của các sinh vật không ra gì.

Hắn là một tên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cái gì có lợi cho mình, hắn đều làm trước, mặc cho việc đó không hề quan trọng lắm. Hắn còn là một thằng khốn, cực kỳ khốn nạn. Có thể dùng mọi thủ đoạn từ sai khiến bằng ma thuật hay đến dùng bạo lực hắn đều có thể nếu như nó giúp cho hắn đạt được ý muốn của mình.

Vì vậy, gần như các Skykid hay người dân ở khắp nơi đều rất rất sợ hãi khi nghe đến cái tên Walter này. Thậm chí, có một số Skykid đã thầm nguyền rủa và căm hận Walter vì bản thân đã từng bị hắn hãm hại.

Nhưng Walter chẳng để vào mắt mấy chuyện đó, suy cho cùng chúng vẫn chẳng thể làm gì được hắn cả. Vì hắn là nhất mà. Nếu mà hắn đứng thứ hai, chắc gì ai đủ trình để đứng trên hắn chứ?

...

"Ha, một lũ yếu kém." Walter khẽ cười khẩy rồi lại tiếp tục đi dạo xung quanh Thánh Địa Hoang.

Hôm nay lại là một ngày vô cùng rảnh rỗi đối Walter. Do chẳng có gì làm, hắn quyết định đi dạo loanh quanh vài nơi ở Thánh Địa Hoang để sai khiến mấy con Krill húc bay mấy đứa nhỏ Skykid đang trên đường đi mở sáu lãnh địa khác nhau và vẫn còn ngu ngơ chưa biết chuyện đời kia.

Khiến mấy đứa trẻ hoảng loạn và sợ hãi, sau đó thì bản thân đứng nhìn chúng loay hoay nhặt từng cái star lên sau khi bị húc. Walter cực kì thỏa mãn với thành quả của mình.

Chọc vài đứa chán xong, hắn trở về ngôi nhà thân yêu.

"Ôi chao ~ biểu cảm của những đứa trẻ đó tuyệt thật. Giờ thì ta nghĩ mình cần phải tắm rửa sạch sẽ đấy, Quý Ông!"

Bước vào trong nhà, hắn vui vẻ xoa đầu của một chú mèo đen tên Quý Ông nọ rồi cất bước tiếng thẳng đến tủ quần áo. Lấy một bộ quần áo thoải mái ra, hắn tiếp tục tiến vào trong nhà cho đến khi đặt chân trên sàn của phòng tắm.

*Ào*

Nằm xuống cái bồn tắm quen thuộc, Walter thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm nóng đã được chuẩn bị trước. Khép đôi mi lại, hắn tận hưởng sự ấm áp đến từ nước, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

*Bịch*

Walter giật mình tỉnh dậy sau cú va chạm xuống nền thảm bông mịn màng. Hắn khó chịu ngồi dậy, xoa xoa cái hông của mình.....

"Khoan đã nào?" Gì, hắn nhớ là bản thân đã ngủ quên trong bồn tắm. Thế nào mà có thể ngã xuống nền thảm được? Quần đùi Elder, thậm chí hắn còn nhớ bản thân không cho ai vào nhà, cũng không có lót thảm bông trong nhà đâu.

Thế rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây!?

Bàng hoàng trước tình huống hiện tại và tự đặt ra câu hỏi, Walter trầm ngâm một hồi lâu. Sau đó thì cũng đứng dậy.

Nào, sao mà chân hắn bây giờ ngắn vậy a? Đừng nói là kẻ nào to gan đã chặt mất một khúc của đôi chân dài 1m87 nọ rồi dùng thuật ghép chân về lại cho hắn nhé???

Ư-.... mới tỉnh đã lắm chuyện ập đến. Chậc-

Hắn nhíu mày khó chịu, thầm nghĩ trong đầu. Một lúc nhanh sau, hắn vơi đi chút khó chịu, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Lạ hoắc.

Thở dài một hơi, hắn uể oải ngồi bệch xuống thảm.

*Cốc Cốc Cốc*

"------, con dậy chưa?"

° ° °

Author: Vũ Hạc Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro