Chapter 2. Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước:
-anh nhìn thấy tôi sao???-Cô thắc mắc hỏi, cô đã chắc chắn mình ở dạng linh hồn và chẳng có ai nhìn thấy được cô trừ những người có cặp mắt âm dương hoặc đang cận kề cái chết!

-Cô nói vậy là sao?-anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Tự nhiên ra đường thì bị bọn cớm tặng cho vài phát tưởng sắp gặp được Shin hay Emma chứ ai ngờ mở mắt tỉnh dậy thấy cơ thể chẳng có nổi một vết xước lại còn bị hỏi một câu hỏi khó hiểu làm anh tưởng mình uống lộn "Vitamin" của tên đó  nữa chứ!!
________________________________

Khi nghe anh hỏi xong tôi không tin rằng lại có người thấy mình trong hình dạng này!
Lúc đó khuôn mặt tôi hiện lên đúng một từ thôi là "Sốc" 0-0

-ngày cô không sao chứ?- Thấy cô im lặng anh liền hỏi

-a t-tôi không sao cả!!- Giật mình trả lời lại.

Anh không trả lời lại. Bầu không khí bắt đầu chìm trong sự im lặng và lạnh lẽo của buổi tối ở thành phố Tokyo này...

-này cô tên gì!?- anh cất giọng.

-À..ừm...t-tên của tôi là Shiroi Yuki!!- trả lời ngay.

-nghĩa là Tuyết Trắng nhỉ!?-

-ừm...-nhỏ giọng lại.

-còn anh tên là gì?-thấy anh đã biết tên mình rồi nên cô nghĩ mình cũng nên biết cho dễ xưng hô nhể!

-Sano Manjiro cứ gọi là Mikey..-

-!!!-bỗng trong đầu cô xuất hiện kí ức của ai đó!

-thật đáng thương...-sau khi chứng kiến những cảnh từng người từng người một ra đi tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu bé ấy!

-cô nói cái gì vậy?- đang im lặng đột nhiên cô thốt ra câu đó làm anh khó hiểu cái gì đáng thương cơ chứ???

-tôi nói cậu thật đáng thương làm sao...-cảm thấy anh ta thật anh dũng khi tự mình gánh vác mọi thứ một mình như thế!

-....-

-Cô đang thương hại tôi à...-giọng anh trầm lại...

-không phải đ-đâu tôi chỉ cảm thấy anh rất cô đơn nên...nên...-tôi không biết nên giải thích làm sao cho cậu ta hiểu nữa...

-tôi không cần cô quan tâm đừng xía vào chuyện của tôi!!!- anh gằn giọng ra lời đe dọa.
________________________________

   Hẹn gặp lại vào Chapter sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro