[1%]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không theo cốt truyện chính, OCC, lời nói nhiều hơn diễn tả

-Lại đến chơi à, Mikey!- Rời mắt khỏi sắp giấy tờ dày đặc kia. Asano khẽ liếc mắt nhìn thằng nhóc nhỏ cùng đám bạn của nó-Rủ thêm bạn hả? Bà chị Manino không thích ồn ào đâu nhóc ranh.

-Im lặng làm việc đi nếu không Bachin lại mắng anh đấy, Asachin -Mikey hơi quạo liếc xéo Asano mà nói.

-Chito-san chị thấy sắp hồ sơ em để đâu không-Sano từ phòng làm việc của mình đi ra. Khác với dáng vẻ đáng yêu thường ngày. Sano lại nhìn trông như một con người khác. Xoa xoa mái tóc rối của mình. Cộc cằn gằn giọng hỏi- Ể? Mikey lại qua à! Thằng Ken hôm nay không có việc nên thằng bé đang ở nhà đấy! Nhóc muốn gặp nó thì bảo Murameto dẫn qua. Con bé ở dưới kho ấy.-Lia mắt tới cái đuôi luôn bám theo em trai nuôi của mình.

Sano nói một tuồn làm Mikey phải đơ một lúc . Khi định hình được rồi cậu gật đầu rồi bảo đám bạn mình ở đó để cậu đi gọi Murameto.

Trong lúc Mikey đi thì mọi thứ gần như rơi vào im lặng. Chẳng ai nói gì.

Chito từ trong phòng làm việc của mình đi ra với một sắp hồ sơ-Hồ sơ và thông tin của em đó Sano.-Lia mắt tới một đám người cao cao nhỏ nhỏ vừa lạ vừa quen. Chito tay chống nạnh nhìn.

-Mấy đứa nhóc thì chị biết rồi. Còn bốn thằng khứa Hắc Long, cơn gió độc nào đưa chúng này tới đây.-Cô nhăn mày nhìn họ.

-Haha...-Shin không nói gì mà chỉ cười trừ.

Cậu và Takeomi nhớ rõ. Đây là đàn em khóa dưới của cậu hồi còn đi học. Và rất nhiên, cô ấy chẳng mấy vừa ý với cậu là bao. Thường là vậy.

-Chị biết họ sao Chito-Mitsuya hơi ngạc nhiên nói.

Asano từ phía bàn làm việc của mình đi tới. Tay gác lân đầu Chito. Cười khinh khỉnh nói.

-Bọn này đều là bất lương hết đấy. Chỉ là không thuộc bang nhóm nào thôi. Hơn hết họ là anh khóa trên của một số người đây-Asani cười khanh khánh nhưng rồi mặt hơi dịu lại ngước nhìn lên trần nhà-Thật tiếc là thời gian không thể quay lại khoảng thời trước.

-Bộ có gì sao Asano-san-Baji nhìn sắc mặt của Asano có chút tệ xuống thì liền hỏi.

-Ừ. Từ sau khi Ma và Ban tốt nghiệp Cao trung họ chẳng mấy khi đi chơi nữa với bọn này nữa. Họ chủ tập trung vào công việc thôi.

Một khoảng trời im lặng bao trùm lấy họ. Khi Mikey và Murameto bước ra thấy vậy cũng chỉ lẵng lặng dẫn họ đi.Muarmeto đi trước dẫn họ tới nhà chung của "Thiên". Trên đường đi, điện thoại của cô bỗng reo lên. Cô thò tay vào túi và nghe điện thoại.

- Moshi..... Vâng, em sẽ mua...... Vâng, chị lớn và anh lớn đừng làn việc quá sức...... Em biết rồi - Cô trả lời, cất đt vào túi rồi quay sang nhìn mọi người. Có chút ngại ngùng nói. -Em phải đi mua đồ cho cho chị lớn... Ùm không phiền chứ ạ...

-Ừ, cứ đi mua rồi qua đó cũng đc mà - Shin cười nhẹ nhìn nhìn Murameto.

-Hai~














Dừng chân tại ngôi nhà khá to giữa lòng thành phố. Đám Mikey gần như choáng ngợp trước độ chi tiền của chủ nhà.(Nyaki : Thật ra là nhà của chính phủ tặng cho:v)

Mở của, bước chân vào căn nhà. Họ còn bất ngờ hơn. Bên trong còn khủng kiếp hơn. Vì căn phòng hiện đang rất tối nên họ chẳng thấy rõ những thứ bên trong. Tuy vậy, cái mùi polime nồng nặc bay trong không khí và một số món đồ nằm gần với cánh cửa thì họ biết...à không chắc chắn rằng: chẳng có món đồ nào trong cái nhà này dưới 10 triệu yên.

-Em về rồi đây - Murameto cởi giày bật điện sáng cho căn nhà. –Em có cà phê và nguyên liệu cho hai người rồi này, chị lớn anh lớn.-Cô vừa nói vừa đặt hai ly cà phê lên chiếc bàn lớn giữa phòng.

2/3 chiếc bàn lớn giữa nhà, giấy tờ chất thành từng đống. Nhìn thôi cũng biết nó nhiều tới mức nào. Ngồi giữa nó là hai thân ảnh của một nam một nữ. Một tay họ cầm giấy, một tay gõ máy. Dưới đáy mắt của họ là môt quần thâm rất dày.

–Cà phê đen đắng? -Manino mệt mỏi nhìn hai ly cà phê đc đặt khá xa chỗ mình vì sợ đổ vào đống giấy.

–Vâng, hoàn toàn không đường. _Mura một tay xếp đồ vào rủ lạnh, nói vọng từ phòng bếp ra.

–Hình như nhà mình có khách nhỉ......... Sao cũng đc đừng làm phiền tôi và Banto đấy - cảm thấy trong nhà có thêm hơi thở của nhiều người. Manino không chậm không nhanh mà cất tiếng nói.

–Hai~ - Mikey đã quá quen với cách nói lạnh nhạt đó nên vâng một tiếng rồi bắt đầu đi tìm đồ ăn.

Cậu thừa biết rằng Yukino có ở nhà nên đi lòng vòng trong nhà để tìm. Cậu rất thích ăn bánh do Yukino làm và cả hai rất hợp nhau khi nói chuyện nên rất thân.













–Mọi người ở lại ăn trưa nhé.-Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Họ quay đầu nhìn người vừa cất tiếng nói. Một cô gái khá cao với mái tóc màu tím cùng đôi ngươi màu lam đậm. "Cô" đi cùng với Mikey từ phòng bếp ra. Mikey tay nắm khư khư bàn tay nhỏ của "cô". Trông họ cứ như một cặp đôi ấy.

–Vậy sẽ phiền không ạ.-Mitsuya hơi ấp úng nói. Cậu thật sự không muốn phiền đến nhà Notto này. Nhà họ thật sự rất nhiều thành viên.

–Haha, Mitsuya đừng lo. Bình thường đồ ăn ở nhà lúc nào cũng phải nấu rất nhiều. Sano và Asano thì thường xuyên giành đồ ăn. Anh em Kito ăn nhiều lắm. Nên mọi người cứ ở lại tự nhiên nhé.

–Có cơm rang không Yukino-Pa từ háo hức nói. Món nào Yukino cũng biết nấu và tất cả đều rất ngon.

–Haha. Được r anh sẽ làm cho riêng Pa nhé.

–Em cảm ơn anh, Yukino.

.
.
.

–Pa này, em vừa xưng"anh"à!?_Shin hơi hoang mang nói.

–Đúng vậy, Yukino là Con trai đấy._Draken từ phía sau nói_Yukino-san có sở thích giả gái mà.

- Haha... _Shin chẳng nói gì nhưng lòng dần nghi ngờ nhân sinh.













- Chúng bây ồn quá đó _Giọng nói cộc cằn xen khó chịu của Manino vang lên _ Chúng bây nên im lặng một chút. Ban nó mới ngủ được thôi. Im dùm cái.

- Chị lớn..... _Murameto có chút ngượng ngùng nhìn Manino _ Em nghĩ chị nên đi nghĩ ngơi một chút với lại....... với lại.. ummm

- chị không thích ấp úp không nói hết câu. Nhanh _ Manino quát lớn khiến cho Murame sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt, một bên mắt đen đang dần chuyển đỏ. Nó lại khiến cô sợ hãi hơn.

Từ đâu một con dao phóng ngang qua mặt của Manino. Cô nhìn con dao đang cắm xuống mặt đất kia, rồi lại quay mặt về hướng đã phóng ra con dao. Hơi khụy người xuống, cô nhảy cao lên tung cước về phía sau của Shin. Shin thấy cô đang phóng về phía mình liền sợ hãi cuối người xuống.

*Rầm*

*Chát*

*Bộp bộp*

*rầm*

*Choang*

*Đùng*

_________________________________________________________________________________________

Nyaki: Vì đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì mong các bạn nhắc mình. Mình sẽ sửa lại trong thời gian ngắn nhất. Nếu có gì góp ý thì bạn cứ tự nhiên. 

Để tui có thêm động lực viết thì... 20 lượt xem + 5 voted = 1 chap.... thế nghen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro