Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
   Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
  Cảm ơn vì đã đọc.



..............

" Ran, em yêu anh..."

Rindou ôm chặt gã, cả người nó áp vào lưng gã mà bật khóc nức nở. Nó ôm gã giữa trời mưa xối xả, Ran chả biết thằng em trai có vấn đề gì không chứ quần áo bị ướt dính chặt vào người khiến gã cảm thấy khó chịu. Gã khẽ cựa mình nhưng càng làm nó siết gã chặt hơn.

" Thế nên mày mới làm như vậy sao ?"

Ran nhìn xuống đất mà nhếch mép. Dưới chân của hai người la liệt xác của những kẻ phản bội. Chả có tên nào toàn thân nguyên vẹn cả, kẻ thì bị móc mắt, kẻ thì bị chặt xác, kẻ thì bị moi hết nội tạng ra ngoài...Nhìn tổng thể chỉ thấy một mớ bầy nhầy toàn máu me. Bẩn khiếp.

" Phải. " - Nó nhẹ nhàng đáp lại.

Ran biết Rindou là một đứa ưa sạch sẽ, thường thì nó sẽ không xử lý những cái xác một cách bừa bộn bẩn thỉu như kia. Nhưng nhìn xem, nó vì muốn anh trai chú ý đến mà đã làm những gì này ? Yêu gã đến phát điên rồi sao ?

" Cứng đầu. Tao nhắc lại lần cuối, nghe cho kỹ. Tao không hứng thú với mày, làm những chuyện vô bổ này cũng không làm tao để ý đến mày đâu. "

" Đừng để tao phải cắt đứt tình nghĩa anh em với mày vì chuyện này. "

Nói rồi Ran vùng ra khỏi vòng tay của Rindou mà đi mất. Nó khuỵu gối xuống đất, thẫn thờ nhìn người mình yêu đang đi xa dần trong cơn mưa.

Đèn từ chiếc ô tô ngay trước mặt Ran được bật lên, gã mỉm cười dịu dàng khi trông thấy người thanh niên có hai vết sẹo ở khoé miệng đang ngồi trong ngáp ngắn ngáp dài chờ gã quay về. Khi đã yên vị trong xe, gã nhẹ nhàng hôn lên trán, lên chóp mũi, lên đôi môi của người kia. Sanzu Haruchiyo, người tình của gã, kẻ điên mà gã say mê.

Cơn mưa tầm tã ngày hôm đó đã in vào trong tâm trí Rindou một hình ảnh không thể nào quên. Khi Ran và Sanzu trao nhau nụ hôn sâu, người tình của gã liếc mắt qua kính nhìn nó. Ánh nhìn của sự thách thức, ánh nhìn của sự coi thường, khinh bỉ.

Rindou Haitani, nó hận tên điên đó, nó nhất định không bỏ qua cho hắn đâu.

______________

Một năm đã trôi qua...

Đêm tối, trên đường phố Tokyo, một cuộc đuổi bắt đang diễn ra. Nhóm bất lương gồm ba, bốn tên bị dồn vào ngõ cụt. Bọn chúng run rẩy nhìn người thanh niên có mái tóc hồng đang dần tiến vào từ đầu con ngõ. Hắn ta rút thanh kiếm ra, vung vẩy chém không khí như trêu đùa trên nỗi sợ hãi của bọn chúng. Chán chê, hắn lại đặt thanh kiếm ngang bờ tường, kéo nó tạo thành một vệt dài theo từng bước đi của bản thân. Đám người kia mồ hôi nhỏ từng giọt, nép sát nhau mà quỳ xuống cầu xin tha mạng.

" Những kẻ không ăn khớp với bánh răng của Phạm Thiên thì chả khác nào xác chết. "

Hắn buông một câu nói hờ hững, sau đó nhét một viên con nhộng vào miệng như một thói quen để tạo cảm giác hưng phấn trước khi ra tay. Và sau đó, là những tiếng hét thất thanh vừa mới phát ra đã bị át đi bởi tiếng nhạc xập xình từ khu phố đèn đỏ gần đấy.

Máu của bọn chúng chảy thành dòng xuống đất, làm bẩn cả đế giày của hắn. Nhưng hắn chưa dừng lại ở đây đâu. Hắn nở nụ cười điên dại, tay lại giơ cao thanh kiếm chuẩn bị đến phần yêu thích nhất của mình...

Cộp Cộp. Tiếng giầy vang lên ngay sau lưng. Một kẻ mặc bộ suit xanh, mái tóc mullet dài, ánh mắt hờ hững, hai tay đút túi cố tạo vẻ thản nhiên đang đi về phía hắn. Chỉ cần liếc qua hắn cũng biết đó là em trai của người tình - Rindou Haitani.

" ... " -Trông thấy tác phẩm của Sanzu, Rindou đã bịt miệng lại, cố gắng giữ bình tĩnh.

" Sao thế ? Rốt cuộc mày vẫn không thể quen được với việc này sao ? " - Sanzu châm chọc.

" Im mồm. "

Sanzu liếc mắt nhìn mái tóc của Rindou, mái đầu mullet tím kia đang dần phai màu, hiện tại nó hơi ngà sang màu hồng tím, nhìn gần giống với màu tóc của hắn.

" Không định nhuộm lại tóc sao ? " - Hắn nghịch một lọn tóc của nó.

" ... "

" Sau khi trở lên giống tao, mày sẽ định làm gì tiếp theo ? " - Sanzu dường như đoán được ý đồ của nó.

" Chả làm gì cả. " - Rindou hất mạnh tay Sanzu ra, giọng đay nghiến.

" Ơ kìa, đã làm thì phải làm cho chót chứ ?Haizz...Nhạt nhoà như vậy chả trách sao mãi Ran không để ý đến mày. "

Rindou tức giận, bàn tay giơ lên định tặng cho hắn một nắm đấm thì Sanzu đã nhanh tay, hắn chặn thanh katana ngang cổ người kia.

" Nói vậy thôi, chứ mày có làm cách nào Ran cũng... "

" ĐCM TAO BẢO MÀY IM ĐI CƠ MÀ. " - Chẳng để tình địch nói hết câu, Rindou đã gào lên.

" Tao nói sai ở đâu à ? Suốt thời gian qua mày luôn giữ cái ý nghĩ đó mà. Mày trở lên nổi loạn, mày bắt đầu học cách cầm kiếm, mày bắt chước tao để cùng kiểu tóc... "

" A, mày còn giết người theo cách của tao nữa nhỉ ? Nhưng mỗi khi Ran rời đi mày lại chạy ra một góc để nôn đúng không ? "

" Mày im lặng nghĩa là đang thừa nhận những gì tao nói là đúng hả ? Haha...Phải rồi, hai ta không cùng đẳng cấp đâu. "

" Cứ là một thằng em trai ngoan ngoãn như trước có khi Ran còn thương mày. Cố gồng lên làm chi cho mệt ? " - Sanzu liếm lưỡi kiếm trước mặt, hắn làm Rindou cảm thấy ghê tởm.

Có tiếng vỗ tay từ ngoài đầu ngõ cắt đứt không khí căng thẳng của hai người. Người đàn ông cao gầy, mặc bộ suit tím, ánh mắt điềm đạm đang chậm rãi tiến vào trong, trên môi gã nở một nụ cười. Gã đánh mắt qua đống xác người tanh tưởi kia.

" Đẹp lắm, Haru. " - Chỉ mình gã mới được gọi Sanzu như vậy.

" Đương nhiên. " - Sanzu kiêu ngạo mà nhìn gã.

Ran lấy điện thoại ra chụp đống xác kia. Hành động đó làm Rindou sởn da gà. Bọn chúng bây giờ nhìn còn không ra dạng người. Cả cơ thể bị chặt từng khúc, nội tạng bị lôi hết ra ngoài, máu me nhoe nhoét cả một góc. Nhìn thật tởm lợm, tanh tưởi, muốn nôn mửa.

" Anh nghĩ em nên mặc áo mưa mỗi khi xử lý kiểu này. " - Ran ân cần lấy khăn mùi xoa lau máu dính trên mặt người tình.

" Em không thích. " - Sanzu thích để máu bắn vào mặt. Mỗi lần giết người xong được người yêu chăm sóc kiểu này thì còn gì bằng ?

" Chúng ta về thôi, đêm nay sẽ tuyệt lắm đó."

Ran không thèm nhìn Rindou lấy một cái, gã khoác vai Sanzu kéo đi. Trước khi rời khỏi, Sanzu còn nhìn đểu Rindou một cái, hắn vừa nói cười vừa lấy khăn lau thanh kiếm dính máu. Ran thì yêu hắn chết đi được, từ tính điên loạn đến cách giết người man rợ của hắn, thật độc và lạ làm gã say mê điên cuồng.

Tiếng cười của hai người nhỏ dần, chắc chắc bọn họ đã đi hẳn, Rindou bắt đầu nôn mửa. Nó nôn thốc nôn tháo, nhìn cái đống xác kia thật tởm lợm, nó đã cố nhịn từ nãy giờ rồi. Thật không thể hiểu nổi sao Ran lại hứng thú đến vậy.

Rindou lái xe về nhà, nó lười nhác mà đẩy cửa bằng cách dựa cả người vào. Căn biệt thự rộng rãi, nhưng chỉ có mình nó ở. Nó đã từng chứng kiến Ran dẫn người tình của gã về nhà ân ái suốt đêm trong thời gian dài. Nó bị mất ngủ bởi những âm thanh rên rỉ ái muội phát ra từ phòng anh trai. Nó vừa giận nhưng cũng vừa đau lòng. Sau đó nó và anh trai cãi vã, nó tìm đủ mọi cách để tách hai người ra. Cuối cùng Ran cũng không chịu được mà từ mặt nó, gã chuyển đến ở cùng Sanzu, để nó bơ vơ một mình.

Nó ở cùng Ran từ bé, nó như cái đuôi của gã vậy, gã đi đâu nó theo đấy. Ran lúc nào cũng  đối xử tốt với nó, chăm sóc bao bọc nó từng tí một. Chính vì thế mà nó sinh ra cái tính ích kỷ, chỉ muốn gã phải quan tâm đến một mình nó. Dần dần nó từ quý mến chuyển thành yêu thầm gã lúc nào không hay. Vì biết là tình yêu sai trái nên nó quyết định giữ kín trong lòng.

Nhưng tất cả những mộng mơ đẹp đẽ trong nó bỗng vụt tắt khi tên điên tóc hồng đó xuất hiện, chen ngang vào tình cảm của nó và anh trai. Chả biết hắn bỏ bùa gì mà anh trai nó say mê hắn điên đảo, sẵn sàng chối bỏ tình cảm của nó.

Nó đã làm mọi cách để gã chú ý đến nó. Vì yêu nó buông bỏ lòng tự trọng của mình để học cách trở lên giống với người tình hiện tại của gã. Nhưng đổi lại là gì ? Ran có để ý nó ko ? Câu trả lời là không.

Nếu Ran đã vô tâm với nó đến vậy, nó nhất định phải biến gã thành kẻ của riêng mình. Rindou Haitani, nó quyết tâm lắm đấy.

Rindou lật qua lật lại trên giường, nó không ngủ được. Nó đưa tay quệt nước mắt, cả một thời gian dài nó không được nói chuyện với anh trai, nó nhớ gã lắm. Nó cầm điện thoại gọi cho một người.

Trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng người đàn ông cao lớn đang bấm chuông cửa nhà nó. Rindou lười nhác ra mở cửa, người trước mặt dang hai tay ra như muốn ôm nó vào lòng. Nó không quan tâm, chỉ nhìn y hờ hững rồi ra hiệu vào nhà.

Rindou ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế. Y thì ngồi dưới sàn nhà, tay nâng bàn chân nó lên đặt một nụ hôn. Y dần mất tự chủ, nụ hôn từ bàn chân kéo dần lên đến đầu gối thì bị nó dùng tay chặn miệng lại.

" Mày biết rõ vị trí của mình khi ở cạnh tao mà, đúng không ? "

Y không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu vài cái rồi ngồi xuống.

" Lại đây, tao có việc này cho mày. " - Nó ngoắc tay, ra hiệu cho y tiến lại gần.

" Làm giúp tao việc này... " - Nó thì thầm vào tai y.

" Không...không phải chứ? Ran là anh trai mày mà, Rindou ? " - Y hoảng hốt

" Mày có yêu tao không ? " - Nó nhìn thẳng vào mắt y

" C...có. "

" Yêu thì phải chấp nhận làm mọi thứ vì người mình yêu đúng không ? " - Nó nâng cằm y lên.

" Phải. "

" Vậy hãy chứng minh cho tao thấy tình yêu của mày đi, Kakuchou ? "

" Tuân lệnh. "

Kakuchou quỳ xuống, gập người dưới chân nó. Y thường ngày là một no.3 mạnh mẽ của Phạm Thiên, nhưng trước mặt nó, y lại là một kẻ cấp dưới chịu sự sai khiến của nó. Y không phản kháng đâu, y yêu nó lắm đấy.

Hơn ai hết y biết rõ nhất về con người thật của Rindou. Nếu gọi Sanzu là một tên điên thì Rindou cũng là một đứa điên không kém.  Kiểu điên của nó không bộc lộ ra ngoài giống như Sanzu, mà là từ từ, lặng lẽ chảy trong tâm trí, trong suy nghĩ của nó. Để đến khi bị dồn vào đường cùng, chuyện gì nó cũng dám làm. Thật đáng sợ.

________________

Trước mắt Ran là một khoảng không đen tối, gã không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình nữa. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu gã hiện giờ là hình ảnh Sanzu với cơ thể bị thương nặng, môi mấp máy thều thào gọi gã, nhưng dẫu vậy vẫn nở một nụ cười điên dại.

Bên cạnh Ran có tiếng động, một bàn tay mềm mại chạm vào mặt gã. Bàn tay miết nhẹ từ má xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh của gã. Sau đó lại luồn vào mái tóc gã mân mê vài sợi, rồi lại đặt ở hai mắt gã mà xoa nhẹ. Người đó cứ làm như vậy khiến gã cảm thấy khó chịu, gần như mất hết kiên nhẫn.

" Ran ni - chan ~ " - Giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc đó thốt ra.

" Anh cuối cùng cũng thuộc về em rồi. " - Rồi xong, gã biến mình chả thể nào thoát được nữa.

" Em yêu anh. " - Nó thì thầm vào tai gã.

Nó hôn lên môi gã, nó vụng về đưa lưỡi vào trong miệng gã khám phá. Nó ngồi lên đùi gã, hai tay siết chặt cổ gã mà say mê làm việc của mình. Mặc nó cưỡng hôn, gã chỉ ngồi im không hề phản kháng. Ran không hề hứng thú với em trai gã.

Dây dưa một lúc, Rindou cũng chịu rời anh nó ra. Lúc này Kakuchou đưa cho nó một chiếc hộp, nó nhận lấy và đuổi y ra khỏi nhà mình. Y có chút hụt hẫng, nhưng kệ đi, trước sau gì nó cũng thuộc về y thôi.

Rindou đặt một đĩa thịt nướng trước mặt Ran, mùi thơm từ các miếng thịt toả ra cả căn bếp. Nó gắp một miếng đưa lên miệng gã. Ran cũng không hề phản kháng gì, ngoan ngoãn mở miệng cho nó phục vụ. Gã nhai một cách ngon lành, trong khi đó mắt vẫn nhắm nghiền. Rindou tay chống cằm say sưa ngắm nhìn gã, nó yêu anh trai nó chết đi được.

Đĩa thịt gần hết, dưới đáy lộ ra một vật lạ hình tròn. Rindou lấy dĩa cắm mạnh vào, nó dơ lên ngắm nhìn rồi nở nụ cười đắc ý. Rồi nó đưa vào miệng anh trai nó, nó phấn khích khi nhìn thấy gã nhai miếng thức ăn ấy, con mắt của Sanzu. Không, cả đĩa thịt nướng trước mặt đều là Sanzu - người tình điên dại của gã.

Ran sẽ không bao giờ biết đâu, gã bị mù rồi. Tất cả đều là kế hoạch của Rindou, nó sai Kakuchou chọc mù mắt Ran, giết chết Sanzu và biến kẻ điên đó thành một món ăn của Ran. Nếu gã không để ý đến nó, nó sẽ loại bỏ đối thủ để độc chiếm mình gã. Nó sẽ chăm gã cả đời.

Bên ngoài trời đang mưa xối xả, giống hệt ngày này một năm trước, khi mà gã để mặc nó bị cảm lạnh bên ngoài và tình tứ với người tình trong xe. Bây giờ thì khác rồi, kẻ điên mà gã yêu đã ra đi một cách không trọn vẹn. Còn nó thì có được gã, nó đã thắng.

Cộc cộc. Rindou trừng mắt nhìn ra cửa, thầm chửi rủa kẻ đang phá đám giây phút lãng mạn của nó. Suy nghĩ một lúc nó cũng đứng dậy mở cửa. Người đàn ông có vết sẹo dài dọc con mắt đã đẩy mạnh cánh cửa ngay khi nó vừa mới hé ra.

" Haruchiyo có đây không ? " - Takeomi liếc mắt xung quanh nhà nó.

" Nó ở đâu liên quan gì đến tao ? "

" Cả thằng Ran nữa, hai đứa nó tao gọi không nghe máy. "

" Không biết. Đi chỗ khác mà tìm. " - Rindou không muốn nhiều lời với anh trai của tình địch, nó lùi ra sau định đóng cửa nhưng Takeomi chặn lại.

" Chắc là ko ở đây chứ ? "

" Anh trai mày đang mất tích đấy mày không lo sao ? " - Nhìn thấy thấy thái độ của nó, Takeomi không khỏi nghi ngờ.

Rindou ngừng lại suy nghĩ gì đó, rồi nó đứng sang một bên, ngỏ ý cho Takeomi vào nhà kiểm tra. Anh ta chỉ ngó đầu vào đảo qua một lượt. Điện thoại anh đổ chuông, mở máy lên nhìn màn hình, anh khẽ liếc qua nó rồi rời khỏi đó. Khép cửa lại sau khi Takeomi đi khuất, nó thở nhẹ nhõm đặt thanh sắt đang giấu ở sau lưng dựa vào tường bên cạnh cửa.

Quay lại trong căn bếp, nó nhìn Ran mà mỉm cười, nó hoàn toàn đạt được ước nguyện. Ngày hôm nay, no.2 của Phạm Thiên đã chính thức rời khỏi cõi đời. Ran Haitani bị mất tích không tìm thấy dấu vết. Không một ai biết, không một ai nhìn thấy nụ cười của Rindou Haitani, nụ cười của một kẻ điên.

Trừ Kakuchou...

......................

Nửa năm trôi qua, mọi chuyện lại quay trở về với quỹ đạo của nó. Phạm Thiên dù vắng bóng hai thành viên cốt cán nhưng vẫn là một băng đảng mạnh nhất. Takeomi đã không còn tìm kiếm tung tích của Sanzu nữa. Và Kakuchou vẫn thế, vẫn si mê Rindou như ngày nào.

Hiện tại, trong căn nhà của Rindou là những tiếng bát đĩa va vào nhau mạnh đến chói tai. Rindou đang rửa bát, hình như nó đang có chuyện không vui. Tay nó khoắng cái bát mạnh đến nỗi nước bắn lênh láng lên tường, lên quần áo, lên cả khuôn mặt nó.

Nửa năm rồi đấy, đã nửa năm rồi đấy, Ran chẳng hé miệng nói chuyện với nó nửa lời. Trong khi nó vẫn ân cần chăm sóc cho gã một cách tử tế, nó yêu thương gã hết lòng. Nó nhiều lần tuyệt vọng đến mức bật khóc nức nở trước mặt gã, ấy vậy mà gã vẫn không hề động lòng. Kể cả những cái ôm hay những nụ hôn của nó cũng chả làm gã phản có phản ứng. Gã cứ ngồi một chỗ, không né tránh cũng không lên tiếng. Ghét nó đến vậy sao ?

Nó có nên nói cho gã biết trong thời gian qua, tất cả các món thịt mà nó cho gã ăn đều là của Sanzu không. Nó dừng lại, vẫn cứ mở vòi nước chảy mạnh xuống bồn. Nó cần thời gian để suy nghĩ. Ồ, có lẽ câu trả lời nên là không rồi. Để anh trai biết chuyện gã sẽ ghét nó mất.

" Rindou này, tao muốn ra ngoài. "

Nó lại ngừng một lúc, có phải Ran vừa nói chuyện với nó không ? Nó với tay đóng vòi nước lại để tránh tiếng ồn, sau đó quay ra hỏi lại gã

" Ni - chan vừa nói chuyện với em sao ? "

" Tao muốn đi ra ngoài. "

Ran chắc không biết đâu, gã vừa làm nó bị đơ ra rồi đấy. Nửa năm qua gã chưa hề mở lời với nó, bây giờ lại chủ động bắt chuyện trước, nó vui lắm chứ, tay chân nó đang run rẩy vì vui sướng đây này. Tất nhiên là nó sẽ đồng ý rồi.

" Này " - Sự im lặng của nó làm gã mất kiên nhẫn.

" Em biết rồi. Đợi em một chút rồi hai ta cùng đi. " - Nó hồi hởi đi thu xếp đồ đạc.

Nó đeo cho Ran một chiếc kính đen rồi cẩn thận đưa gã vào trong xe ngồi. Rindou vui lắm, vì lâu rồi nó mới được đi chơi cùng người nó yêu như này. Mở một bài hát yêu thích, nó ung dung hát theo, chân dậm nhẹ theo điệu nhạc. Bên cạnh nó, Ran vẫn ngồi im khoanh tay tựa vào ghế, gã không hề lên tiếng. Chỉ là lần này, gã nhếch môi cười nhẹ.

Rindou ôm chặt Ran ngắm nhìn Tokyo trên sân thượng từ một toà nhà cao tầng. Thành phố về đêm thật yên bình, tĩnh lặng. Gió trời mát mẻ tạt nhẹ vào mặt, chơi đùa với vài sợi tóc dài bám quanh khuôn mặt nó. Trên tầng thượng cũng chỉ có nó và Ran, cộng thêm sự tĩnh lặng của không gian xung quanh nhìn trông giống như một buổi hẹn hò lãng mạn của hai người vậy. Rindou, nó yêu cái cảm giác này hơn bao giờ hết.

" Em này... " - Ran lên tiếng.

Nó nhìn Ran, tìm nó đập thình thịch, hai má ửng hồng lên, khuôn mặt nó trông thật ngây ngô như một kẻ mới biết yêu.

" Anh xin lỗi vì thời gian qua đã luôn tỏ ra xa cách với em. "

" Anh thật sự chưa bao giờ ghét em. "

" Cho đến tận bây giờ, anh cũng chưa bao giờ ngừng thương em yêu em. "

" Cảm ơn em đã luôn chăm sóc cho anh. "

Nó ôm Ran từ phía sau, mặt áp vào lưng gã, đôi mắt nhắm lại cảm nhận niềm hạnh phúc trong lòng.

" Anh yêu em..."

Nó nhất định sẽ trả lời lại sau khi gã tỏ tình xong.

"...Haru à. "

Mắt nó mở hờ, tai nó ù đi, nó không nghe nhầm đâu nhỉ ? Nó ngẩng đầu lên nhìn vào gáy của gã, gương mặt nó tối sầm lại. Có trời mới biết nó đang nghĩ gì.

" Chúng ta đang đứng trên cao phải không  Haru ? " - Gã vẫn tiếp tục.

[ Khốn nạn ]

" Anh nhớ ngày trước bọn mình hay cùng nhau lên sân thượng của mấy toà nhà cao tầng để ngắm cảnh lắm nè. "

[ Từng đó thời gian anh vẫn không quên được thằng điên đó ư? ]

Rindou buông thõng hai tay xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào lưng gã

" Anh vẫn luôn mơ thấy em, Haru à. "

[ Tại sao hả ? Ran ? ]

Rindou đưa mắt xuống phía dưới toà nhà, dưới đó là một công trình đang xây dựng với những cây thép được đóng chặt dựng thẳng hướng lên trời. Nó lùi ra sau, hai bàn tay giơ lên hướng thẳng về lưng của Ran, nó đang lấy đà. Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt nó tuôn rơi lã chã, nó cắn môi để kiềm lại tiếng run rẩy của mình.

" Em sẽ đến gặp anh chứ Haru ? "

[ Tôi điên vì anh chưa đủ sao ? Tại sao đến cuối cùng anh vẫn muốn biến tôi thành kẻ tồi tệ vậy hả ? ]

Trước mặt Ran, gió thổi ngày một lớn, tiếng gió rít qua bên tai, thổi tung mái tóc của gã.

[ Tôi yêu anh vô cùng, nhưng cũng hận anh vô cùng... ]

[ Tạm biệt... ]

Hai tiếng nổ lớn vang lên, Ran không có gì là bất ngờ, gã quay ra phía sau. Từ trong bóng tối, người thanh niên có hai vết sẹo trên khoé miệng đang tiến về phía gã, tay hắn chơi đùa với khẩu súng. Ran mỉm cười, gã tháo chiếc kính đen ra, đôi mắt sắc tím huyền bí nhìn thẳng vào Sanzu. Gã không hề mù.

" Tất nhiên là em sẽ đến gặp anh rồi, Ran của em. "

" Haru... " - Gã ôm chặt người tình của gã vào lòng.

" Diễn kịch như vậy có mệt không anh ? "

" Mệt lắm đấy. Anh vừa bực nó lại vừa lo cho vết thương của em. Anh nhớ em lắm. "

" Em hồi phục hoàn toàn rồi. Anh đừng lo. "

Sanzu nhìn người con trai đang nằm dưới đất mà cười to. Hai phát đạn vào đầu thì ăn thua gì ? Phải phanh thây ra mới hả dạ. Nhưng hắn sẽ không làm thế đâu, vì vốn dĩ hắn chưa từng coi Rindou là đối thủ của mình. Nó còn xanh và non lắm.

Sanzu làm gì có chuyện dễ chết như thế được ? Tất cả chỉ là một vở kịch do hắn và Ran nghĩ ra trong thời gian điều trị vết thương bị đâm bởi Kakuchou. Hắn không giết y, đổi lại hắn nhờ y giúp một việc.

" Ta về thôi. " - Ran tình tứ nắm tay Sanzu kéo đi.

" À, anh muốn hỏi, chỗ thịt bò mà em đặt là loại gì vậy ? Anh ăn thấy ngon lắm đấy. "

" Muốn biết sao ? Vậy lại đây. "

Sanzu đặt hai tay lên mặt hắn kéo đến gần mặt mình. Và....

" AAAAA....EM LÀM GÌ VẬY HARU. DỪNG LẠI ĐIIII.... HARU...AAAAA....."

Ran gào lên khi hai ngón tay của Sanzu thọc hẳn vào hai con ngươi của mình. Sanzu cười phá lên đầy điên dại, ngón tay không ngừng moi móc hai con mắt của người tình đến khi nó nằm gọn trong tay hắn.

" Đó là món thịt của thằng điếm mà anh đã ngủ cùng ở phố đèn đỏ đấy. "

Ran ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt, máu chảy không ngừng từ các kẽ ngón tay rơi xuống nền đất. Trông thật bẩn tưởi. Người tình của gã cầm hai con mắt bị móc lên ngắm nhìn nó đầy thích thú. Sau đó hắn bóp chặt bàn tay lại cho hai con mắt nhão ra, dính nhầy nhụa trong tay, trào ra cả kẽ ngón tay hắn.

Yêu nhau lâu Sanzu mới biết Ran có sở thích quái dị, gã ta luôn bị thu hút bởi những kẻ điên. Đúng, là những kẻ điên chứ không phải một mình Sanzu Haruchiyo. Gã vẫn sẵn sàng lên giường với người khác nếu kẻ đó hợp gu của gã.

Nhưng mà buồn thật đấy, Sanzu lại yêu gã thật lòng. Vậy giờ phải làm sao ? Phải xích gã lại bên mình để gã không còn đi ăn tạp nữa chứ sao ? Đã thế thì cho phế luôn một thể, sau khi về hắn nhất định sẽ chặt cụt chân gã. Chính Ran cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một kẻ điên khi lên cơn ghen sẽ như thế nào.

" Những lời khi nãy anh nói là đã thú nhận tình cảm với em rồi nhé. Anh chỉ thuộc về mình em thôi. "

" Về nhà nào. Em sẽ chăm anh cả đời. " - Sanzu túm cổ chân Ran kéo gã đi, mặc cho gã vẫn ôm chặt khuôn mặt gào lên đau đớn.

" Ran coi như phế rồi, anh sẽ không ngăn cản em nữa chứ ? " - Hắn liếc nhìn Takeomi, người anh trai đã từng phản đối tình yêu của hắn.

" À. Cám ơn vì giúp tao xử mấy thằng điếm đã ngủ cùng Ran nha. Như thoả thuận, Rindou bây giờ thuộc mày, Kakuchou. "

Kakuchou đứng một góc quan sát bây giờ mới bước ra, y lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu. Máu từ thái dương nó đã ngừng chảy, đôi mắt màu thạch anh tím vô hồn của nó vẫn mở to nhìn lên trời, khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm căm hận đó. Y khẽ vuốt mắt cho nó, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó đầy yêu thương.

Tia chớt xẹt ngang bầu trời đen kịt, sau đó là những tiếng sấm nổ đùng đùng. Hiện tượng đó kéo dài suốt nửa tiếng, day dứt mà dai dẳng hệt như nỗi uất hận trong lòng nó. Kakuchou vuốt nhẹ khuôn mặt nó mà không khỏi xót xa.

" Tao ở đây rồi. Mày cứ việc ra đi thanh thản"

Sau câu nói của y, bầu trời đổ mưa. Một cơn mưa xối xả, mưa như trút nước, hạt mưa nặng trĩu như tâm tình ai kia....

______________

Kakuchou ngồi trong phòng tối, miệng y phì phèo điếu thuốc. Đôi mắt của y mở to vô hồn, bọng mắt thâm quầng. Mắt y dán chặt vào màn hình tivi đang nhiễu sóng. Chả biết y đã ngồi bao lâu, cứ thi thoảng lại nhếch miệng cười một mình.

Cả căn phòng của y bốc mùi tanh tưởi. Những thớ thịt đỏ lòm nằm rải rác trên căn bếp, một ít còn vương vãi trên sàn nhà. Chất lỏng màu đỏ tanh tưởi còn dính đầy trên tường, trên bồn rửa bát.

Y cầm chiếc dĩa, cắm một miếng thịt sống đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức hương vị của nó.

" Cuối cùng thì tao và mày cũng được ở cạnh nhau  rồi, Rindou Haitani. "

Khoé mắt y dần ửng hồng, những giọt nước mắt luôn rơi lã chã.

" Tao yêu mày. Trả lời tao đi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro