Chương 1: "Nó" tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười nói vui vẻ của những học sinh trong trường, đầu tuần đi học. Qua ngày chủ nhật mọi người có lẽ phấn chấn hơn rất nhiều

- Gần vô lớp rồi, Miko vẫn chưa tới ư?

Thiếu nữ tóc hồng ngang vai quay mặt nhìn đồng hồ điểm tới giây 29

Cạnh, tiếng mở cửa của người cuối cùng

- Miko chan, may thế thầy vẫn chưa vào lớp

- Ồ... Xin lỗi Hina, tớ lại quên lời hẹn với cậu rồi

- Hưm, không sao Miko chan. Tới kịp là mừng rồi

Miko nhìn cô bạn Hina mà buồn cười, dù đã ở đây đã 14 năm nhưng hình bóng cô bạn thân lúc trước vẫn ám ảnh cô. Không biết khi cô mất, cậu ấy sẽ sống như thế nào có tốt không...

- Miko! Miko....Thầy kìa!!

- Cái em kia, mau lên vào học rồi. Còn đứng ở đây ngáng trở tôi?

- Hể...Em xin lỗi, em về chỗ ngay ạ

Miko nhanh chóng chạy về bàn học của mình, đặt mông ngồi xuống, con mắt mệt mỏi dời đi xung quanh

- Takemichi kun, cậu ta đâu rồi? Hina?

- Haiz...Lại trốn học mất rồi

Miko không nói, chuyện này là như cơm bữa. Cô nhắc nhiều lần cậu ta cũng không đổi, chỉ có Hina là vẫn kiên trì nhắc nhở mà thôi

- Được rồi các em, chúng ta mở sách trang 56 ra đi

Lại một ngày mệt mỏi, cô lại không có hứng học tập tí nào. Liếc qua bên khung cửa kính, mắt đập vào một cái đầu kinh dị đang lơ lửng trên không. Thâm tâm cô giật tít mình nhưng ở ngoài vẫn nhởn nhơ như chưa thấy gì, à không... chắc là bệnh nghề nghiệp....

- Hởm? Mày thấy tao đúng không....

Từ đầu trên nó chảy xuống một thứ nước quỷ quái, mùi tanh nồng lên bay qua mũi cô. Miko vẫn nhìn trơ ra như đang ngắm phong cảnh, xin hãy gọi cô là bà hoàng mắt nai

- " Tại sao ở đây lại có chúng? Ngay cả mình ở đây 14 năm nhưng vẫn chưa từng giáp mặt lần nào. Chẳng lẽ chúng đang tung hoành ở đây "

Nội tâm dậy sống khủng khiếp, cô lại được đưa vào thế bí. Một là tiếp tục nhìn gương mặt ghê rợn đó, hai quay mặt vào lớp tránh ánh mắt của nó. Nếu cô quay mặt lại có khi nó lại nghĩ cô thấy nó rồi tránh thì sao chứ?

Miko lấy tay túm lấy chân váy, môi bậm lại

- Hả- mày thấy tao đó à? Phải không? Phải không?!

Cái đầu tiến sát vào lớp học, nó bay đến bàn cô mà nhìn. Cô thầm chửi to, thôi xong kì này cô lại chết với chúng nó nữa ư

- Miko? Thầy kêu cậu đọc đó, trang 56!

Hina nghe tiếng thầy gọi Miko liền quay qua nhắc cô. Giật mình cầm sách đứng dậy đọc to

- " Đậu má, lạy trời cảm ơn Hina, cảm ơn thầy. Em yêu thầy!! "

Cô vừa đọc vừa muốn ứa nước mắt khi thấy cái đầu bay qua cửa sổ rồi biến mất, cô mừng hết lớn đến mức vừa đọc vừa nức nở ngào ngạt

Thầy giáo thấy cảnh đó cũng cảm động không thôi, thầy dạy sử bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người rớt nước mắt vì môn này

Miko đọc xong lại được thầy khen náo nức, nhưng cô lại tỏ vẻ khó hiểu. Cô chỉ khóc vì thoát nạn thôi mà?

- Uầy nay Miko lại được ông thầy khó ở đó khen cơ đấy~~

Một cậu bạn trong lớp lên tiếng trêu chọc khi tới tiết giải lao, nhưng cậu đâu biết Miko đang trải qua những gì...

Tâm tình bị phá hủy, cô lại phải gặp chúng. Đôi mắt này.....nó lại mang cô quá nhiều sự mệt mỏi. Ác mộng quay về, cô phải chống đỡ lại một lần nữa

- Hể, Miko.....

Hina nhìn cô bạn đứng dậy mà chạy ra khỏi lớp, lo sợ chuyện không hay. Hina bỏ sách vở chạy theo Miko

Tay hoảng loạn bám vào lan can mà thở dốc

- Hộc....hộc... Sao mình lại....

- Miko chan?

Cô quay đầu lại, thấy Hina đang đứng ở bên trên lo lắng. Cô ấy chạy xuống bên cô

- Cậu bị gì thế? Để tớ đưa đến phòng y tế nha?

- Hina...tớ ổn mà, không cần nhọc công đâu

Hina nhíu mày nhìn cô, ổn? Một mặt người xanh rờn môi lại tím tái thế kia, khác gì người chết đâu?

- Tớ dẫn cậu đi phòng y tế!

- Nhưng vẫn còn tiết...

- Bỏ đi! Sức khỏe cậu là điều quan trọng nhất

Hành lang vào buổi sáng là nơi sáng sủa, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác lạ. Chủ nhật hôm qua được cô lao công dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nay lại bám đầy bụi bẩn và rêu ngay chân góc tường, không khí âm u không gian tối tăm. Hina cảm thấy ớn lạnh, thêm việc Miko cứ nhìn ngó mọi nơi làm cô muốn nhanh chân ra khỏi nơi này hơn

Xuống khỏi lầu 3, Hina thả phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao lúc đi trên hành lang như có ánh mắt người sắt lẽm nhìn 2 người chằm chú

- Ghê quá, cậu có cảm giác ai đó nhòm ngó chúng ta không?!

- .......chắc cậu tưởng tượng thôi Hina, tớ cảm thấy ổn rồi, ở đây lâu không tốt!!

Miko nhanh tay lẹ chân kéo Hina đi, đương nhiên là cô thấy hết. 3 con mắt đỏ lòm trú ngay tại hành lang, dòng máu chảy từ trên trần xuống, tiếng gió như tiếng hét của ai đó, dấu tay đen thui in trên cửa kính. Tất cả.....chỉ là Hina không thấy

Xong rồi, thảm họa tới gần rồi....

____________________________________

End

Miko Yotsuya

....; Một ý tưởng mới mẻ mà tớ mới sáng tạo ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro