3. Mọi Người Không Thấy Tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể yếu ớt ngã phịch xuống, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, chiếc cổ hiện rõ vết hằn tím cùng những vết cào cáu chống cự. Cô đã chết, chết trông sự ngỡ ngàng.

________________________________________

Sau khi "thức dậy" cô thấy cơ thể lạnh lẽo toàn thân nặng nhọc như thể có đó đè nặng trên vai. Đôi chân bắt đầu rảo bước trên con hẻm nhỏ bước ra ngoài tận hưởng ánh sáng mà có lẽ cô đã không còn được cảm nhận nữa

Đi dạo quanh các khu nhà bỏ hoang, cô đứng trước một cửa kính nứt nẻ ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Làn da cô trắng bệt nhợt nhạt quần mắt thâm đen đôi chút, chiếc cổ hiện vết dây thừng.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn mặt, cô có thể nhận thấy cơ thể mình lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào còn vươn vấn. Đưa tay cao lên nữa, chạm vào lá bùa trên đầu mân mê nó một lúc rồi quết định kéo nó ra. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó có hiểu đươc rằng lá bùa này như sinh mệnh thứ 2 của cô vậy mất nó đồng nghĩa vs việc co sẽ Chết.

Kiểm tra lại Akie nhận ra toàn bộ số tiền mình đem theo để mua đều đã biến mất toàn bộ (điện thoại, tiền, chìa khóa,... tất cả).

-Phải rồi nhỉ mình bị giết người cướp của mà....

-Phải rồi! Nhà! Mình phải về nhà!

Cô tức tốc chạy đi không màn suy nghĩ cho đến khi đến nơi đôi chân đã không còn sức lực nào. Nắm lấy tay nắm cửa vặn nó cô bước vào. Nó không khóa! Ai đó đã đột nhập vào nhà, xông thẳng vào trong cô lật tung kệ tủ nơi cất giấu số tiền tiết kiệm cũng như các món đồ đắt giá của mình.

Không... không còn gì cả tất cả đều bị lấy cắp.Ngã khuỵa xuống nước mắt rơi một cách khó khăn... Chán nản bước ra khỏi nhà cô nhìn thấy dì hàng xóm cạnh bên vừa đi chợ về.

-Dì Yena!

- Are? Hình như có ai vừa gọi mình? Có ai đâu nhỉ, mà con bé Akie này thật là đi đâu không biết nhà cửa không khó gì hết. Tuổi trẻ dạo này lơ là quá hầy.

Nói rồi dì đóng cửa nhà Akie lại đi qua Akie như không hề thấy cô.

-Dì Yena! Dì Yena! Dì ơiiiiii !

-Sao cứ nghe ai đang gọi vậy? Hầy chắc đầu mình lại bắt đầu ong lên rồi hầy...

Cứ như vậy Akie theo sau gọi Dì cho đến khi bà ấy bước vào nhà đóng cửa lại để cô bơ vơ một mình không hiểu gì.

-Dì Yena sao vậy? Dì ấy nghe mình mà sao lại không nhận ra mình? Cứ như... mình vô hình vậy...

-OK thử rồi biết!

Akie bước ra phố cô không ngừng hỏi người qua đường như một đứa ngốc.

-Anh gì ơi anh thấy tôi không....

-Em nhỏ gì đó à em thấy chị không?

-Uầy váy đẹp dợ chị gái ở đâu dợ cho em xin địa chỉ mua hàng với:>

Nhưng không một ai nhận ra cô họ chỉ quay đầu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra rồi lại lướt qua cô như vậy.

- Ây da hình như mình bị vô hình mịa ròi :v

-Giờ tính sao ta? Giờ mà về kiếm ba mẹ cũng như không có khi hù cả hai đau tim... Chắc phải tập sống như một con ma vất vưởng rầu.

Trở về trọ cô viết một lá thư nhỏ thông báo ngừng thuê nhà rồi dọn lấy dồ đạc cần thiết mà ra khỏi nhà chứ tiếp tục thuê thì tiền đâu mà trả.

-------------------------------------------------------------

Hy vọng mọi người bình chọn để ủng hộ cho mình động lực để viết tiếp nếu có gì thắc mắc hay góp ý hãy bình luận để mình biết với. Xin hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro