7.Ràng Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chầm chậm khẽ hé mở mí mắt nặng trĩu đầu cô đau inh ỏi như có vật gì đó đập vào, đưa mắt nhìn xung quanh một khoảng cách ngắn cô gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ hiện lên nhưng kí ức mơ hồ khó tả... Cô quyết định tìm kiếm xung quanh rướn người để đứng dậy nhưng bất thành nhìn thấy cơ thể bị trói lại hai tay khoá phía sau dù có cố thế nào để thoát cũng vô dụng.
- Hừm... tỉnh rồi à.
Ngước mặt về phía giọng nói trầm bổng kia cô bắt gặp khuôn mặt của kẻ muốn đưa mình về chầu ông bà khuôn mặt đen kịt lại cảnh giác cực độ trước người đàn ông kia, gã ta ngồi trên ghế tựa bên cạnh cửa kính nhìn cô không nói gì. Akie không chịu đựng nữa mấy máy môi dùng hết can đảm thốt nên lời.
-A...anh l...là ai? Đây là chỗ quái nào!
Hắn đúng phắt dậy tiến đến cô ngồi phịch xuống bàn tay dài gân guốc áp nhẹ lên má mà nói.
-Chà... cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy hả?
Giọng nói vẫn trầm bổng, khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười mỉm hiền từ nhưng mang đầy sát ý. Cầm điện thoại trên tay gã hướng màn hình chiếc điện thoại trước mặt cô, ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào mắt khiến cô nhíu mắt lại nhưng vẫn nhìn rõ được trong đó thân ảnh quen thuộc của bản thân nằm bất tỉnh dưới sàn ở bên cạnh là bể cá nhuốm màu máu. Đồng tử co thắt mà run rẩy, môi nhỏ run run không nói nên lời.
Cái cảnh tượng quái quỉ gì đây? Tại sao cô lại nằm bất động ở đó? Bể cá đó là sao? Chuyện gì đã xảy ra lúc đó...?
Hàng loạt câu hỏi chạy dài trong đầu ánh mắt goang mang nhìn tên đầu tím trước mặt cầu xin sự trợ giúp. Gã nhoẻn miệng cười mắt híp lại nói.
-Thỏ bông có nhớ mình đã làm gì vài tiếng trước không.... không à?
-Hm... cũng không có gì kinh khủng đâu chỉ là mất kiểm soát nhào đến ăn sống cá cảnh trong bể rồi tấn công người khác thôi!
Nhìn vào mắt gã rồi cúi gầm mặt xuống đất cô không còn gì để biện minh cho hành động của mình bởi đơn giản chính em còn không nhớ bản thân đã làm gì lúc nhưng nhìn vào bức ảnh cùng tình cảnh bây giờ 10 phần đến 7 phần nghiêng về phía cô.
-Cô đã hỏi rồi bây đến lượt tôi!
-Cô...là thứ gì!
Đôi mắt cô cụp xuống môi mím lại suy nghĩ trước câu hỏi của người đàn ông ấy bởi lẽ bản thân cô cũng không nhận thức được sự tồn tại của bản thân là gì...
-T...tôi cũng không rõ...
-Ý của cô là?
Tóc mái rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt của cô gái nhỏ chỉ để lộ bờ môi nhỏ nhắn cố gắng thuật lại sự việc ngày hôm ấy.
Tay chống cằm vẻ suy tư hắn nhìn người phụ nữ kia như một con thỏ trong phòng thí nghiệm, rụt rè sợ hãi co mình lẩn tránh mọi thứ.
Chiếc má lạnh buốt khẽ run lên bởi hơi ấm từ lòng bàn tay của gã đàn ông, hắn áp tay lên tựa lúc nào ngón đặt lên mí mắt mà nhẹ nhàng xoa
-Lạnh thật...
Đối diện với cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm ấy khiến cô không khỏi rùng mình, thân là thiếu nữ chưa nếm trải mùi yêu như vậy cũng quá sức đối với cô rồi! Bỏ qua dòng suy nghĩ ấu trĩ kia cô quay lại mặt đối mặt với hắn. Làm sao có thể? Sao hắn có thể nhìn thấy cô!!!

-Anh... tại sao anh...

-Hửm? Tôi sao? (Hắn híp mắt cười nói)

-Sao anh nhìn thấy tôi? Lẽ ra tôi phải vô hình chứ?

-Cô đang lảm nhảm cái quái gì đấy?

Hắn chợt nhớ lại những lời cuối trước khỉ tấm thân kia ngả xuống mà bất tỉnh. Hắn cau mày lấy tay che lấy môi xinh không ngừng lẩm bẩm rồi nói.

- Này cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ của nó, chính cô cũng vậy không phải sao?

-Việc tôi nhìn thấy cô có lẽ cần một yếu tố để thỏa mãn điều kiện...

Từng lời gã nói đều rất thuyết phục khiến con thỏ bông kia tin đến sái cổ, ngẩn người ra mà tán thành. Cô thỏ coi đó là sợi dậy vững chắc để bám vào trước dòng suy nghĩ ồ ạt không có lối thoát kia. Bất chợt gã đứng dậy tiến đến chiếc bàn nhỏ đem máy tính bảng đang nằm trên mặt bàn quay lại trước mặt cô. Gã từ tốn đăng nhập vào chiếc máy tính con ngươi dán vào màn hình phản chiếu ánh sáng trắng đầy ấp những dòng tài liệu, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi trước khi hắn mở miệng mỗi lời hắn thốt khiến mọi tế bào của cô run rẩy. Địa chỉ nhà, năm sinh, nghề nghiệp trước kia và cả... thành viên trong gia đình. Hắn đọc chúng bản mặt không chút biến sắc.
Đồng tử không ngừng co thắt từng đợt, cô đang run... run rẩy trước con người kia hắn chắc chắn là thành phần bất hảo mang đầy hiểm nguy... Phải trốn, trốn khỏi cái chỗ chết tiệt này, nơi hắn không thể mò đến, nơi gia đình cô được an toàn bằng mọi giá!
Những ngón tay cô khẽ cử động lục tìm nút thắt sợi dây thừng âm thầm quan sát cử chỉ của gã. Chỉ biết rằng từ cái lúc cô có ý định "giãy giụa" khỏi đây hắn đã nhận ra rồi.

Ngón tay cái hắn nhấn vào hõm cổ cô nói
-Này. Từ nay cô là đồ của tôi!
Mặt gã tươi rói chống cằm cười dịu dàng trái ngược với tính chất lời hắn nói. Mặt của con thỏ bông kia như bung chỉ gồng lên đầy tức giận nói.
-Ngươi điên rồi từ nãy đến giờ ngươi cứ giả thần giả quỷ. Ngươi là gì mà ta phải thành đồ của ngươi!
Mặc kệ cô gào thét chửi mắng hắn chỉ lẳng lặn đè mạnh ngón tay vào hõm cổ khiến thanh quản đau nhói. Hắn nghiêm túc nói.
- Cô là ngoại lệ của cái chết, là một "món đồ giá trị". Từ bây giờ cô thuộc quyền sở hữu của Haitani Ran tôi
- Cô nên ngoan ngoãn đi nếu muốn đám người thân còn cái mạng để sống.

Và đó là cách một sợi dậy ràng buộc được hình thành từ đó. Nó tạo ra từ chính mạng sống của thân nhân cô cùng "giá trị" không rõ chừng nào sẽ biến mất của bản thân. Nó như siết chặt vào cổ bị buộc vào tảng đá khổng lồ chỉ chực chờ rơi xuống vực kéo theo cô cùng rơi xuống vực thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro