Chương 11: Ma Cỏ Gì Tầm Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 29/9, đêm trước ngày diễn ra trận quyết chiến giữa hai băng đảng đang trên thời kỳ nổi bật ở cái đất Tokyo này.

Trong khuân viên của một ngôi chùa nằm ở ngoại ô đang diễn ra cuộc họp của Touman, tiếng xì xầm bàn tán, âm thanh gầm rú của mấy con moto không dễ dàng gì truyền đến tai của những người trong thành phố.

Thoáng chốc cái không khí ồn ào nọ đã im bặt hẳn đi vì xuất hiện của một nhóm người vừa tới, tất cả đồng loạt cúi chào như đi nhập ngũ không bằng. Xong, bọn họ đứng nghiêm chỉnh nghe Tổng Trưởng của mình họp bàn với tất cả.

Giọng của vị Thủ lĩnh vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh mịch, đến nỗi cái còn người đang núp ở sau ngôi chùa còn suýt ngủ gục thì các bạn hiểu rồi đó.

Takitori đã đứng ở đây từ 6g30 để tìm và hỏi về kế hoạch với Kisaki nhưng cuộc họp diễn ra trễ hơn dự kiến, nên mới có cảnh mỹ nam bị muỗi đốt đến đỏ hết cả người. Nó có thể gọi điện ở nhà hoặc xin bà cái hẹn luôn cho nhanh, nhưng máy gã bận suốt. Mà nếu có gọi được thì nói cũng chỉ được vài phút đầu, còn nhiêu phút sau đều gặp vấn đề trục trặc tín hiệu. Sóng siết gì mà hãm!

''Lâu quá đi..''

Dùng tay dọng dọng vào tường như một thằng thiểu năng, mà đúng là nó thiểu năng thật:))

Nay Nero ở nhà với tên thanh niên nghiêm túc a.k.a phờ ren (Friend) mới của nó rồi, nên chán là phải. Ổng biện lý do là lười, ừ, bệnh cũ tái phát ấy mà. Thành ra nó, lần đầu phải đi một mình trên đất khách quê người.

Tà áo trắng cạ xuống nền đất bụi bặm, lồi lõm càng làm loại vải mịn này bị dính dơ hơn. Dù nguy cơ phải đem chiếc áo choàng này đi giặt là khá cao, nhưng nó nào quan tâm. Mồm còn đang bận hát kia kìa.

''Giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc

Rớt cứ rớt, rơi từng hạt.

Giọt nước mắt thấm trên tay người

Vẫn nhớ ai hay cười

Đã từng bước khắp nơi chân trời

Nói mãi không vâng lời

Vì đã từng hứa sẽ không đau buồn

Bước đi qua từng cuộc chơi 

Vì đã có nhiều lúc chẳng biết phải nói điều gì 

Vậy thì là giờ hiện bên mình có ai? 

Sao không ai nói những lời chân thật  và nhẹ nhàng 

Và chấp nhận nhiều điều đó sai..''

Hát đến đoạn này, chân nó bắt đầu nhảy theo nhịp điệu của lời bài hát. Một tay đưa lên che chắn giữa tầm mắt với bầu trời đầy sao đen kịt phía trên, miệng nở nụ cười vô tư. Nó quay vòng như một đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa. 

Lời nó hát đều hoàn toàn thuộc Tiếng Việt chính thống, không sai một li. Nếu nói sơ qua về dòng máu trong nhà nó, thì ba nó là người Việt. Còn mẹ nó thì cũng vậy, nhưng lại là con lai giữa Việt và Anh. Nên trông nó giống nhà nội hơn là nhà ngoại, tức là nó đã ăn đứt nhỏ em gái về khoảng phát âm từ như ba nó rồi.

''Anh cảm thấy bản thân này như là Batman

Đi tìm màu buồn, màu sầu tối đen

No no no

Ta không hợp chẳng có điều gì ấm êm

Tại sao như vậy ? 

Tại sao che đậy ?

Nào có ai nghe đâu..''

''Này, ai ở đó đấy?''

Tiếng quát lớn, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp khiến nó hoảng hồn dứt ra khỏi điệu nhảy, nhanh trí trốn vào một hốc cây to nằm ở phần tối của ngọn núi. Hơi thở nặng nề vì chạy nhanh của nó dần trở lại như cũ sau vài tiếng đếm nhỏ, tóc đen khom người ngồi đợi tiếng người tìm kiếm xa dần.

Nãy lo nhảy làm nó quên mất là ở đây còn một đám người ở ngoài kia, quả này không khéo cũng chết dí!

Chơi ngu nữa rồi Linh ơi!!

À, quên không nói. Tên thiệt của nó là Linh, nghe nói cái tên Takitori là được phiên âm từ tên nó ra nên không hề mang nghĩa. 

''Chắc đi rồi nhỉ..?''

''Ai đi cơ?''

Vừa quay cổ lại, đập vào mắt nó là một tên trai đang treo ngược người trên cây. Xong hắn đu người lộn xuống dưới đất trước sự lo sợ của tóc đen, nó không sợ bị phát hiện ở đây. Mà thứ nó lo là giọng điệu của tên đấy, kiểu như đang đùa giỡn mà thật chất là điều tra vậy á.

''Đụ má, có ma!!''

Nó giật mình hét lên cỡ quảng tám, mặt tái xanh, tái mét. Nhưng cũng vội bịt mồm lại, đầu túa mồ hôi rào rào.

''Câm coi! Đừng có hét toáng lên như mới gặp quỷ vậy chứ!''

Tên kia bực bội nạt nó, liếc ngó xung quanh.

''Ủa, lỗi của tôi chắc tên này! Đéo có đứa nào bình thường, mà lại đi ngậm câm cái họng sau khi bị dọa cả!''

Bị chửi vô lý, nó tức đến tím người buông lời văng tục lại. Nó chửi thì đúng là không dữ dội bằng mấy anh chị trên mạng, nhưng ít ra cũng thâm thúy như mấy cụ hồi xưa chứ có thua đâu.

''Bố thằng điên, vừa cướp vừa la làng hay gì?! Tự nhiên nổi khùng.''

''Bộ chắc tôi muốn á! Cái nết ngộ ghê..''

''Mày này nói cái nết ai ngộ?''

''Tôi nói cậu ấy! Sao? Muốn gây sự hả.''

...

Đứa đứng, đứa ngồi chửi nhau chí chóe. Không ai chịu nhường ai, dường như thiếu chút nữa là sóng máy tới nơi không bằng. Cạn nước bọt, nó ra hiệu tạm dừng tý rồi dựa thở lấy hơi. Lôi trong túi ra một bình đựng nước lọc,  nó ngồi tu uống lấy uống để.

''Uống không?''

''Đéo!''

Hắn cũng ngồi bệt xuống theo như nó, miệng khô khốc cất tiếng. Dù biết bị là sẽ nhận lại câu trả lời tương tự như vầy, nên nó chẳng hề thấy có mấy lạ lẫm.

''Uống đi, lát có sức chửi tiếp. Oke?''

Đưa sát cái chai lại gần mặt tên kia, nó cười hì hì. 

''Đồ thần kinh!''

''Giờ muốn tự uống? Hay để tôi đấm cho bất tỉnh rồi dốc vào miệng?''

''Mày đang dọa con nít à.''

Hắn không tin một kẻ còi cọc như nó có thể đánh lại hắn, ít lắm thì chỉ làm xây sát một tý là cùng. Nó lắc đầu ngao ngán với thằng như hắn, tỏ ra hợp tác chút đi. Người ta đã có lòng tốt rồi má cứ thích cứng đầu.

Dùng tay nhẹ luồng ra sau đầu hắn, nó vô cảm rót nước chầm chậm vào cánh môi đang để hờ của ai kia. Vì mất tập trung nên hắn suýt bị sặc nước, nhưng nhờ có tay nó để phía sau mà gã không ngã nhào ra sau.

''Chứ không lẽ cậu là người lớn..? Im lặng và uống đi.''

Dúi chai nước vào tay hắn, nó chỉnh chỉnh lại cái mũ áo chùng trên đầu sắp rơi ra. Kế đến nó phủi người đứng phắt dậy, khi thấy cuộc họp của những người ngoài kia đã kết thúc.

''Về nghen~ Trời khuya quá rồi, bái bai Kazutora-kun...''

Kazutora ngớ người khi bị nó biết tên hắn, dù trước đấy gã chưa hề nhắc tới. Thằng điên này là ai vậy?

-------------------------------------------------------------------

Chương sau chính thức vô luôn Trận đấu của Touman và Valhalla lun nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro