Chương 18: Cứ Như Được Bảo Kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung đột giữa Hắc Long và nhóm của Takemichi có chút căng thẳng đến ngộp thở, không ai chấp nhận chịu nhường đối phương. Chưa chịu để cho tình hình hạ hỏa tý thì Hakkai đã trực tiếp quật gã một tên của băng đảng kia để dằn mặt thị uy. Và cũng như mặc kệ lời phỉ báng đến từ phe đối địch.

''Mày nghĩ tao không dám giết mày sao?''

Inui mặt lạnh tanh lên tiếng, tông trầm thấp vẫn khiến người ta phải cảnh giác đối chút.  Giơ con dao lại gần mặt thiếu niên tóc xanh nọ, nhưng tuyệt nhiên chỉ để vừa đủ tầm gây uy hiếp.

''Oi oi..Bớt nóng nào, bạn tôi! Cái này mà xước vô tay là chảy máu liền đấy..''

Nắm lấy cánh tay đang giương ra của Inui, nó dễ dàng lôi anh né sang một bên tránh cú đá đến Yuzuha. Tiện tay chôm luôn cây dao ra khỏi cuộc xung đột, cãi lộn thì có gì ta dùng lời lẽ, không được nữa thì lao vào đánh. Cần chi phải xài hàng lạnh vậy?

Như trong câu nói của nó đấy, sợ cái vẻ đẹp cần được bảo tồn này chỉ vì vài đường quẹt mà để lại thêm thẹo. 

''Tsk-! Mày làm gì ở đây vậy, Taki..''

''Rãnh nên muốn kiếm anh chơi, ai dè lại tới sai lúc.''

''Nghe giọng mày không có tý gì gọi là tình cờ luôn, tao tin được không?''

''Cứ tin đi, tôi uy tín nhất xóm luôn rồi muốn gì. Với cả còn một người nữa mà tôimuốn gặp..''

Buông bạn mình ra, nó vừa cười vừa xoay vòng vòng. Cố tình ngắt nhịp câu trả lời để tạo thêm phần hiếu kỳ. Tay nó tự nhiên vân vê vài lọn tóc dài vàng óng của anh, xem ra anh ta ta thật sự làm theo ý nó. Vẻ mặt của Inui dù đã trở nên giãn ra, nhưng vẫn tỏ ra ý dè chừng nhìn về phía cô nàng tóc dài màu cam đang đứng ở xa.

''..Là cậu bạn kia nữa đấy! Yo~''

Chỉ tay về phía Takemichi, nó nghiêng người chào hỏi lịch sự. Vẫn là cái biểu cảm trêu ngươi với bất cứ ai giáp mặt với nó.

''Cái gì?! Tôi á?''

''Vâng, chứ cậu nghĩ tôi đang nói về ai? Không lẽ chàng trai kia..Ngu thật sự!''

Phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn đấy, nó một bước tiến lại gần hơn nhóm bốn người đấy. Hai tay đều bận ôm chặt chiếc túi trước ngược chứa Nero bên trong, điệu bộ thản nhiên cực kỳ.

''Đừng hoảng! Tôi không có ác ý xen vào chuyện của hai bên đâu, tôi làm chuyện đó thì được ích lợi gì.''

Cố tình mở miệng giải thích trước, nó vẫn duy trì tông đủ xài với Takemichi. Không lớn giọng, không nạt nộ, càng không đe dọa. Chỉ đơn giản như là bàn chuyện quốc gia đại sự.

''Hân hạnh gặp lại cậu lần nữa, dù đây đã là lần thứ 3 tôi mở miệng chào hỏi rồi.''

Nhìn sơ qua cách Hinata run rẩy đứng chắn cho bạn trai mà nó thấy cô đáng yêu quá chừng, sao người tốt như ẻm lại quen tên đần này vậy?? Có chơi ngải con gái nhà người ta không đó trời...

''Này, Inupee..Thằng dị hợm đó bạn mày à?''

''Ờ, là bạn..Với lại mày đừng nói nó thế, nó dư sức làm sự xuất hiện của mày biến mất khỏi cõi đời này đấy.''

''Nay đùa hay đó, không biết lát Boss mà tới sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chắc vui lắm..''

''Đùa, đùa cái búa ấy!''

Bất thình lình bị hất tung lên trời, phía dưới cằm của Kokonoi hằn lên vết xước không hề khá khẩm mấy. Vết thương đỏ lên, xong hơi ẩn tím bầm. Những người hiện diện xung quanh đơ ngay trước tình cảnh, hầu như nhanh tới mức không có ai theo kịp sự việc đang diễn ra.

Nó đã lẹ hơn một bước để tẩn một phát rõ đau vào cằm của hắn, lực tay đương nhiên là dùng hết ga hết số rồi.

''Mồm không nói được lời hay ý đẹp, xin hãy ngậm vào. Không tao rọ mõm vào thì toang mày đấy con ạ! Hai là sẽ mày biết được cái cảm giác hít mùi cồn, thay thuốc sát trùng y tế là sao đấy.''

Rút con dao hồi nãy vừa chôm được, kèm theo một chai cồn loại mạnh. Đôi mắt khinh khỉnh của nó nhìn hắn với vẻ vô tư, mặt tỏ vẻ đắc chí.

''Nói cái đéo gì?!''

Hắn thô bạo túm lấy nó kéo lại gần, miệng nghiến răng keng két. Mặt rõ đen vì bị làm cho tấn công bất ngờ.

''Nín mẹ mỏ mày vào, Koko! Đừng có làm mấy điều ngu xuẩn!!''

Dứt câu, Tauji từ đằng sau xách cổ áo của người nọ lên để hắn đứng dậy. Không còn trưng bộ mặt dữ tợn, đáng sợ nữa mà thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc. Gã nhàn nhạt lướt mắt hết toàn bộ, xong dán mắt về phía mình đứng.

Uầy, giống được bảo kê thế nhở:Đ?

''Hai đứa kia là ai..?''

''Dạ, họ bạn em!''

''Thế dẫn bạn mày cút ra khỏi đây, Nhanh!''

Nhìn theo hướng gã Tổng Trưởng đang nói tới, Takitori nhẹ trả lời lại. Giấu con dao và chai cồn khỏi tầm mắt của tất cả, nó phấn khích cười không ngớt. Còn lũ người xung quanh cũng thôi nhây mà đứng ngay thẳng lại. Bộ dạng hình như là sợ Taiju thật, tên vừa bị nó tung cước cũng vì cách nói chuyện thản nhiên của nó với Boss mà lòng sinh nghi ngờ.

''Mọi người có vẻ sợ anh nhỉ..''

''Liên quan gì đến mày?''

''Em thích thì em hỏi, sao anh cấm được?''

''Xéo ngay!''

''Xéo thì xéo, anh cũng nên lo cho thân mình đi. Coi chừng sắp tới không qua nổi mùa trăng này đâu.''

Nói thêm dăm ba câu, nó tý biểu tình nhắc khéo gã nên cẩn thận. Ăn một dao lận mà..

''Tất cả đi về!''

Quát gọi đàn em, Taiju quay đầu đi về. Nó khá an tâm khi thấy gã không nóng nẩy lúc nó mở miệng khuyên can, chị thứ của nhà Shiba cũng có chút áy náy khi nó đi lướt ngang qua.

''Hai đứa chúng mày có định đi về không, hay muốn tao lôi đầu đi?!''

Vẫn quay đầu về phía trước, gã kiên nhẫn lên tiếng một lần nữa lại. Lần này là đúng theo chất giọng của mấy ông bố, bà mẹ lúc lôi con cái đi chơi khuya về ấy. Vừa dữ, vừa quan tâm.

''..D-dạ!!''

Cả hai giật thót trước câu nói kia, song vẫn lấy lại được thần trí mà có hơi chần chừ.

''Taiju! Anh đi trước đi được không, em mượn Yuzuha và Hakkai tý. Đúng giờ em trả người về cho, hứa không sứt miếng da nào..''

Không nhận được lời phản hồi nào từ kẻ kia, nó ngấm ngầm xem như là đã đồng ý nên cũng kéo cặp Takemichi với hai chị em đi theo mình. Chào tạm biệt luôn Inui, bóng của nhóm bạn chính thức hòa vào dòng người của lòng thị trấn nhộn nhịp lúc về tối.

---------------------------------------------------------------

Mai tui sẽ phải đi tiêm mũi đầu của vắc-xin, nên tuần này chỉ có 1 chương thôi nhé! Tui cũng không biết tiêm xong có đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nhức tay,v..v.. không nữa ._.

Các cô cho tui hỏi cảm nhận khi tiêm xong được không? 

Tui rén quá, hóa thiểu năng luôn gòi😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro