Chương 23: Tên Nghe Xàm Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm tinh mơ của một ngày cuối tuần khác, Nyoko tỉnh dậy khá sớm nên đành lủi thủi vác cái thây xuống bếp tìm thứ gì đó uống cho mát người. Nhỏ đi từng bước tới tủ lạnh, mắt nhắm mặt mờ mở chai nước lọc uống. Cảm thấy đã đủ, nhỏ thả dần chai nước xuống để song song trước bụng.

''Á, Lạy Chúa!?''

Nhỏ la toáng lên khi thấy hai con người tóc cam và xanh đang ngồi gật gà gật gù như xác sống, dị nhân biến dạng trên ghế ở phòng bếp. Xém chút nữa là nhỏ chọi nguyên chai nước về phía đấy rồi, dụi dụi mắt thêm vài lần. Càng làm nhỏ nhận ra vài điều khác lạ với hai tên này, mắt quầng thâm, tóc đã xù thì giờ lại còn rối hơn. Sắc mặt tái nhợt, hốc hác đến thấy rõ.

''..Ờm..Chào buổi sáng!..Tối qua ngủ không được hay sao..mà nhìn hai người tệ nạn ra hẳn thế? Cần em giúp gì..không?''

Nuốt khan nước bọt, Nyoko khẽ khàng hỏi thăm. Nhẹ giọng hỏi thiếu niên mặt quạu trước, vì dường như cứ chốc chốc anh ta lại giật mình khỏi cơn buồn ngủ.

''Anh nghĩ việc ấy sẽ cần đó..anh hỏi em cái này..! Phải trả lời thật lòng..đấy''

''Ơ, dạ..Anh nói gì kỳ! Không lẽ anh hỏi chuyện cá nhân của em mà em cũng phải nói thật?? Đâu có được!''

''Không..anh sẽ không nói về chuyện đó. Còn việc trước mắt thì..em cứ hứa đi!''

Dù chả kiểu cái thá gì, nhưng nhỏ vẫn phải cam lòng, hạ thấp cái tôi xuống để mà hứa lèo. Mấy cái kiểu ăn nói mập mờ này, càng khiến nhỏ nghi ngờ hơn bao giờ hết. Vì có lần anh nhỏ đã nói là đừng có dại mà tin người khác, không chừng dính bẫy luôn có ngày. Nhỏ cũng thuộc dạng, ừ, coi anh mình là trên hết. Cãi ổng, một là bị bóp cổ, hai là bị ổng dỗi cho. Mà ổng một khi đã dỗi, không những dai mà còn thù lâu.

''Nhà em..có bị ám không?..Đại loại như có ma..ấy..''

''Nhất..là một con ma..xuất hiện ở tầng của tụi tao ngủ nữa..''

Hết Angry nói, kế đến thì là tới Smiley. Nét cười trên mặt hắn cũng không còn, mà thay vào đấy là sự lo lắng. Nhỏ nhăn mặt, cũng có chút ơn ớn. Đặt cằm lên tay ra vẻ đâm chiêu, hiện tượng là lạ sao..?

''No, no và no..Nhà em có cung điếu đàng hoàng, với cả đất này cũng là đất lành. Làm gì có mồ mả, xương cốt nào chôn sau vườn chờ thành Gucci Gabbana, hay Channel chợ Đồng Xuân đâu..''

Thấy chính miệng nhỏ khẳng định cũng là cả hai an tâm được phần nào, định thở phào một cái thì giọng nói lanh lảnh của ai kia lại lần nữa cất tiếng,

''Không có ma..nhưng nhà có Ông Kẹ, chỗ ổng hay ở là lầu 3 đấy! Chán, thì ổng sẽ chuyển lên nóc nhà chơi. Muốn em gọi ổng xuống?''

''Ê..Đừng..đừng..''

Giờ thì hai anh em nhà Kawata hoàn toàn không biết phải làm gì nữa, sao nhỏ nói gọi là gọi dễ vậy?

Không chần chừ thêm giây nào, Nyoko lấy hơi dài. Cất giọng nói lớn không tốn chút sức lực nào, hướng về phía cầu thang mà kêu.

''Alo, alo..Ông Kẹ Nhện!!!Xuống đây nhanh!!''

Hét xong cái tên kỳ lạ, kế đến là các tiếng chạy rầm rập. Âm thanh thở hổn hển không ra hơi, cộng thêm hàng loạt lời chửi độc địa tựa như thứ kia đang giận dữ lắm ấy. Một bóng hình dần hiện ra trong bộ đồ ngủ xộc xệch màu nâu có hình thỏ in phía trên, lộ cả xương quai xanh và cái áo đen mặc bên trong. Trên mặt còn nguyên y xì chiếc mắt kính nãy mới đeo lên, hình ảnh đó sẽ trông thật hút hồn biết bao nhiêu cánh đàn ông lẫn phụ nữ. Nếu cái miếng xinh xắn nào đó biết ngậm vào.

''Tổ sư bố nhà bọn bây, thằng quần nào gọi tao nữa..Vác cái háng chúng mày ra đây gấp!!''

Chạy sồng sộc xuống lầu, Takitori quạu quọ cầm tạm lấy cây chổi quét lá trong góc. Bước chân sồng sộc của nó dường như muốn tiến thẳng ngoài cổng, liếc mắt để tìm cho ra được cái đứa vừa gọi mình bằng cái biệt danh đáng nguyền rủa đó. Bao nhiêu cái tên không đặt, mắc quái gì cứ gọi 'ông kẹ' này, 'ông kẹ' nọ?! Bộ nó là quỷ chắc!

''Ông kẹ mà em nhắc đến..là Taki đấy hả?''

''Ừ hứ, trong nhà này, ổng cứ như là ma ấy! Lúc ẩn lúc hiện, mấy anh muốn tìm ổng thì cứ hét lên y chang như em vậy. Tự khắc ổng tìm đến thôi à.''

Đáp lại Angry với vẻ dửng dưng, nhỏ điềm đạm nhìn anh hai mình đang tức sôi máu khi vừa sáng sớm đã bị quấy rầy.

''Ấy, ấy! Bên này nè..''

''..?''

Thấy cánh tay của Nyoko đang khoắc khoắc mình lại, nó thở dài như hiểu ra được vấn đề. Cả người thả lỏng ra, mặt nó cuối gầm. Nói với giọng khàn đặc, không ra hơi.

''Lại gì đây..Mới sáng sớm, não ba người bị chạm mạch à? Tự nhiên kêu giật dọng tôi xuống?''

''Uầy, anh cho em xin lỗi...Nhưng mà nhà mình có ma không anh?''

''Hở???''

Đang dựa vào cánh cửa tủ lạnh để lấy nước uống, nó bất ngờ quay đầu sang. Vẻ mặt khó tin hết nhìn cô em gái tới hai người kia, cái trung tâm điều khiển của ba người này gặp trục trặc thật rồi.

''Tào lao, ma cỏ đâu đây? Nyoko, đừng nói với anh..Em cũng tin ba cái chuyện này đó.''

''Xì, sợ thì có đấy! Nhưng làm sao bằng hai người này, mới sáng ra em cũng vừa bị dọa một vố đấy.''

Đứng ngay thẳng lại, rồi nó mới khúc khích lên tiếng. Vừa tốt bụng đem nước ra cho Smiley và Angry lấy lại bình tĩnh, nét cười vẫn còn in trên mặt không phai.

''Rãnh rỗi sanh nông nỗi, Nyoko! Em ở nhà nhớ giúp hai người chuyển phòng đi, anh bận công chuyện rồi...''

Nhận được cái gật đầu tuân lệnh của nhỏ, nó nhanh chóng chạy biến lại lên phòng. Chưa mất quá lâu để nó trở ra, mặc suit đen, đeo kính, tóc tai thì được sửa soạn lại đàng hoàng. Smiley có chút thắc mắc khi mới sáng ra, nó đã vội vàng như nước lũ sắp tới chân vậy. Xong người làm trong nhà cũng lật đật đưa nó ra tận chiếc xe đen đã được đậu sẵn ngoài cổng.

''..Ê, nhỏ kia. Công việc mà anh mày nhắc đến là gì, mà nó đi gấp vậy?''

Smiley quay lại đặt câu hỏi cho Nyoko, nhỏ đột ngột nở nụ cười kỳ quái. Giọng nói có ba phần khó đoán, bảy phần giấu giếm.

''Ổng ấy hả?Hmm..Nói đơn giản, thì ổng đang trên đường tới chỗ mà ổng làm việc, tên là Seichi.''

''Là sao? Seichi có nghĩa là Thánh Địa mà, ai đặt tên nghe xàm vậy?''

''Lỡ mà do người ta thích đặt thì sao, anh đâu cấm được. Còn muốn biết thêm gì..thì hai anh tự xách chân đi mà hỏi ổng. Giờ em đi kiếm phòng khác cho hai người đây, tạm biết các anh!''

--------------------------------------------------

Đáng lẽ là qua toi đăng chương này ròi, nhưng qua toi bị suy nhược cơ thể. Rồi nằm la liệt trong phòng nên quên đăng .___.

Để bù cho Các Cô, thì mai toi đăng tiếp chương kế nháヾ(≧▽≦*)o

Lịch ra chương hiện tại sẽ rơi vào khoảng: Thứ 2, thứ 4, và Chủ Nhật. Còn giờ đăng thì Các Cô cứ comment đi, giờ nào được lựa nhiều nhất thì toi sẽ chọn. Rồi chốt lại ở chương sau:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro