Chương 29: Đừng Có Mà Soi Mói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiết trời lạnh lẽo, ảm đạm lại bám lên người nó một lần nữa khi nó vừa trèo xuống khỏi xe Takemichi. Điều này làm nó nghĩ đến những oan hồn đang ra sức níu kéo lấy cõi trần. Đáng thương thay là việc đấy, chỉ làm họ đẩy nhanh hóa trình thành cô hồn, dạ quỷ nhanh hơn. Chứ có cái quần là họ sẽ trở về làm người, thế cho lẹ.

''Cậu về đi, đứng đây chờ tôi cũng vậy à.''

''Thế lát anh về bằng gì? Tính cuốc bộ về hả?''

''Không hẳn, lát tôi có xe tới đón. Về đi...Mai là Noel không phải sao, cậu về ngủ để mai đi chơi với cô bạn gái đáng yêu ấy!''

Trả lại chiếc áo hoodie cho cậu, nó kéo mũ áo choàng che đi mất đôi mắt chán chường cùng lạnh lẽo hệt như ly nước đá. Nero thì nằm ngay ngắn trong chiếc túi nó hay đeo, cũng chỉ biết buồn chán vờn qua vờn lại mấy ngón tay thon dài đang để thả lỏng của ai kia.

''Ừm..dạ..''

Takemichi miễn cưỡng đáp, tính miệng mở nhưng rồi lập tức ngậm vào ngay khi chả biết nên nói gì. Hành động của cậu làm nó thấy có chút ngớ ngẩn, nên nó đành miễn cưỡng lên tiếng tiếp. Đây là do nó thấy tội nghiệp thôi đó, không có vụ nhân từ hay áy náy ở đây đâu.

''..Chịu thua cậu luôn, cậu cứ làm theo ý bản thân đi.''

Nó quay gót bỏ đi, không thèm nói thêm câu nào. Bỏ qua luôn cái kiểu mừng thầm của tóc vàng, tâm trí nó cũng không mấy hứng thú để điều đó vào mắt và sẽ không bao giờ có ý định để vào. Bước chân của nó lướt đi như gió, không tốn chút hơi sức nào để mà tới được chỗ địa chỉ trong tin nhắn, căn nhà kho bỏ trống kế bên một bãi đất rộng. Đưa tay ho vài tiếng, rồi nó mới tỏ vẻ lịch sự gõ ba cái lên cánh cửa gỉ sét để mở hé. Miệng nhàn nhạt mở lời.

''Cốc..cốc..cốc..Người các người muốn tìm, tới rồi đây!''

Kỳ thật là nó cũng chả biết người bọn đấy có phải đang tìm mình không nữa, nó nói xạo đấy. Trúng thì mừng, trật thì chắc tại nó xu. Ông bà có câu, thất bại là mẹ thành công. Mà nó thất bại thì đi tong cả đám nhỏ làm công ăn lương cho nó, coi trên đời có chủ nào tự thân đi cứu người của mình không? Không, nó là độc nhất rồi.

''Mày là thằng dở hơi nào?''

''Suỵt- Ồn ào quá....Nhanh dẫn tôi vào trong. Lẹ lên.''

Một gã to bự lách người khỏi cánh của bước ra, khó chịu liếc tóc đen. Mà nó thì cũng chả vừa, dứt khoác kéo đầu gã trai đô con lại gần, nhón chân, ghé môi vào tai gã nói. Xong xuôi, trên mặt nó liền vẽ lên một đường cong mỏng. Còn tên kia thì như trúng bùa mê, thuốc lú, lập tức răm rắp nghe theo nó. Tướng đi không khác con robot đã lập trình sẵn, đôi mắt nó thích thú dõi theo sau, tay khẽ khép cảnh cửa lại.

''Ê, thằng mập! Mày thêm dẫn ai vào đây vậy?!''

Một tên khác bận bang phục màu trắng bước ra từ trong góc tối, hắn gằn giọng quát to. Hắn nhăn mày, khi thấy một kẻ lạ mặt như nó thản nhiên bước vào mà không tý đề phòng.

''Xin tự giới thiệu, tôi-''

''Tao đéo hỏi mày! Câm họng vào ngay!''

 Định mở miệng chào hỏi, nó lập tức bị tên đó đánh từ trên đầu, đánh xuống. Choáng váng mặt mày, cơn đau ở đại não bắt đầu xuất hiện khiến nó mất dần đi sự bĩnh tĩnh vốn có. Cả người nó vô thức chộp lấy đối phương, nhấn mạnh đầu hắn xuống nền đất cứng. Hắn ho sặc sụa vào tay nó toàn máu với máu, biểu cảm thì dần chuyển sang trắng bệt.

''Xen vào miệng của người khác, khi họ đang nói là một hành động thiếu văn hóa đấy mày hiểu không?''

''Khốn..nạn! Này,..còn không mau giúp tao..thằng..ngu dốt nát kia!''

Hắn cố hết sức bật ra vài từ để kêu gã đô con hồi nãy, nhưng gã chỉ biết đứng lớ ngớ ở một bên. Không có dấu hiệu nào là gã đã nghe thấy lời hắn, mà chạy lại giúp đỡ đồng bọn.

''Mày có gọi cũng vậy thôi, thằng khỉ đó sẽ chả nghe thấy đâu..''

''Thằng chó! Mày đã làm..gì?!''

''Tò mò hả? Thì tao bôi ít thuốc mê ra sau gáy thằng đấy. Rồi thôi miên thôi, có gì đâu nè!''

Vẫn là thái độ dửng dưng đến đáng ghét của Takitori, điều ấy dường như làm tên trong tay nó điên tiết lên mà chửi thề. Gân xanh, gân đỏ nổi đầy khắp người. Nghiến răng ken két, bàn tay hắn nắm chặt lại.

''Quay lại chủ đề chính, bọn rác rưởi chúng bây đã làm gì tụi nhỏ của tao? Khai.''

Dù là đang từ tốn đặt câu hỏi cho hắn, nhưng mắt thì nó lại láo liên ra chỗ khác, liếc nhìn xung quanh để tìm thêm bóng dáng của kẻ địch.

*Pằng..*

''Tao không có xách thân không tới đây đâu, mà đòi đánh úp. Tự giác bước ra lẹ, không mai ba má bọn bây tới nhận xác giờ.''

Nổ một phát đạn đã được gắn giảm thanh vào bức trường đằng sau, tay nó không nhanh không chậm rút lại cây súng. Chờ đợi cho lũ kia chịu thò đầu ra, tất nhiên, lại chả có gì xảy ra xấc. Một mảng im lặng chỉ độc nhất tiếng thở gấp gáp của thằng bị nó đập đầu, hai là tiếng nó đang đếm từng giây trôi qua.

''1 phút 24 giây...Cứng đầu đến thế cơ à.''

Buông tay ra, nó rướn người đứng thẳng lại. Thở hắt ra, nhắm một bên mắt lại, xong nó canh chuẩn hành lang tầng hai nổ thêm bốn phát đạn liên tục. Làn khói cay xè mũi từ khẩu súng bốc ra, che mờ cả tầm mắt. Rồi âm thanh ồn ào như lễ hội càng ngày càng lớn, dội muốn sụp luôn cả căn nhà kho.

Chủ mưu của đống tiếng nhiễu loạn đó cuối cùng cũng chịu ra mặt, là một đám ô hợp, đầy hỗn tạp. Cho dù là đang mặc chung một kiểu bang phục, nhưng nó chả thấy chúng có điểm nào là đoàn kết. Dường như cái tình nghĩa huynh đệ hay anh em chí cốt gì gì đấy, đều bị bọn này làm cho bốc hơi hết.

Mấy người trong số bọn đó nắm đầu của vài đứa nhóc ra, quăng cả đám ra giữa hai phe. Mặt đứa nào, đứa nấy đều bầm dập. Trầy trụa, tơi tả như vừa phải chiến đấu với quái vật. Mà ví lũ kia như quái vật cũng chả sai, trông bọn chúng xấu mất mĩ quan thiên hạ thật.

''Chắc hẳn mày là thằng chủ đã cho tụi tao mượn nợ nhỉ?''

''Biết rồi, thì lo mà trả tiền đi.''

Ôm lấy đứa nhỏ ở gần tầm với nhất, nó rút ra cái khăn tay lau sơ mặt cho em. Trả lời một câu không thể nào thiếu muối hơn, tầm mắt nó hơi chuyển hướng sang chỗ khác nhìn một loạt hết thảy sáu đứa bên mình. E là tình trạng này, tạm thời chẳng có đứa nào đứng lên được rồi.

''Grr...''

''Chán các người ghê, tỏ ra hợp chút đi chứ! Cứ thích bắt người ta dùng bạo lực.''

Bắn ra một phát khác từ khẩu súng đang cầm, nó cố ý chĩa đầu súng vào một hướng nhất định được. Viên đạn bay đi, cắt ngang phần đùi trên của tên đang định cầm gậy lại đập nó. Chất lỏng đặc sệt, gai người đổ xuống. Mùi tanh tưởi dần tỏa ra, hòa vào không khí.

''Súng..?!''

''Ờ, mang để phòng hờ thôi. Ai ngờ giờ mới có cơ hội để dùng, tay nghề còn ngon phết!''

Sắc mặt đắc chí, không sợ bất cứ ai của lũ này đột nhiên thay đổi qua tái xanh khi nghe nó giải thích. Cả người run rẩy, hệt như bị chích điện hay một luồng sát khí nặng nề chạm vào.

''Mẹ..?''

Đang lên đạn tiếp cho cây súng, nó bất thình lình bị tiếng gọi the thé giật hồn về. Cô bé nãy được nó lau mặt cho, hình như đã lờ mờ tỉnh lại. Dù vẫn chưa nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, nhưng em vẫn theo thói quen khi thấy được cái tà áo trắng được làm bằng vải mịn mà kêu mẹ. 

Những người khác hoàn toàn mắt chữ O, mồm chữ A. Sao không bàng hoàng cho được?? Con trai mà gọi bằng mẹ?? Đây là do tai bọn chúng có vấn đề, hay là sự thật là vậy!?

''Bộ đây là lần đầu, chúng bây thấy con trai làm mẹ hủm? Soi gì thấy ớn vậy..''

Nó không mấy bất ngờ như lũ kia, vì vốn từ khi bắt đầu, nó đã được đám nhỏ trong cô nói viện hay trại huấn  luyện gọi thế rồi. Ngay cả nó còn không biết lý do, thì có cái quái gì để mà giải thích!

----------------------------------------------------

Tranh của @-Sox_Leyrota- vẽ tặng cho truyện nè ( •̀ ω •́ )y

Toi cũng sẽ lấy bức này làm hình mẫu chính cho Takitori luôn ấy nha, để cho Các Vị tiện bề tưởng tượng em nó trông ra sao UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro