2. Lời mời kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bắn đê bạn ei"

" Chờ tao tí xem nào."

Suo giục Ran bắn nhanh vì thằng chả lề mà lề mề bỏ mẹ. Cứ cái kiểu này cả team thua mọe mất. Còn về chuyện làm sao hôm bữa tí nữa choảng nhau mà nay lại ngồi anh em ngồi lại chơi với nhau ván game á. Ui giời, sau hôm đấy thằng Ran cay lắm. Thế là ngày nào cu cậu cũng dắt thằng em sang solo nhưng có thắng được méo đâu. Được 1 tuần thì Rindou bảo:

"Thôi bỏ đi anh hai, anh không thắng được nó đâu"

Sau đấy Ran đã trầm kẻm. Nhìn vậy lòng yêu thương động vật- Nhầm! Lòng yêu thương bạn bè nổi lên trong trái tim Suo bảo rằng hãy kết bạn chơi chung với ông Ran đi. Và thế là hai đứa cùng với Rindou thành bạn game từ đó. Nhưng....

" Tao bảo mày đặt bom khu A cơ mà, sao lại chạy sang khu B hả thằng kia !? "

" Djtcu, đấy là team mình. Đừng có hở tí là thằng nào cũng xiên, nhìn kí hiệu địch đi chứ !"

" Đã gà thì đừng có đòi chơi dao với gậy, lôi mấy khẩu AK ra mà bắn hộ tao, bạn tôi ơi."

Gà Ranran, Suo cảm thấy cột sống của bản thân không còn ổn như trước nữa ;-;. Nếu có nắm lá ngón trong tay nó thề sẽ vả chết mẹ cái sự gà ó của thằng chả này. Rinrin thương thay cho Suo phải gánh ông anh gà công nghiệp của mình.

" Từ bỏ đi Ran. Dù thua tao chán nhưng em mày vẫn trâu hơn mày nhiều."

Ran tổn thương nhiều chút.

" Nào các cháu yêu, tắt máy rồi giải tán nào. Hôm nay bà có việc nên ưu tiên lắm mới cho chúng mày ngồi chơi hơn tiếng đấy chứ không hôm nay đóng cửa nhá."

Bà sau khi đã chắc rằng mấy cháu đã chơi xong ván mới gọi bọn nhỏ tắt máy. Sau đấy chuẩn bị mũ áo đủ cả để chuẩn bị đi đâu đó.

"Thì bà cứ đi đi. Bọn cháu ở đây với Suo được mà bà. "  Ran thấy bản thân sắp bị đuổi liền biện hộ lí do ở lại.

"Đúng rồi, bà cứ đi đi, để Suo ở lại với bọn cháu là được mà. Chúng cháu bảo kê cho." Rindou nói theo.

" Không nhưng nhị gì hết. Hôm nay con Su phải đi với bà, giải tán! "

Sau đó bà đá đít hai đứa chúng nó ra ngoài rồi lôi Suo đi luôn. Nhưng mà bà ơi, sao chúng ta lại ngồi motor?

_______________________________

" Bà, cháu có làm gì sai à? "
Suo giật giật áo bà mình hỏi.

" Không, có sao đâu."
Bà bình tĩnh trả lời.

" Thế sao bà lại đưa cháu đến đây?"
Suo mắt rưng rưng mếu máo sắp khóc đến nơi chỉ tay vào toà nhà trước mặt với mấy chữ to đùng - cô nhi viện. Nó mặc dù đã là sinh viên năm hai nhưng chỉ là lúc trước trước thôi, bây giờ chỉ mới là một đứa nhóc con 8 tuổi thì chả muốn khóc à.

" Ơ hay cái con bé này. Bạn bà làm viện trưởng ở đây. Hôm nay bà đi thăm nó tí thôi chứ có bán con đâu mà sợ hả."
Bà thấy cháu mình trề môi sắp khóc thì lên giọng dỗ trẻ. Thật tình, con bé này tiêu cực quá vậy.
" Nín nào. Bây giờ đi vào là không khóc nghe chưa. Khóc là xấu đấy."

"Dạ." Suo sụt sịt

===============================

" Ôi chà, bạn tôi. Lâu quá không gặp. Điều gì đưa bạn đến thăm tôi vậy." Một phụ nữ lớn tuổi niềm nở ra đón hai bà cháu. Chắc là viện trưởng rồi.

" Rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà." Bà cũng vui vẻ chào hỏi.

" Cháu bà đây à? "                                                                                                                                                                    Viện trưởng mỉm cười hiền hậu với Suo. 

" Cháu chào bà ạ" Suo lễ phép cúi gập người lịch sự chào hỏi.

" Ái chà đáng yêu quá."

" Được rồi Suo, ra kiếm bạn chơi đi nhé. Bọn bà ôn lại chuyện cũ một chút."Bà nhẹ xoa đầu Suo rồi khoác vai người bạn già của mình đi vào phòng khách. 

Một mình Suo ở lại chốn toàn lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch này. Ủa bà, máy chơi game của cháu đâu? Chí ít cũng phải để cái gì cho cháu chơi chứ, còn lâu Suo này mới chơi với cái lũ con nít này. Đường đường là sinh viên năm hai trưởng thành mà phải chơi chi chi chành chành với cái lũ này á, còn lâu!

Sau đó mắt Suo chạm đến một tên nhóc ngồi thui lui ở góc viện. Một đứa nhóc bị cô lập à, thú vị đấy. Trí tò mò của một đứa trẻ nổi lên, nó lăm le đến chỗ đứa nhóc nọ chìa bàn tay nhỏ xíu của mình ra:

" Ei cậu ơi, chúng ta kết bạn được không?"

" Tôi sao?" Cậu ta hỏi

" Đúng, chả nhẽ tôi gọi tôi?" Nó nghiêng đầu trả lời

" Tại sao?" Cậu ta lại hỏi.

" Hửm?"

" Tại sao cậu lại muốn kết bạn với tôi?"- Cậu ta nhắc lại câu hỏi nhưng đầy đủ hơn-" Đến cả người mà bản thân mình gọi là mẹ cũng vứt tôi tới đây thì tại sao cậu lại muốn chơi với tôi?"

Lúc này giọng cậu nhóc có cảm giác như bị nghẹn ứ lại đến mức gần như sắp khóc. Nó không nói gì, ngồi cái bịch xuống bên cạnh cậu ta cười hì hì:

" Chơi với nhau cũng cần lí do à?"

" Hả? Nhưng...."

" Mà nếu có thì chỉ là tôi rất ưng cậu. Vậy thôi"

Izana nghe đối phương nói vậy thì chững lại vài giây, sau đó đột nhiên cười tươi rói:

" Tôi là Izana Kurokawa. Rất vui được biết cậu." Izana chìa tay ra muốn bắt tay.

" Suo Atsuki. Bạn tốt." Suo cũng bắt tay lại.

.......................

" Ay chà chà, cháu bà cũng ghê đấy. Thằng bé đó là đứa lầm lì lắm đấy. Lúc mới đến có đứa chọc giận nó thế là nó cho gãy chân luôn. Thế mà con bé này nói mấy câu nó đã chịu chơi cùng rồi" Viện trưởng thấy một màn này bèn cảm thán

" Cháu bà này nó phải khác. Chứ làm gì có chuyện cháu tôi nó ngang hàng với mấy cái loại tầm phào được" Bà Atsuki hất cằm ra vẻ tự hào.

" Vâng vâng, cháu bà là nhất. Được chưa."

_______________________________

Làm quen xong thì chơi. Thấy Suo chơi tốt với Izana thì Bà Atsuki cuối tuần nào cũng chở nó sang, vì lí do là trong tuần Suo bị Hai con giặc bám riết nên cuối tuần mới được thả còn không thì bà cho nó đi cả tuần luôn. Ban đầu thì chúng nó chơi vui vẻ, gọi tôi xưng cậu nhẹ nhàng lắm, bà Atsuki và viện trưởng cũng thấy an tâm nên cứ để như vậy.

" Con tốt thì đi thẳng hai ô đầu tiên sau đấy đi một ô thôi, trời ạ."

" Đấy là tượng không phải hậu mà đòi đi thẳng ông ơi."

Suo đang chơi cờ vua với Izana. Hôm nọ ông Satou không biết mang ở đâu về một bộ cờ vua cho Suo nghịch chơi. Suo thấy thú vị nên đem sang cho Izana chơi cùng luôn. Có điều bấy giờ nó thực sự muốn đấm vào bộ nhá của Izana 

" Tốt phải đi thẳng chứ sao lại đi ngang, cái thằng này."

" Tao là vua, tao bảo đi như thế nào thì nó phải đi như thế." 

Thế là Suo đã vuốt vào mặt Izana một cái. Nó nhẹ nhàng đến mức mặt Izana in hằn năm dấu tay đỏ chót luôn. Rất nhẹ nhàng, Suo thề.

Sau đó hai đứa lao vào đánh nhau té khói và cuộc chiến sẽ không dừng lại nếu hai bà không vào can.

Suo: Conmemay dòng thứ ngang ngược!

____________________________

Tiểu kịch trường:

Ad: Cảm giác có bạn mới thế nào?

Suo: Như sh*t. À nhưng Rin thì ngoan rồi

Ran, Izana: Thiên vị!

Rindou: Ghê chưa, ghê chưa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro