[1] Senju & Reiju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Takeomi trầm ngâm nhìn vào cánh cửa phòng sinh đang sáng đèn. Gã đưa tay vò mái tóc đen dài, khẽ nhăn mày mỗi khi nghe tiếng hét đau đớn của người trong phòng vang lên. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, kéo theo một chút hơi lạnh mặc cho thực tế bây giờ đã là gần cuối tháng sáu.

Bên cạnh gã là cậu em Haruchiyo đang ngồi ngoan ngoãn, người hơi nép vào Takeomi sợ hãi khi nghe tiếng la thất thanh. Cậu chàng ngay sau khi ra khỏi trường mẫu giáo thì đã được anh rước luôn đến bệnh viện nên vẫn còn đeo nguyên cái cặp sách, kế đó là đống đồ dành cho trẻ sơ sinh. Cậu nhóc tỏ ra vô cùng căng thẳng, từ lúc mới tới bệnh viện đến giờ cũng phải gần hai tiếng đồng hồ rồi mà cu cậu cứ ngồi im thin thít. Cũng phải thôi, chính bản thân gã còn cảm thấy căng thẳng nữa là.

"Anh Take...mẹ đau lắm sao?" Haruchiyo lí nhí.

"Mẹ sẽ ổn thôi, rồi mày cũng sẽ có thêm em nên tập có trách nghiệm từ bây giờ đi là vừa..."

Takeomi cười nhạt, vỗ đầu trấn an cậu nhóc.Gã hiểu, một mình vượt cạn sinh con không phải là chuyện dễ dàng gì, huống gì đây còn là sinh đôi. Mẹ gã cũng không phải mạnh mẽ gì cho cam, nhất là trong giai đoạn cuối cùng của thai kì, mẹ đã hứng chịu một đả kích khủng khiếp.

Gã đã mong cha gã, người mà đã nhẫn tâm bỏ rơi ba mẹ con gã xuất hiện vào những lúc như này. Nhưng đến cuối cùng thì ông ấy cũng không xuất hiện.

................


Cỡ bốn tiếng đồng hồ sau, khi gã đã dần trở nên mệt mỏi vì chờ đợi thì cuối cùng tiếng trẻ con khóc cũng vang lên. Gã ngay lập tức đứng dậy. Một lúc sau, khi tiếng khóc đã ngừng thì đèn lúc ấy đã trở xanh và cánh cửa của phòng sinh bật mở.

Một cô y tá bước ra, trên tay đang bồng hai đứa trẻ được bọc kĩ càng trong tã lót. Hai đứa  bé đang ngủ ngon lành.

"Người nhà của cô Akashi đâu rồi?" Người y tá nhìn quanh rồi gọi lớn.

"Cháu đây ạ!" Gã vội vã tiến lại chỗ cô y tá, đón lấy một trong hai đứa bé từ tay của bác sĩ.

"Chỉ có cháu thôi sao? Vậy còn ông chồng đâu?"

Cô y tá hơi ngạc nhiên. Nhìn hắn từ đầu đến chân.

"Dạ, còn em cháu nữa...bố cháu không đến đâu..." Gã hất đầu về phía Haruchiyo đang ngủ ngon lành trên ghế, đầu gối lên cặp sách.

"Ừm, vậy thì thôi." Y tá gật đầu, xem chừng đã hiểu gì đó. "Chúc mừng gia đình nhé, thai phụ đã vượt cạn thành công, là hai bé gái sinh đôi khoẻ mạnh. Tuy nhiên cô ấy mất sức khá nhiều, cần được nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, tốt nhất là để cô ấy ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi."

"Vâng ạ..." Gã ậm ừ gật đầu. Khẽ chạm vào má của đứa bé trong tay, nhóc con cục cựa rồi lại lăn ra ngủ ngon lành. Nhìn nó, gã lại khẽ chạnh lòng. Chúng thật dễ thương làm sao, nhưng liệu sự dễ thương ấy có thể đổi lại được tình yêu thương vốn dĩ đã không tồn tại của mẹ chúng dành cho chúng? Hay có thể là một chút tình cảm từ người cha đã rời bỏ chúng ngay từ khi chúng còn chưa chào đời?

Nghĩ đến đó, ruột gan Takeomi quặn thắt lại

................

................

................

................

................

................


Đã gần một tuần trôi qua.

Mẹ hắn vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khoẻ. Trông bà ấy gầy đi thấy rõ, đôi mắt hõm sâu, hốc hác trông không khác gì người mất hồn. Ánh mắt bà ấy cứ thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định rồi lẩm bẩm những điều kì lạ.

Bà ấy nói bà ấy ghét cặp sinh đôi, ghét gã, ghét Haruchiyo, ghét máu mủ của con người bội bạc kia và mong chúng chết quách đi.

Tuy vậy, bà vẫn đối xử dịu dàng với cặp song sinh và Haruchiyo và không nói điều đó trước mặt chúng, có lẽ là do bản năng của một người mẹ chăng? Chỉ riêng gã thì lại khác, gã im lặng lắng nghe những lời rủa xả đó, cũng do một phần gã có ngoại hình rất giống cha...

Nhắc đến ngoại hình, hai nhóc con kia giống Haruchiyo đến lạ. Chúng có mái tóc màu hồng sáng rất đẹp, hàng lông mi dài và cong vút. Đôi mắt xanh to tròn, trong veo tựa như viên những viên hải lam ngọc lấp lánh là điểm nhấn.

Chúng rất giống nhau, giống đến từng chi tiết. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa hai đứa nhỏ là nốt ruồi sau gáy của một trong hai. Chính vì giống nên hai đứa buộc phải mặc đồ khác nhau cho dễ phân biệt.

"Mẹ...mẹ định đặt tên hai đứa là gì?" Gã trầm ngâm nhìn cặp sinh đôi đang ngủ ngoan ngoãn trong nôi. Hai đứa nó nom thân thiết lắm, lúc nào cũng dính lấy nhau, chỉ cần ngủ dậy mà không thấy đứa còn lại là khóc toáng lên liền.

"Tùy!"

Mẹ hắn gắt gỏng trả lời. Gã cũng chẳng muốn hỏi thêm gì, dù sao gã cũng đã quen với cái thái độ này rồi.

"Em! Để em đặt tên cho hai em ấy!" Haruchiyo hào hứng xung phong, chạy lon ton quanh thành nôi của cặp sinh đôi, cố tìm cách chạm vào một trong hai đứa.

"Im lặng đi Haruchiyo! Mày sẽ đánh thức hai đứa đấy!" Gã nạt.

"Mà nít ranh 2 tuổi đầu như mày thì biết gì mà đặt tên!"

"Hừ! Đương nhiên là em biết!" Haruchiyo bướng bỉnh cãi lại, cu cậu cũng đã trèo lên được thành nôi mà sờ vào em gái.

Cậu vươn tay ra sờ vào một trong hai, đứa bé thấy động liền túm chặt ngón tay của cậu bé khiến cậu bất ngờ. Haruchiyo nhìn ngón tay bị nắm chặt mà mặt hào hứng thấy rõ. Nó giả vờ đằng hắng như thật rồi ưỡn người tuyên bố:

"E hèm! Em sẽ đặt tên cho em gái! Vì sinh đôi giống nhau nên tên cũng giống luôn. Hai em gái sẽ tên là Reiju với Senju!"

"Rồi đứa nào Senju đứa nào Reiju?" Gã hỏi vặn lại thằng bé, làm cậu bối rối ra mặt.

"À ừm...đây sẽ là Reiju, còn kia là Senju." Cậu chỉ vào đứa đang nắm tay cậu và đứa còn lại.

"Ừ...vậy đứa chị sẽ là Senju và nhóc em sẽ là Reiju." Gã gật gù, với gã thì sao cũng được.

"Thật?" Haruchiyo có vẻ bất ngờ, cậu không nghĩ  ông anh già nhà cậu sẽ dễ dàng đồng ý cái tên cậu đưa ra, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bài ăn vạ năn nỉ nhưng ai dè ngoài sức tưởng tượng.

"Ờ, mẹ còn không phản đối thì tao từ chối làm gì..." Gã thờ ơ nhún vai. Mẹ gã ở trên giường cũng không nói gì.

Đương nhiên là Haruchiyo mừng lắm, cậu cười toe toét. Nhìn lại ngón tay đang bị em gái nắm rồi nở một nụ cười rạng rỡ, hai mà trẻ con hồng lên vì phấn khích.

"Chào nhé, Senju và Reiju..."

----------------


Ê , viết từ mấy năm trước rồi nhưng giờ mới bê từ Mangatoon sang Wattpat :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro