_𝘾𝙝𝙖𝙥 𝙄_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một toà cao ốc một cậu bé đang đứng tựa vào lan can, làn gió thổi nhẹ qua như thể không muốn làm cậu lạnh, trên tay cậu là điếu thuốc đang hút dở, gương mặt thanh tú cùng làn da mịn màng, ngũ quan hoàn hảo đến kì lạ đôi mắt màu hổ phách như tăng thêm vẻ đẹp cho cậu nhưng sao trong đôi mắt đó lại là một khoảng trống vô hồn, lạnh lẽo đến kì lạ..

Ngước nhìn bầu trời đêm cậu nở một nụ cười, nó thật đẹp nó khiến cho người nhìn thấy nụ cười đó như quên hết mệt mỏi , dù vậy nhưng nó khiến người ta lại thấy cô đơn đến lạ thường dù nó rất đẹp nụ cười như đang mỉa mai chính chủ nhân của nó vậy. Bỗng có tiếng đập của cùng một giọng nói vang lên:

- KAZUTORA!!! mau mở cửa ra, mày đang làm gì vậy HẢ!! - người đó lên tiếng .

Cậu từ từ đi đến cánh cửa đang bị người đó đập như muốn rơi ra, cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa nhẹ nhàng nói:

- Chifuyu...mày hận tao lắm đúng không... - giọng nói nhẹ nhàng chứa biết bao là nỗi buồn, Chifuyu dừng việc gào thét và đập cửa lại, im lặng không nói gì..

Không thấy Chifuyu trả lời cậu cười chua sót nói:

- Mày biết không từ lúc dọn đến ở với mày, đêm nào cũng vậy tao đau lắm, đau đến từng sương tuỷ... -.

_Trở về ngày đầu tiên Kazutora ở cùng Chifuyu__

Tối hôm đó Chifuyu có hẹn với Takemichi và mọi người khi đi, Chifuyu dường như đã quên gì đó nhưng khi nghe thấy tiếng Take [ Pô xin phép được viết tắt ] anh dường như đã quên luôn cậu, dù rất buồn và cô đơn nhưng cậu cũng có quên đi nó mà đi ngủ trước .

Nửa đêm tiếng mở cửa vang lên Chifuyu đã về với một bộ dạng say sỉn, từ từ đi lên phòng khi đi ngang qua phòng cậu anh dường như không kìm chế được cảm xúc đi vào phòng cậu leo lên giường dù tay bóp chặt cổ cậu, đang ngủ bỗng không thở được cậu bật dậy đập vào mặt lúc này là Chifuyu với đôi mắt đỏ ngầu!!!

Thấy cậu dậy cánh tay anh càng siết chặt hơn cậu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng sau đó thì anh lại lao vào cậu đấm tới tấp gương mặt xinh đẹp của cậu bị anh đấm đến thương *Tách tách * anh khóc cậu nhìn anh nước mắt cũng không tự chủ mà chảy ra thấy vậy anh tức giận quát:

- Mày khóc cái gì, mày làm gì có tư cách để khóc là mày tại mày mà Baji-san chết là cho mày đáng lẽ ra mày không nên tồn tại mày nên chết đi - vừa nói anh vừa đánh lên gương mặt cậu .

Nước mắt cậu tuôn ra nhiều hơn đúng đáng lẽ ra người nên chết là cậu chứ không phải Baji .

- Xin..lỗi, thật sự xin lỗi - hiện tại cậu không biết làm gì ngoài việc xin lỗi anh dừng tay nắm cổ áo cậu kéo mạnh khiến cho cậu đau đớn khẽ la lên anh nhìn cậu rồi quát!!

- Mày xin lỗi...liệu nó có làm cho Baji-san sống lại không HẢ - dứt câu anh đấm mạnh vào mặt cậu. Một dòng kí ức lướt qua khiến cậu có chút hoảng loạn...

- Cha...xin cha....đừng...đánh...con nữa.

Những dòng kí ức đau khổ hiện về kiến cậu hoảng loạn đẩy ngã anh sau đó anh cũng ngất đi dìu Chifuyu về phòng cậu ra ngoài ngồi trong công viên một mình cậu khóc cứ ngỡ ra trại cậu sẽ thoát khỏi sự cô đơn lạc lõng ai mà ngờ...

- Chi..fu..yu...tao...đau...quá- cậu lại khóc rồi không chỉ đau ngoài thể xác mà đau cả tâm hồn...

Hôm sau Chifuyu dường như đã quên hết tất cả chuyện tối qua, cứ thế tối nào cũng vậy Chifuyu như biến thành người khác hết đánh, chửi, sỉ nhục cậu thậm chí còn đòi giết cậu nhưng sáng hôm sau lại như một người khác quên hết những chuyện xảy ra tối hôm đó...

Quay về với hiện tại

Sau khi nghe những chuyện mình đã làm với Kazutora anh như chết lặng, sau khi nói cho anh nghe tất cả sự việc cậu gieo mình xuống cậu nở một cười chua xót *ẦM* tiếng động kéo anh ra khỏi dòng suy của bản thân nhưng muộn rồi cậu đã nhảy xuống.Đám đông xôn xao bàn tán, anh vội chạy xuống tay chân luống cuống lại gần gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng tiếng còi xe cứu thương và tiếng xì xào...

Ngày hôm sau

Đám tang của cậu diễn ra trước sự ngỡ ngàng và tuyệt vọng của mọi người Draken như không giữ được bình tĩnh lao đến chỗ anh đấm tới tấp..

- Tại sao...TẠI SAO VẬY HẢ!!- anh QUÁT lên - Tao đã tin tưởng giao Kazutora cho mày vậy NÓI ĐI TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA...!!- từng cú đấm giáng xuống mặt anh sau một hồi thì Draken đã dừng lại và bỏ đi để anh nằm đó với khoảng không gian im lặng...

⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌⚌

Cho Pô xin phép bạn đang đọc có thể bỏ vài giây ra 𝙑𝙊𝙏𝙀 cho Pô được không ạ chân thành cảm ơn vì đã đọc, còn nhiều điều thiếu sót mong được bỏ qua CHÂN THÀNH CẢM ƠN

.

.

Chap tiếp theo sẽ được cập nhật sớm nhất mong mọi người tiếp tục ủng hộ Pô

CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro