Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 18 tháng 3 năm 2018, hai ngày sau hôn lễ của Pa-chin.

Hinata đang đứng ở công viên nơi chứa đầy kỷ niệm giữa cô và Takemichi. Đứng sau cô, gã giữ phong thái lạnh lùng trông rất ngầu.

"Hoài niệm thật đấy nhỉ? Takemichi-kun"

"Ừm" -gã trả lời ngắn gọn có phần cọc lóc, đôi mắt liếc nhìn mặt trăng không có chút vẻ gì là quan tâm đến người con gái trước mặt.

"Thế anh gọi em ra đây là việc gì nhỉ? Nhưng mà, em thấy những năm gần đây anh cao lên nhiều lắm đó." -Hinata quay lại mỉm cười với người cô yêu, nụ cười đó dịu dàng có phần yêu thương, cô cứ luôn cười như vậy mà không biết rằng điều gã sắp nói sẽ khiến cô trái tim tan nát.

"Vậy à? anh cao lên à? không để ý" -từ nãy đến giờ vẫn không nhìn cô lấy một cái, đôi mắt sắc bén chẳng giống Takemichi chút nào.- "Chia tay đi"

"Vâng?" -tim cô hơi nhói khi nghe điều đó từ gã, không, chắc đó chỉ là trò đùa. Còn ba tháng nữa là họ sẽ kết hôn, sao gã có thể nói chia tay dễ dàng như vậy, không lẽ khoảng thời gian bên nhau chỉ như rác với gã. Không đâu, Takemichi cô biết sẽ không như vậy đâu

"Không nghe rõ à? tôi nói CHIA TAY ĐI" -gã gằng giọng

"Nhưng còn hôn lễ..." -cô giọng run rẫy nói, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống

"Hủy đi" -gã bỏ đi, rời bỏ khỏi người con gái gã từng rất yêu, đã từng không tiếc sinh mạng chỉ để cứu cô, nhưng giờ cảm giác đó đã không còn với cô gái ấy.

Hinata không đuổi theo, không hỏi lý do, cô đứng đó nhìn bóng lưng Takemichi rời khỏi đó. Lòng cô như đang mách bảo rằng, người vừa nói lời chia tay cô không phải là Takemichi mà cô biết, gã sẽ không bao giờ có thể như vậy. Cô không thể chấp nhận rằng gã đã thay đổi, rằng gã đã không còn như trước. Những giọt nước mắt cô kìm lại từ nãy, giờ đã đua nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của người con gái.

Sau đó, cô về nhà với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cô cố gắng cư xử bình thường hết sức có thể để mọi người không lo lắng. 

Takemichi sau khi rời khỏi công viên, gã ta đi tìm những nơi có thể là căn cứ của Phạm Thiên, gã gặng hỏi từng người, nếu không có được thông tin như ý gã sẽ thẳng tay bắn chết. Giờ đây, trong tim gã chỉ còn một màu bóng tối và người đó. Takemichi trở về nhà, gã ta cần một công việc khác, làm quản lí ở tiệm đĩa thì còn lâu mới giàu. Gã bắt đầu lấy hết tiền tiết kiệm và đến một sòng bạc, nơi này có nhiều tay to mặt lớn. Takemichi khoác lên mình bộ vest gã cho là dễ nhìn nhất trong tủ đồ tồi tàn của mình. Nơi đó cũng có một số phú bà, họ bắt đầu để ý đến vẻ ngoài đẹp trai, cùng với mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, phong cách ăn mặc không quá tệ, cùng với chiều cao 1m96 khiến gã càng thu hút hơn.

Gã không chú ý đến những ánh mắt đang nhìn mình, Takemichi tìm một vài đối tượng, gã nhắm vào những người đàn ông giàu có, xấu trai và bụng phệ. Gã tiến đến và bắt đầu đánh bạc ở đó, với khả năng khủng khiếp của mình không khó để gã chiến thắng một cách dễ dàng.

"Chết tiệt! Thằng chó này mày gian lận đúng không. Tụi bây đập nó cho tao" -người đàn ông đó thua hết cả tiền nên đâm ra đổ lỗi cho gã.

Bọn đàn em của ông ta lao đến định đập cho gã một trận thì bị gã tẩn cho nhừ xương, cả đám nằm sỏng soài dưới đất, sau đó gã liếc mắt về phía ông già kia khiến ổng muốn bể bóng- "Tha... xin tha cho tôi... nhà tôi còn chồng con và cha già... tha cho tôi..." -ổng quỳ xuống cầu xin gã

"Vậy thì giao cho tôi cả gia tài nhà ông, nhá!" -gã ghé sát mặt ổng rồi nở một nụ cười đe dọa

"Hả? mày nói gì vậy thằng kia--"

*ĐOÀNG*

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Đêm đó mọi người nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông chú trung niên vang vọng khắp sòng bạc cùng tiếng nổ súng ngầu lòi, và nhìn thấy chàng trai cầm súng có ánh mắt sắc bén, giọng nói có phần tàn nhẫn. Xung quanh im lặng hẳn khi tiếng súng vang lên, người đàn ông bị bắn vào cánh tay, máu túa ra sàn khiến những người xung quanh thích thú.

"Thế bây giờ, ông có đưa hay không?" -gã trở lại với nụ cười đe dọa lúc nãy

"Có có tôi đưa" -ông ta ôm cánh tay và nói với giọng hoảng loạn

"Như vậy lúc đầu có phải tốt hơn không, 9 giờ sáng mai tôi đến lấy nhá" -gã tiếp tục đánh bạc với những người khác

Sau sự việc lúc nãy mọi người trong sòng bạc cũng bắt đầu hứng thú với chàng trai trẻ này. Cứ như thế, ai thua mà không đưa tiền cho gã thì gã sẽ dọa giết, dọa không được thì giết. Sau khi thấy mình thắng được một số tiền lớn, gã sẽ về nhà. Hằng ngày gã lại đến đây, để đánh bạc cho nhanh giàu để có thể xứng với người đó, gã nghĩ chỉ có tiền mới có thể mua được tình yêu của người đó. Chỉ cần có thật nhiều tiền, gã sẽ không bị coi thường, sẽ không phải cúi đầu xin lỗi người khác, sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống rồi gã sẽ có được người đó.

Gã cũng có điều tra một ít về Phạm Thiên, gã thấy Kokonoi cũng có trong tổ chức đó, hắn ta quá giàu. Gã phải giàu hơn thì mới có thể với tới người đó, nhưng chỉ có đánh bạc thôi thì không thể nên gã quyết định đi cướp ngân hàng. Nghĩ là làm, gã kiếm trong tủ đồ một bộ đồ rách nát cùng cái mặt nạ Nobita mà gã đã lượm được ngoài bãi rác trong khi tiểu bậy. 

Sau khi có đủ các thứ cần thiết, Takemichi dùng tiền mình thắng được khi đánh bạc để mua súng lậu.

9:35, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

[Xin mọi người chú ý, vừa có một vụ cướp tại ngân hàng TAKEHINA-COIN. Số tiền có trong ngân hàng dự kiến là 901.854.123.096.784.098.234.100.576.009¥ đã bị cướp sạch, thủ phạm là một người đàn ông mặc quần áo rách nát và đeo chiếc mặt nạ Nobita. Theo suy đoán của cảnh sát thì tên đó cao khoảng 1m9 trở lên. Đồng thời các nhân viên và quản lí ngân hàng đều đã bị sát hại bởi ba phát súng, theo như khám nghiệm tử thi thì đó là súng AK47. Chi tiết sự việc cần được điều tra làm rõ.]

Takemichi nằm ở nhà an nhàn xem tin tức về mình, gã ngáp ngắn ngáp dài rồi đi tắm. Còn về số tiền đó á, gã đã đem gửi vào một ngân hàng ngầm rồi nên không phải lo. 

Ở một nơi nào đó trong Tokyo.

"Ê Inupee, mày xem tin tức chưa?"

"Rồi, tao vừa xem lúc nãy. Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Tao chỉ thấy tên cướp trong tin tức đó là một thằng hèn nhát thôi"

"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Tại tao thấy có sức lực thì nên làm ăn đàng hoàng rồi nhận tiền trên công sức của chính mình. Đằng này, tên đó có tay có chân lành lặn hẳn hoi mà không biết đi kiếm việc làm mà lại đi cướp, đã vậy còn sát hại người vô tội nữa. Không hèn nhát chứ là gì"

"Ừ, tao thấy mày nói cũng đúng. Dù cho có cần tiền đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên đi theo con đường bất chính, sau này hối hận không kịp"

"Ừ, thôi đóng cửa tiệm thôi. Tao với mày đi ăn ramen ở chổ anh em Smiley không? Tao bao"

"Ừ, mày nói đấy nhá Draken"

Sau đó hai người con trai đóng cửa tiệm sửa xe và rời khỏi đó mà không biết bản thân đang bị nhìn bởi một người con trai tóc trắng. Sau đó nó bỏ đi.

Một tuần sau vụ cướp.

"Vẫn chưa bắt được nữa sao? Cậu Tachibana?" -một người đàn ông gần u40 nói lớn

"Xin lỗi sếp. Tôi sẽ cố gắng hết sức" -cậu trai tầm hai mươi mấy lên tiếng

"Thôi tan làm rồi. Về đi"

"Vâng"

Naoto ngồi trên con xe của mình và chạy với tốc độ quy định, dạo gần đây cậu đã mất ngủ vì vụ cướp đó, thật sự chỉ với hình chụp từ camera là không đủ để tìm kiếm. Ở Nhật Bản này có biết  bao nhiêu người cao hơn 1m9 cơ chứ, đã cố gắn thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi nhưng vẫn không có đủ bằng chứng. Quả thật tên cướp đó rất thông minh, tên đó còn không để lại bất kì thứ gì, ngay cả cái nịt cũng không có. Tức thật chứ, nghĩ đến đây cậu lại thấy tức. Cậu cần phải tìm Takemichi để uống rượu và tâm sự mới được, giờ cậu không nghĩ ai thích hợp để có thể tâm sự ngoài gã, gia đình không được vì cậu không muốn gia đình mình lo lắng vì bản thân lao lực quá mức vì công việc. Vừa nghĩ, cậu chạy thẳng đến căn hộ tồi tàn của Takemichi.

Píng pong

*Cạch*

"Là em à Naoto, khuya rồi đến tìm anh làm gì vậy?" -không lẽ đến vì vụ cướp? không thể nào, mình làm gì có để lại chứng cứ. Hay đến là vì biết mình đã chia tay Hina, không, Hina thì sẽ không nói với gia đình hay ai đâu vì cô ta sợ người nhà lo lắng. Hay là vì nhớ mình? Khả năng cao là nó.

"Takemichi-kun, chúng ta có thể đi uống một chút được không?" -cậu nghiêm túc nhìn người mà vài tháng sau mình sẽ gọi là anh rễ 

"À ừ được, để anh thay đồ cái" -gã để cửa mở và vào trong thay cái áo

Loáng thoáng cậu đã nhìn thấy cái gì đó như mặt nạ để ở dưới sàn và bị đống rác trong nhà đè lên, đang nghĩ thì Takemichi đã đi ra và khóa cửa lại. Cả hai cùng đến một quán rượu nhỏ ở gần nhà gã và uống ở đó. Nhân viên vừa bưng chai rượu ra thì đã bị Naoto lấy nốc một hơi.

"Anh biết không Takemichi-kun, em đang nhận điều tra một vụ cướp xảy ra hồi tuần trước. Dù đã thức trắng đêm điều tra nhưng chẳng được kết quả gì. Tức thiệt chứ, em tức lắm đó"

"Haha..." -thì ra là vì việc này... vậy mà cứ tưởng nó nhớ mình. Ủa vậy là nó đang điều tra về mình á hả, phải cẩn thận hơn để không bị lộ mới được. Bị lộ cái là vô tù ngồi khỏi theo đuổi tình yêu luôn.

Sau một hồi thì Naoto uống say bí tỉ không biết trời đất, bình thường thì cậu không có như vậy, vẻ ngoài nghiêm túc và sự kiên nhẫn trong điều tra khác hẳn như thế này, vậy mà con tác giả tả con nhà người ta như vậy đó.

Takemichi phải lái xe của Naoto và đưa cậu về nhà, ủa gã biết lái xe hồi nào vậy. Thôi kệ đi, gã bấm chuông, mở cửa ra là cô gái gã đã chia hơn hai tuần trước. Vừa thấy gã tim cô thắt lại nhưng cũng có chút mong đợi, mong đợi gã sẽ nói quay lại.

"À Naoto uống say nên anh đưa em ấy về"

"Vâng, cảm ơn anh nhé Takemichi-kun. Anh có muốn uống một chút trà không?"

"Không. Anh sẽ về ngay"

"Vậy ạ..."

"Ừ, tạm biệt"

"Tạm biệt anh..." 

Gã nhanh chóng rời khỏi căn hộ,  ở đây lâu khiến gã không vui, gã không muốn liên quan đến cảnh sát hay cô gái đó nữa. Giờ thứ gã quan tâm chỉ có người đó, Takemichi vừa đi vừa nhìn ánh trăng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào mặt trăng như nhìn vào người thương. Gã thề là sẽ có được người đó, nếu không thể có được thì gã sẽ khiến không ai có thể có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro