Chap 1 : Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trước đây hắn là kẻ rất máu chiến ,chỉ cần đụng vào hắn thì hắn sẽ đánh không nương tay ,nhưng tại sao kể từ ngày em ấy ra đi thế giới của hắn cũng như khép lại , hắn chỉ biết bất động như một con búp bê mặc cho những chuyện xung quanh ,không có em thì hắn chả còn ý nghĩa để sống , hắn chỉ biết chờ đợi cái chết đến với hắn

      " Nào ăn đi chứ " : Kokonoi
     Kokonoi cầm một dĩa gì đó mà đem ra chỗ của Ran , hiện giờ ran đang bị xích lại ở cổ trông không khác gì một con chó ,đôi mắt thì đã bị khăn vải cột lại , mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dính máu và một chiếc quần bó ngắn , trong căn phòng dơ bẩn chỉ toàn ruồi bọ và chuột , đĩa thức ăn mà Kokonoi đem tới cho Ran dù không thể nhìn thấy nhưng cái mùi bốc lên cũng đủ hiểu là một thứ kinh tởm không thể ăn được ,Kokonoi kéo cái khăn bịch mắt của Ran ra ,cậu nhìn vào dĩa đồ ăn thì thấy là một con chuột đang bị phân hủy ruột của con chuột đang lúc nhúc những con dòi và trong đó còn có cả những con gián tệ hơn là cái nước tiết ra từ xác con chuột bốc mùi hôi thối kinh khủng , Ran vô hồn mà bốc nắm thịt đang bị phân hủy của con chuột mà cho vào mồm nhai ngấu nghiến ,mùi hôi dộc cả lên mũi nhưng Ran vẫn tiếp tục ăn húp sạch cả chỗ nước từ xác con chuột ,Kokonoi nắm tóc Ran kéo lại gần mặt hắn ,hắn hôn cậu trong miệng Ran vẫn còn rất nhiều những cái lông chuột và thịt bị phân hủy ban nãy nhưng hắn vẫn đưa lưỡi vào liếm láp khoang miệng của cậu ,hắn cắn vào lưỡi cậu mơn trớn đôi môi của cậu
     " Há miệng ra " : Kokonoi
    Cậu há miệng ra theo lời hắn , hắn cầm lưỡi của cậu lấy ra một con dao rọc giấy đâm xuyên qua lưỡi cậu , cậu vẫn vô hồn nhìn hắn , sau đó hắn lại rút con dao rọc giấy ra trên lưỡi cậu giờ đã bị xuyên qua nhưng hắn không cắt hẳn lưỡi của cậu ra mà hắn lại lấy ra trong tay một nắm tóc màu tím , cậu sau khi nhìn kĩ thì nhận ra đó là nắm tóc của Rindou ,cậu túm lấy cổ áo hắn
     " Mày? Mày biết em ấy ở đâu ?": Ran
     " Tất nhiên là bọn tao biết " : Kokonoi
     " Em ấy ở đâu ? ở đâu ": Ran
   " Muốn biết đến vậy sao? Vậy mày hãy ăn hết cái đống này đi " : Kokonoi
   Ran nhìn về phía sau lưng Kokonoi thì thấy Sanzu đang đẩy một cái thùng vào , mở ra thì là một đống thịt sống nhầy nhụa nhuốm máu còn có cả dương vật và mắt người trong đó ,hình như đây là thịt người , nhưng cậu không quan tâm chỉ cần được gặp Rindou thì cậu sẽ làm mọi thứ , cậu cố gắng nhét từng miếng vào miệng mặc dù lưỡi còn rất đau do ban nãy bị dao rọc giấy rạch nhưng cậu vẫn nhồi nhét từng miếng thịt nát bét ấy vào mồm ,máu từ đống thịt tiết ra rất tanh cậu cố gắng ăn nhanh hết mức có thể ,nhưng hai tên kia lại tiến đến gần cậu ,Sanzu nâng mông của cậu lên hắn đưa tay lần mò 2 trái trứng của cậu
     " Mày đã xỏ khuyên dái bao giờ chưa? " : Sanzu
    Ran nghe thì hơi hoảng hốt
    " Mày..đừng nói mày sẽ bấm .." : Ran
    Không chờ Ran trả lời mà Sanzu đã móc trong áo ra một cái máy bấm khuyên , hắn kéo quần cậu sang một bên đưa cái máy lại chỗ hai trái trứng , rồi hắn bấm mạnh vào cây kim trong cái máy đâm xuyên qua 1 bên trứng dái máu chảy ra khủng khiếp
     " Ahhhh ...đ-đau..." : Ran
    Sanzu cười phá lên
   " Mày không muốn gặp lại em mày sao? Ăn tiếp đi " : Kokonoi
   Ran nghe vậy thì cố gắng nhẫn nại cơn đau bên dưới mà tiếp tục bốc đống thịt ấy ăn , Sanzu thấy vậy thì hắn lại muốn đùa nghịch với Ran hơn , hắn rút cái máy ra khỏi trứng của Ran , rồi hắn đưa miệng của bản thân vào liếm láp những dòng máu chảy ra , không quên cho tay chạm vào dương vật của Ran
   ( Cho ai khó hiểu thì ran đang ở tư thế bò chổng mông lên đầu cuối xuống ăn )
    Ran đang ăn thì bỗng thấy một miếng da có một mảnh hình xăm quen thuộc cậu bất chợt ngừng lại nhìn kĩ lại , đó đó chẳng phải là hình xăm đôi của cậu và Rindou?
   " Đây là xác của ai ?" : Ran
   " Hể? Chẳng phải mày bảo là muốn gặp em mày sao ? Sao bây giờ gặp rồi lại như thế " : Kokonoi
    Ran sửng sốt chẳng lẽ nãy giờ cậu đang ăn thịt em trai mình sao?
   " Bọn mày ..đang nói xạo ..không thể nào ": Ran
   Thấy Ran có vẻ không tin ,Kokonoi liền bước ra sau đó lại cầm vào một bộ tóc màu tím còn có da đầu bị lóc ra còn dính trên tóc ,hắn ném về chỗ Ran , cậu thấy vậy liền lụm bộ tóc đó lên , đây đây chính là...tóc của Rindou ,Ran như chết lặng ,từ nãy đến giờ cậu đã ngấu nghiến ăn thịt em trai mình sao?



:0000 hello cái này tôi viết lúc viết Ong Chúa nhưng giờ mới đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro