Chap 6 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, rọi nắng vào căn phòng vốn tăm tối lạnh lẽo, cậu từ từ mở mắt, thận trọng ngồi trên giường quan sát xung quanh, mọi thứ vẫn im ắng. Sau khi mặc tạm bộ đồ có sẵn trong tủ, cậu nhẹ nhàng bước tới cửa rồi đưa tay mở. Đi được vài bước cậu nhìn thấy một căn phòng khác, có vẻ không khoá.

Cánh cửa cót két hi hí mở, bên trong là một thằng con trai trạc tuổi cậu đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân, cơ thể nó bầm dập những dấu hôn, cắt, một ít tinh dịch vẫn còn xót trên mép đùi non trắng nõn. Sanzu đưa tay lay mạnh cơ thể kia trong lo lắng.

- Này! Dậy mau, mày có bị sao không đấy?

Tiếng thở mệt mỏi vẫn cất lên, có lẽ đây là khoảng thời gian duy nhất mà Takemichi được nghỉ ngơi từ lúc mới về đây. Cậu đành để Take lại và một mình tìm lối ra, vô tình lạc vào hội trường. Trước mặt cậu là 4 gã đang ngồi đánh bạc, gã tóc trắng còn lại thì ngã nghiêng trên sofa để những con vũ cơ trẻ tuổi hầu hạ.

Không thể giữ được bình tĩnh, cậu quát lên, xé tan bầu không khí náo nhiệt ồn ào.

- Lũ khốn!!! Chúng mày là một đám dơ dáy bẩn thiểu, cả con điếm đang lắc lư kia nữa.

Cậu chỉ tay vào mặt tên trùm, một trong những con chó cái đang vui vẻ lắc lư khiêu gợi giận dữ bước đến dằn mặt.

- Tuy tâm hồn chị dơ nhưng cái lồn chị sạch, cưng muốn chơi thử không?

Cả bọn 5 tên đều quay mặt nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ai nấy đều dữ tợn. Chợt hình ảnh cậu bị dày vò thân xác cả đêm qua ủa về, bất giác giật mình, cậu hoàn hồn, co rúm lùi về phía sau. Bỗng có một giọng nói trầm ấm xen vào.

- Tối nay là đến lượt tao đúng không? Chúng mày yên tâm , tao sẽ dạy dỗ lại con đĩ mất dạy này thật tốt!!!

Nói rồi, cậu bị gã tóc ngắn màu tím - Ran nắm tóc lôi vào phòng, hắn ném cho cậu một hộp đồ ăn thừa. Sanzu bây giờ chẳng khác nào một con chó bị thương hại.

- Ăn hoặc tao sẽ bỏ đói mày đến chết!

Trước sự đe doạ của gã đàn ông tàn bạo, cùng với cái bụng đói meo suốt mấy ngày, cậu đành cắn răng chịu đựng mà ngốn nghiến đống thức ăn thừa trong sự cười nhạo và khinh bỉ của một lũ vô nhân tính. Sanzu chợt nhớ đến thằng nhóc vừa gặp ban nãy, cậu liền hỏi.

- Vậy... vậy còn người đang nằm trong phòng bên cạnh thì sao?

Một tên tóc trắng ngang vai - Koko liền cau mày khó chịu, hắn đạp một cái thật mạnh vào người cậu, thức ăn văng tung toé.

- Địt mẹ!!! Ai cho mày cái quyền tự ý vào phòng của người khác vậy!?

Vẫn chưa hết run rẩy, cậu liền nhận thêm cái tát thật đau vào mặt, nước mắt rơi lả chả, hai tay nắm chặt, bây giờ ngoài cái chết cậu không nghĩ được gì khác để trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro