Chương 15,Vườn hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đến giờ tiệm tôi mở cửa rồi,tôi phải quay về"

"Ừm,tôi cũng phải quay về phòng.Để họ phát hiện sẽ có chuyện lớn"

"Vậy tạm biệt"-

"Chào,lần sau lại nói chuyện nhé"

"Ừ"

Anh rời đi.

"He,lần trốn ra ngoài này có được thông tin hữu dụng đấy"
-
"Chắc chắn cậu ta rất tức giận vì mình làm hư tấm ảnh này"

Quay lại căn cứ.
Em trèo lại vào phòng,trùm chăn kín mình.Nhắm mắt vờ ngủ và chờ đợi Kakucho gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên.
Sau một lúc yên lặng,cánh cửa mở ra.
Kakucho bước vào.

"Ha..ha,em vẫn còn ngủ sao"

Em yên lặng.

"Dậy thôi nào Yuria"-Kakucho lay lay người em.

Em ú ớ lên vài tiếng,tỏ vẻ khó chịu khi phải thức dậy.

"Yuria.."

"Vâng.."-Em ngáp lên,dụi dụi mắt,nói với giọng điệu ngái ngủ.

"Em còn giả bộ đến bao giờ nữa đây?"

"V-vâng...?"

Anh lôi em ra khỏi giường,kéo xuống phòng khách dù đang trong bộ váy ngủ.
Phía dưới mọi người đều nhìn em chằm chằm.

"M-mọi người dậy sớm vậy sao.."-

"Bọn anh biết tối qua em lẻn đi rồi"

"Tin đó ở đâu ra vậy..."

"Anh nghe tên lính canh cổng nói"-

/Tên khốn kia còn dám nhiều chuyện!Mình sẽ giết hắn ta!!!!/
"Ểh - sao anh lại tin người ngoài mà không tin em chứ?"-

"Yuria này.."-Anh gãi đầu.
"Em biết là căn cứ chúng ta mới lắp thêm camera giám sát chứ?"

"..."-
Em biết đã bị phát hiện,chỉ biết cúi đầu nhận tội.
"Xin lỗi"-

Kakucho bắt đầu một tràng dạy dỗ,cảnh cáo.
Em dùng hai ngón tay bịt tai lại và miệng cứ dạ dạ vâng vâng dù chẳng lọt tai từ nào.

"Giải thích sao đây?"

"..Sáng nay em dậy sớm quá nên ra ngoài đi dạo chút thôi!Nhìn nè nhìn nè,người em hoàn toàn lành lặn!"

Sanzu tiến lại.

Vì em biết rằng anh đã nắm rõ bí mật của bản thân,theo phản xạ lùi một bước.
/Không được vết thương trên tay chưa lành../

"Gì đây?Tao chỉ muốn kiểm tra xem mày có lành lặn thật không thôi mà,sao phải né tránh vậy?"-Anh cười.

"Aha..em có né tránh gì đâu chứ!"-

"Chuyện gì vậy?"-Mikey từ cửa bước vào.

"A,Mikey!"-Em vui mừng,trong tình cảnh này cậu có thể giúp em trốn thoát khỏi những câu hỏi của mấy người kia.

"Con nhóc này lẻn ra ngoài vào 4h sáng"-

"Ừ.."-

"M-Mikey,lát nữa có thể nói chuyện không..?"

"Còn chuyện gì để nói sao?"

"Chuyện này rất quan trọng.."

"..Ừ.."

"Vậy nhé!"-Em nhanh chân chuồn lên nhà.

"Khoan,Yuri-"Kakucho.

"Kệ con bé đi,nếu lần sau tái phạm có phạt cũng không muộn"-Akashi.

"Được rồi.."-Kakucho.

-
Chiều.

Em chạy đi tìm Mikey.
/Gì đây đường hầm hả?/-Em nhìn thấy một con đường nhỏ bị che khuất với mấy bụi gây rậm rạp.

/..Trông có chút giống chui lỗ chó../

"Ể?"-
Trước mặt em,trông như cả một vườn hoa bí mật vậy.

/Đẹp quá!/

Em bắt đầu tìm hiểu về vườn hoa này.

"Mọi người có biết về vườn hoa này không nhỉ?Nhưng nếu họ biết sao lại không nói với mình chứ!?"

-

"Nhóc làm gì ở đây vậy?Sao nhóc biết chỗ này?"-Mikey ngồi dựa vào một thân cây lớn.

"Mikey?Tôi vô tình phát hiện thôi,còn sao cậu ở đây?"

"Đây là nơi tôi tìm ra mà?"

"Ồ?Vậy lúc cậu biến mất đến Haruchiyo cũng chẳng biết cậu ở đâu.Ra là cậu trốn ở vườn hoa này!"-

"Ừ"-

"Tôi ngồi được chứ?"

Cậu gật nhẹ đầu rồi xích qua một bên.

Em tiến lại gần và ngồi xuống.

"Nhóc có chuyện gì muốn nói sao?"

"À,ừm"-

"Nếu về vụ tấm ảnh thì không cần nói..-"

"Tôi muốn nói về bức ảnh đó!"

"Đã nói tôi không giận rồi,đừng hỏi gì thêm nữa.."-Cậu gãi đầu.

"Này.."-Em đưa tay ra,bên trong bức ảnh được gắn lại cẩn thận.
"Tuy nó không nguyên vẹn như cũ được,nhưng tôi đã có hết sức rồi đó!"-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro