Chương 9,Trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bên ngoài đường phố dán đầy thông báo tìm kiếm em,vậy nên em buộc phải ở trong căn cứ không được bước ra ngoài.

Em chán chường nằm dài trên ghế tựa.
Em đang ngồi giữa phòng làm việc của Phạm Thiên.
"Aa-chán quá đi"

"Mikey~"-Em ngoảnh nhìn.

"Tôi đang làm việc"-Cậu ta phũ phàng.

"Akashi!!"

"Tôi đang bận"

"Rann"

"Tôi đang bận không chơi cùng bé cưng được,xin lỗi bé cưng nhé"-

/"Bé cưng" nghe sến thấy mồ../-Em thầm nghĩ.

"Sanzu-"

"Cắn thuốc không?"-Anh dơ lo thuốc lên.

"Haha..anh cứ giữ lấy mà dùng..đồ quý vậy em không dám.."

"Rind-"

"Ngừng rên rỉ đi con nhóc này!"

"Nhưng em chán!!"

"Khi xong việc chúng tôi sẽ chơi với cậu,đừng làm phiền lúc đang làm việc nữa.."-Mikey nói.

"Thật hả!!"-Em vui vẻ.

"Ừ"-

Ngay khi có câu trả lời ưng ý em nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng làm việc.

"Thật sự phải chơi với con nhóc này sao.."-Mochizuki than thở.

-Ngay sau khi họ bước ra khỏi phòng,em lôi kéo mấy người lại.

Yuria mày mò một lúc.

"Xong rồi!"-Em cầm một lọ nhỏ,bên trong chứa mấy cái que.

"Vậy chúng ta chơi trò gì?"-Mikey.
Mọi người ngồi đầy đủ trên ghế sofa.

"Vua!"-Em cười.

"Là trò gì cơ?"-Mochizuki.

"Mỗi người sẽ bốc một cái que,trong mấy cái que này,có 1 que sẽ có kí hiệu vương miện.Ai bốc trúng cái que đó sẽ là vua và ra lệnh cho các số khác,từ 1-7"-Em giải thích.

"Hiểu rồi"-Ran.

"Giống bốc quẻ quá đi.."-Koko.

"Giờ chơi thử nhé!"

Mỗi người bốc một que.

"Tôi là vua đây"-Ran .

"Anh ra lệnh đi?"

"Hửm.."-Anh lén nhìn que của Yuria.
"Số 5 ôm vua một cái nào"-Anh cười.

"A,là em"-Em tiến lại gần rồi ôm Ran.
"Xong!"

"Mọi người hiểu luật chơi rồi chứ?"-Em hỏi.

"Ừ"

"Hiểu"

Lượt thứ 3.
"Em là vua nè!!"-

"Hm,số 7 và số 4 trao nhau nụ hôn nồng thắm!"-Em cười.

"Tao là số 4..."-Rindou.

"Không đời nào.."-Koko nhìn que số 7 của mình.

"Mày nghĩ tao muốn hả!!!"-Rindou.

"Hehe!Hôn đi chứ!!"-Em thúc giục.
Liền nhận lại hai ánh nhìn đầy sát khí.

Hai người bước lại gần,nhìn nhau một lúc.

"Còn lâu!"-Rindou.

"Làm nhanh đi"-Mikey nói.

Ran và Sanzu cười khẩy.

Vì hai người loay hoay mãi nên Akashi lại gần và đá Rindou về phía Koko.

"Hahaha!!"-Em bật cười thành tiếng.

Sau khi chạm môi hai người lùi ra xa,dùng tay áo lau chùi.

"T-tởm quá.."-Rindou.

"Tiếp tục đi!"

Lượt 5.
"Là tao"-Rindou.

"Tao ra lệnh cho số 2 nói ra điều xấu hổ nhất của mình!"

"A là tao?"-Mikey lên tiếng.

"Ặc...boss,haha nếu không có cũng không sao.."

"Không sao,tao không muốn phá hỏng cuộc vui,nhưng chuyện xấu hổ là chuyện gì?"

"Cậu công khai chiều cao đi!!"-Em hớn hở.

"...1m62,ai dám mở miệng cười thì cứ việc"
Tuy là nói vậy nhưng tất cả đều im bặt chẳng một tiếng khúc khích.

"Được rồi,chơi tiếp đi"-

Lượt thứ 7.

"Tao"-Mikey.

"Ố,Mikey cậu ra l-"

"Nói lý do cô bỏ nhà đi?"-

"Hể..?"

"Yuria,lý do cô bỏ đi là gì?"

"Aha..phải chơi đúng luật chứ.."

"Vậy.."-Anh hướng mắt sang Ran và Rindou.

Hai người bắt đầu dòm vào số của em,rồi dơ hai ngón tay lên.

"Số 2,nói lý do cô bỏ nhà đi"-

"Ặc.."-

"Còn không nói?"

"Nhưng đây là bí mật mà.."

"Nếu vậy,nói cho riêng tôi nghe thôi?"-

Em lưỡng lự một lúc lâu.
"Vậy..cũng được"

Em ghé vào tai Mikey.
Mấy người kia cứ dòm ngó suốt nên em chẳng dám nói đành lôi Mikey vào phòng em.

Đương nhiên chẳng phải mỗi đến đấy.
Mấy người kia nhanh chân núp ngay cánh cửa để nghe lén.

"Mày nghe thấy gì không?"-Koko

"Xích qua kia dùm chật quá đi!"

-
Sau một lúc xô đẩy cánh cửa bị họ mở toang.

"Haha..Yuria nghe chung chắc không sao đâu ha?"-Kakucho gãi đầu.

Em lẳng lặng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro