Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kagami rời đi được nữa tiếng thì Ageha đi vào phòng làm việc,bật máy tính lên và chờ đợi. Mà bên này Kagami đã đáp máy bay và đang trên đường đến bến cảng

Xe dừng lại ở bến cảng. Kagami cùng thuộc hạ tiến vào bên trong, bọn người trung quốc đang làm khó Ran và Rindou

"好久不见"
(Lâu rồi không gặp)

Kagami cất tiếng chào hỏi thu hút ánh nhìn của những người ở đó. Một lão già trong vẻ ngoài mũm mỉm dùng đôi mắt có chút dâm dê nhưng đa phần sợ hãi nhìn cô

"怀特小姐,你怎么来了?"
(Bạch tiểu thư sao cô lại đến đây)

Lão ta kính cẩn chào hỏi cô, Kagami không mấy để ý nhìn Ran và Rindou kiểm tra xem có trầy xước gì không. Bọn hắn mà gặp chuyện gì cô sẽ bị tiểu ma đầu ở nhà tống đi châu phi mất

"船主让我来处理你留下的货物"
(Gia chủ bảo tôi đến giải quyết lô hàng mà các người đang giữ của bọn tôi)

Vừa nói cô vừa mở một cái vali lấy ra máy tính chuyên dụng,vừa mở màn hình liền kết nối với máy tính của Ageha không quá mười giây liền bắt máy

"好久不见,你的肝脏一天比一天大,楚先生"
(Lâu rồi không gặp, gan của ông ngày càng lớn nhỉ, ông Chu)

Ageha cất tiếng nói từ bên kia màn hình bị che đen gương mặt chỉ nhìn thấy hình dáng mà lời cô vừa nói ra liền khiến cho ông Chu kia không rét mà run cầm cập

Ở giởi hắc bạch đạo không ai mà không biết tiểu ma đầu của gia tộc Hebishiky nhật bản. Cô không lộ mặt cũng không tham gia hắc bạch đạo,một mình cô làm chủ vùng xám mà vùng xám được coi là vùng nguy hiểm nhất đối với hai giới hắc bạch. Chỉ cần không thuận mắt cô liền sẽ khiến người đó biến mất khỏi thế giới

"店主,您误会了,我是打算退货的,只是你们的人有些无知,所以我打算再帮你教训一下,免得给店主丢脸。"
(Gia chủ,ngài hiểu lầm rồi,tôi đang định giao lại lô hàng đây,chỉ là người của ngài có chút không biết điều nên tôi định giúp ngài dạy dỗ lại để không làm mất mặt gia chủ)

Ông chu cười nịnh nhìn vào màn hình. Mà Kagami đứng bên cạnh thầm cười, Ageha ghét nhất là có người khác dạy dỗ thuộc hạ của mình, những kẻ đó sau này đều trở thành kẻ thù của cô cuối cùng chỉ có con đường chết. Huống chi hai tên nam nhân trước mắt lại là người tình của cô chứ. Ông chu này có lẽ sẽ chết rất thảm

"你是谁?"
(Ông là ai?)

Ageha hỏi ông ta. Ánh mắt ông ta có chút hoang mang nhìn Kagami rồi lại nhìn màn hình

"你的主人不记得我了吗?"
(Gia chủ ngài không nhớ tôi sao?)

Ông ta cất tiếng hỏi cô. Ageha bên này có chút kinh bỉ nhìn gương mặt ghê tởm của ông ta qua màn hình

"像你这样又胖又臭的老鼠有什么资格教我的人。你以为你是谁?"
(một con chuột béo ú hôi hám như ông có quyền gì đòi dạy dỗ người của tôi. Ông nghĩ mình là ai?)

Cô cất giọng đầy sự chế giễu,mà điều đó làm cho ông ta trở nên tức giận vì vậy mà dáng vẻ khiêm nhường cũng biến mất

"业主、人员和货物都在我手中。你的家人没有不尊重你说话的人的传统吗?"
(gia chủ, người và hàng đang ở trong tay tôi. chẳng lẽ gia tộc ngài có truyền thống không tôn trọng người trao đổi với mình à?)

Ông ta tự cao chỉnh áo, dáng vẻ sợ hãi lúc nãy hoàn toàn biến mất mà Ageha bên này lại cảm thấy rất thú vị. Nhìn một con chuột chết dần trong đống chiến lợi phẩm của nó cũng không nhàm chán

"你觉得你有资格跟房东开条件?"
(ông nghĩ mình đủ tư cách ra điều kiện với gia chủ à)

Kagami tỏ ra khó chịu nhìn ông Chu, Ageha cho ông ta chút mặt mũi là vì ông ta là đối tác làm ăn từ xưa của Hebishiky phận là hậu bối cô cũng phải có chút gì đó tôn trọng tiền bối của mình

"Không sao Kagami,nhìn ông ta giãy chết trong sự tự tin của mình cũng vui"

Ageha chuyển sang tiếng nhật nói với Kagami. Mà ông Chu không biết tiếng Nhật cũng tỏ ra là hiểu lời cô nói

"你想交换什么?"
(Ông muốn dùng gì trao đổi)

Ageha cất tiếng hỏi,nhận thấy mục đích của mình sắp được hoàn thành ông Chu liền lớn giọng đòi hỏi

"希望老板给我运输白色家电的权利,让我管理北京的赌场"
(mong gia chủ sẽ trao lại quyền vận chuyển hàng trắng cho tôi và cho tôi quản lý sòng bạc ở Bắc Kinh)

Ageha thở dài, mấy lão già này lão nào cũng như nhau được quyền đòi hỏi liền sẽ đòi hỏi những thứ tốt nhất cho mình,để cô nhớ xem người quản lí các sòng bạc và việc làm ăn của Phạm Thiên là Hajime Kokonoi thì phải

"我只是问问,你觉得是真的吗,楚先生?"
(tôi chỉ hỏi chơi thôi ông tưởng thật à ông Chu)

Ageha bật cười khúc khích làm gương mặt ông Chu đỏ lên vì giận dữ và bẽ mặt

"楚先生,你只有两个选择。一是把货送到,安心还给我。第二,我会用武力把它拿回来。"
(Ông chỉ có hai lựa chọn thôi ông Chu. Một là giao trả hàng và người lại cho tôi trong yên bình. Hai là tôi sẽ dùng vũ lực để lấy lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro