[1] Người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tang của anh ấy.

Anh Shinichiro...anh trai tôi.

Lý do anh ấy chết sao? Chà, kể ra cũng thật buồn cười.

Những người bạn mà tôi tin tưởng nhất, những người tôi luôn trân quý, lại là người ra tay đánh anh tôi đến chết. Một cái chết bất ngờ, chẳng có đến một lời cảnh báo. 

Tôi đã luôn nghĩ rằng Shinichiro sẽ sống thật lâu, anh ấy sẽ lấy vợ, sẽ sinh cho tôi một đứa cháu kháu khỉnh, sống đến răng long đầu bạc cùng người anh ấy yêu. Anh ấy là một con người tuyệt vời, anh ấy đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng có lẽ tôi đã quá coi thường thứ gọi là 'số phận', để bây giờ, vỡ òa trong đau đớn và mất mát.

Ngồi bên ngoài công viên chúng tôi thường đến trong bộ vest đen. Tôi đung đưa thân mình cùng chiếc xích đu, thờ thẫn nhìn xa xăm, tự hỏi mình sẽ làm gì đây...mình phải làm gì đây? Tôi để bản thân lạc lối trong những dòng suy nghĩ mông lung vớ vẩn.

Thế gian không có Shinichiro bên cạnh...tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi muốn òa lên khóc, nhưng nước mắt đã cạn từ lâu rồi. 

Tôi muốn đánh, muốn đấm, muốn trút giận lên Kazutora nhưng cậu ta đã bị đưa đến trại giáo dưỡng từ tối đó mất rồi.

Giờ làm gì đây? Tôi chẳng biết mình muốn gì nữa.

Trời đã lờ mờ tối, tôi không muốn về nhà.

Nếu tôi trở về, ngôi nhà ấy sẽ lại khiến tôi nhớ đến Shinichirou.

Tôi sẽ lại đau khổ, tôi không muốn thế, tôi muốn trốn chạy sự thật.

Nhưng bằng cách nào? Chính mắt tôi đã thấy anh ấy ngã quỵ xuống, với vũng máu đỏ tươi từ từ lan rộng ngày hôm đó, sao tôi có thể lừa dối bản thân rằng Shinichirou vẫn còn sống? Bằng cách nào cơ chứ, xin Chúa hãy trả lời con.

Shinichirou của tôi, anh ấy đã làm điều gì sai trái để phải chịu sự ghẻ lạnh của Chúa như vậy? Anh ấy dũng cảm, anh ấy tốt bụng, anh ấy yêu thương chúng tôi hết mực, yếu đuối nhưng luôn là người có đức hi sinh cao cả nhất. Vậy, tại sao?

Những câu hỏi cứ xoay vòng tròn, lặp đi lặp lại trong đầu nhưng chẳng lấy nổi một câu trả lời được đưa ra. Tôi tức giận bật dậy, như muốn phát điên, tôi đá nhiều lần vào chân đỡ của xích đu, bất mãn gào lên trong vô thức.

Tôi điên mất, tôi chắc là điên thật rồi.

Tại sao lại là Shinichirou chứ không phải bất cứ ai? Anh ấy đã làm gì khiến người phải tức giận rồi trút sự trừng phạt lên anh ấy?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tôi không ngừng đá vào chiếc xích đu một cách mất kiểm soát, đầu cứ nhảy lên liên tục hai chữ "tại sao" mà không có điểm dừng. Không một ai trả lời tôi.

Thật thảm hại...

Có thể là vì tôi đã biết trước câu trả lời rồi nhưng lại luôn cho rằng nó không phải. Luôn cho rằng nó không khả thi...luôn cho rằng là mình nghĩ quá nhiều.

Tôi đứng đó, bất động nhìn xuống chân, như đã tìm được câu trả lời cho bản thân.

"Tất cả là tại mày, Mikey!"(*)

Tôi luôn trách Kazutora vì cậu ấy đã đánh chết Shinichirou..lại còn nói tất cả những việc đã xảy ra, cái chết của Shinichirou, sự đau khổ này, là do tôi tự chuốc lấy. Tất cả là lỗi của tôi.

Tôi ghét Kazutora, tôi đã rất ghét cậu ta, người bạn tôi luôn coi là anh em, là người bạn tôi luôn tin tưởng và bảo vệ như gia đình mình. Tôi ghét cậu ấy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại..cậu ấy có lẽ đã đúng.

Có lẽ đây thật sự là lỗi của tôi.

Là tôi dán tiếp khiến cái chết của Shinichirou xảy ra.

Nếu không phải vì tôi, chắc có lẽ cả Kazutora và Baji đã không đột nhập vào cửa hàng của anh ấy và gây ra cái thảm kịch chết tiệt này. 

Là vì tôi..thật sự là tại tôi.

Chúa không ghẻ lạnh hay ganh ghét anh ấy, ông ta không làm gì cả, mà tất cả là vì tôi đã nói mình muốn một chiếc motor, một chiếc CB 250. 

Là tại tôi thật rồi, thật sự là tại tôi. Tôi đã giết người rồi. Chết tiệt, đồ thất bại.

Tôi trách ai được chứ.

Thật đáng khinh, tôi ghét bản thân mình.

Tất cả là tại Sano Manjiro, tất cả là tại Mikey.

"Ai bảo thế?"

Tôi giật mình nhìn ra sau để thấy ở đó, một cậu bé với mái tóc ngắn đen ngồi đưa chân trên chiếc xích đu. 

"Cậu nói gì?"

"Tớ nói ai bảo thế? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"_Cậu ta mỉm cười ngây ngô, trông cứ như một thằng ngốc vậy. Hồn nhiên đến ngốc nghếch.

Chẳng lẽ lúc nãy tôi đã lỡ nói thành tiếng những suy nghĩ trong đầu sao? Lại để cho thằng nhóc lạ mặt này nghe thấy hết rồi. Tôi đúng là chả làm được việc gì ra hồn cả...

"Nào, đừng suy nghĩ bi quan như thế, cười lên đi!"_Cậu nhóc đưa hai ngón tay đẩy mép miệng của mình lên, tạo thành một nụ cười tinh nghịch, tôi nhăn nhó, cảm thấy cậu ta thật là một kẻ phiền phức.

"Xéo đi.."_Tôi không thèm dây dưa với con người này nữa, quay người định bỏ về. Xì, tên điên.

"Cậu quyết định đi về rồi sao?"

Câu hỏi của cậu ta khiến tôi khựng lại. Đúng rồi...tôi đâu muốn về cơ chứ, tôi lại quên mất việc đó sao?

"...Muốn gì đây?"

"Chỉ muốn bên cạnh cậu."_Cậu nhóc đó vui vẻ nói. "Muốn thấy cậu hạnh phúc nè."

Tôi thật sự rất bối rối. Một người lạ mặt, một cậu bé kì quặc tôi chưa từng gặp bao giờ, chưa bao giờ...tại sao câu nói đó từ một kẻ xa lạ lại khiến tôi cảm thấy ấm áp như vậy?

Có thể vì tôi hiện tại thật sự cần một người chịu ở bên cạnh mãi mãi..nghe tôi tâm sự suốt ngày dài. Tôi thật sự rất cần một người không do dự mà dang đôi tay ôm lấy tôi thật chặt, và thầm thì bên tai câu "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, có tôi đây rồi.". Nghe thật yếu đuối làm sao...

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."_Tôi giật thót mình, nhìn người con trai lạ mặt kia bỗng chạy lại và xà vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai. "Có tớ đây rồi."

Tôi tự hỏi, đây có phải chăng là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ quá thật khiến tôi nhầm lẫn giữa thực với ảo?

Nếu nó chỉ là một giấc mơ đẹp, tôi ước tôi sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

"Không phải đâu, tớ ở đây với cậu là thật."_Cậu ta xoa đầu tôi, vẫn ôm tôi rất chặt, chưa buông tay . "Chúng ta sẽ nói thật nhiều chuyện nhé, tớ sẽ lắng nghe cậu."

Tôi tròn mắt, nghe từng lời cậu ấy nói làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

Tôi cuối cùng đã tìm thấy một người chấp nhận ở bên tôi mãi mãi..thật sự có một người chịu ở lại nghe tôi tâm sự, một người thật sự sẽ ở bên nghe tôi giải bầy tâm tư.

Khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, dính đầy lên tay áo của cậu ấy, nhưng trông cậu ta có vẻ chẳng hề bận tâm đến nó. Vẫn khư khư ôm tôi như đang hi vọng rằng có thể bằng một cách nào đó, sưởi ấm trái tim lạnh buốt nứt nẻ này của tôi.

Cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại rủ lòng thương với một kẻ đáng khinh như tôi?

Chúa...có phải người đã ban cậu ấy xuống cho tôi không?

Cậu phải chăng chính là một thiên thần..một thiên thần của riêng mình tôi?

Thiên thần của tôi?

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"_Cậu ấy hỏi, giọng nói dịu dàng và đáng yêu.

"..Là Sano, Sano Manjirou. Hay Mikey."

"Manjirou, một cái tên thật ngầu. Tớ sẽ gọi cậu là Manchan nhé."_Tôi hai má phiếm hồng. Ôi, có ai lại đi gọi người mình mới gặp bằng biệt danh tự đặt như thế chứ, quả là một kẻ ngốc nghếch. Nhưng lại thật dễ thương, tôi thích lắm...

Sao tôi lại lúng túng như vậy nhỉ?

"Vậy..cậu thì sao?"_Tôi lấy hết can đảm hỏi nhỏ, ngại ngùng làm sao.

"Tớ ấy hả?"_Cậu ta suy nghĩ một lát, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười thật tươi. Đừng như thế mà, tôi sẽ thích cậu mất thôi, đừng có mà cười như thế. Hì hì mấy tiếng, cậu ấy cũng mở miệng mà trả lời. "Tớ tên là -------."

Tên gì cơ? Sao tôi lại không thể nghe thấy nó.

Tên cậu rốt cuộc là gì vậy?

.

.

Tôi bỗng mở mắt tỉnh giấc giữa đêm, mệt mỏi đệt mặt ra nhìn chăm chăm vào trần nhà.

Ôi, lại nữa sao?

Tôi vừa mơ thấy gì vậy nhỉ? Chẳng nhớ nữa. 

Sao lại quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro