Địa ngục máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng chân một lát đi, Rindou."

Ran vứt cái ba lô nặng trịch những súng đạn và mấy thứ đồ thuốc men xuống nền cỏ ẩm ướt đánh tiếng coong. Anh thở một hơi dài, ai cũng đều kiệt sức cả.

Rindou không nói gì, cậu chỉ lia đôi mắt mỏi mệt quan sát xung quanh. Quang cảnh độc một rừng cây u ám, ngoại trừ thứ ánh trăng sáng lờ mờ trên đỉnh đầu ra thì không còn bất kì nguồn sáng nào khác, đối với đôi con ngươi luôn phải căng tròng quan sát mọi động tĩnh xung quanh, trong đủ loại hoàn cảnh của cậu thì chừng này vẫn còn tốt chán. Nhưng hôm nay khác, một đêm trăng máu. Không phải trăng máu thì sẽ có mấy thứ như ma sói hay đại loại thế, chỉ là Rindou thấy tầm nhìn mình nhập nhoạng hẳn đi. Cậu ngước lên nhìn hòn ngọc tròn đỏ au trên nền trời, trong lòng càng dâng cao cảnh giác.

Không khí xung quanh lạnh và hơi quánh lại, dậy lên cái mùi cỏ cây ướt sương đêm. Không gian tịch mịch, thi thoảng chỉ nghe tiếng anh trai cậu đang lục đục đống đồ phía sau đệm lên cái âm thanh côn trùng râm ran. Tất cả cộng hưởng lại khiến Rindou thấy ngột ngạt lạ thường. Cậu chép miệng một tiếng như bất mãn thời thế, lại như bất mãn với chính số phận mình. Ran lẳng lặng nhìn em trai đang ngày càng trở nên khó tính hơn, anh đành chịu, mà kể ra nếu như thế giúp nó kéo dài sinh lực giữa chốn máu thịt hỗn độn thì anh cũng bằng lòng. Miễn là sống. Ran lấy ra miếng thịt hãy còn tươi mà hai người chỉ vừa kiếm được cách đây ít phút, anh nhóm lửa nướng chín nó, cố gắng làm một cách thật gọn gàng và nhanh chóng nhất có thể, cuộc sống khắc nghiệt dạy cho anh hiểu nếu không thận trọng ngay cả trong việc nhỏ nhặt nhất như ăn uống thì chỉ riêng duy trì sinh lực cũng là một ước mơ viển vông.

Chừng 20 phút sau, thịt chín vàng, Ran mới gọi cậu lại. Rindou liếc đôi mắt tím trầm che đậy khôn khéo nỗi ngán ngẩm chỉ vừa chợt dậy lên. Lại là thịt nữa. Dù chưa bao giờ chính miệng thừa nhận nhưng cậu thích ăn thực vật hơn, thật đấy. Tuy vậy, Rindou vẫn bỏ một miếng nhỏ vào miệng và nhai, và nuốt. Vị của nó mãi nhàm chán như vậy: nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay khác, một đêm trăng máu. Trong lúc tắm tưới dưới ánh sáng đỏ lừ, và ma mị như máu người, cậu trai trẻ chậm rãi nhai nuốt bữa ăn có phần miễn cưỡng, Rindou dường như thấy vị tanh tưởi của máu, của thịt sống tràn lan khoang miệng, dù chỉ ít phút trước chính mắt cậu thấy nó đã chín đều từ trong ra ngoài. Một cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng, cái dạ dày của cậu lại sục sạo cả lên, Rindou buồn nôn đến mức kì lạ, một cảm giác rất lâu rồi cậu chưa từng có lại. Rồi cậu đánh mắt lên nhìn anh mình vẫn đang ăn ngon lành, cậu phải kiềm lại, kiềm lại thôi. Ran bấy giờ mới để ý tới ánh mắt của em trai, anh hỏi:

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Không, không sao cả."

"Ừ, ăn đi."

Không phải tự nhiên mà cậu lại ác cảm với món ăn này như thế, chẳng có gì là tự nhiên trong cái chốn hầm ngục này cả. Chỉ là từ rất lâu trước đây, tất nhiên là không tới mức vài trăm hay vài chục năm, nhưng lâu tới mức cậu vĩnh viễn không muốn nhớ lại, tới mức cậu hi vọng nó cứ mãi ngủ vùi nơi sâu tối nhất trong con người cậu đi, Rindou đã chứng kiến cái cảnh tượng một đứa trẻ con bị ngấu nghiến đến trọn vẹn bởi cái loài sinh vật mà cậu, và anh trai, và toàn nhân loại đang chiến đấu chống lại. Nỗi ám ảnh có lẽ sẽ theo đuổi Rindou dai dẳng đến cuối đời, len lỏi vào trong từng cơn mơ của cậu, hoặc là trong những bữa ăn, hoặc là bất cứ khi nào cậu buông lơi cảnh giác.

Cậu trai trẻ cũng từng thấy qua rất, rất nhiều những thây trẻ em, những bà mẹ hoặc hóa điên, hoặc tự vẫn vì không bảo vệ nổi đứa con họ rứt ruột sinh ra, những giấc mơ về một gia đình hạnh phúc bị chôn vùi dưới hỗn độn máu thịt, và nước mắt, và xác người. Đã từng có khoảng thời gian Rindou khóc đến ứ nghẹn cổ họng trước những chiến trường mình đi qua, nhưng dần dà, cậu không còn khóc nữa. Cậu bình thản. Cậu đi qua. Tự hỏi rằng chính bản thân đang trở nên máu lạnh đến mất nhân tính hay sao. Không, hình như không phải, đôi khi chết đi cũng là một loại giải thoát, cậu nghĩ rằng những linh hồn ấy sẽ lên thiên đàng, hơn là vất vưởng chốn địa ngục trần gian.


Thế còn chính bản thân cậu? Cậu sẽ chết chứ?

Chưa, chưa đâu.

Rindou thoáng nghĩ về Ran, Ran vẫn còn ở đây, cho nên cậu chưa thể chết. Cậu sẽ đồng hành với Ran trên bất cứ chặng đường nào anh đã, đang, hoặc sắp đi qua. Cậu sẽ theo anh.

Bữa tối kết thúc trong im lặng, hai con người lặng lẽ thu dọn những gì còn sót lại, trong khi Ran kiểm lại số đồ trong túi thì Rindou bận bịu xóa dấu vết nơi họ vừa tạm nghỉ chân. Xong xuôi, anh đưa cho cậu một khẩu súng và một thanh katana.

"Cầm đi, có lẽ sẽ cần đến đấy."

Trực giác của Ran hiếm khi nào sai, thứ trực giác xuất phát từ kinh nghiệm sau bao nhiêu năm lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử mong manh.

"Vâng."

Hai anh em tiếp tục cuộc hành trình, xung quanh họ toàn là những thân cây to như những cái cột, đan chồng chéo cả vào nhau, nhìn hình thù cũng dị hợm lắm. Trên đầu là tán cây um tùm, che cả bầu trời, thi thoảng hở ra những cái khe hẹp đủ để ánh trăng rót qua thành những tia nhỏ như tia máu. Họ đi nhanh nhưng nhẹ, họ hòa vào bóng tối xung quanh. Bóng tối không xấu, nó chỉ xấu vì con người nghĩ thế, Ran và Rindou cần bóng tối để ẩn mình, tuy vậy đôi khi lũ quái vật cũng nấp trong tối như họ, trong trường hợp tệ nhất, hai người có thể chết mà chưa kịp biết lí do. Tuy vậy, họ vẫn phải đi.

Xoạt, một tiếng khẽ khàng, nhưng trong không gian yên ắng, âm thanh ấy lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Ran và Rindou dừng hẳn lại, hai người không nhúc nhích gì thêm ngoại trừ dựa sát lưng vào nhau thủ thế chiến đấu.

"Cẩn thận!" - anh thì thầm.

"Chắc chắn là bọn chúng đấy, Ran."

Rindou không còn lạ gì cách săn mồi của lũ đó, cậu có thể thấy được những cái nanh sắc nhọn cùng mớ nước dãi hòa máu loãng nhỏ long tong xuống nền đất thông qua đôi con ngươi tím lịm đã sớm làm quen với bóng tối. Chậc, có lẽ cái lũ gớm ghiếc ấy vừa xơi tái thêm một con người xấu số nào đó.

Ran nhanh nhẹn rút súng và nã đạn liên hồi vào những cơ thể không phải người, cũng không phải thú vật trước mặt. Anh làm nhẹ nhõm và bình thản như thể một trò tiêu khiển của mình. Ran vừa cười nhàn nhã vừa tận hưởng cảm xúc sướng điên người khi từng thớ thịt kinh tởm ấy bị xé toạc dưới họng súng mình. Không ai có thể tưởng tượng một người con trai mới trên dưới hai mươi đã có thể tàn bạo dường ấy. Không phải lỗi của anh, là lỗi của thế giới vì đã khiến anh phải tàn bạo như thế. Sở trường của Ran là súng ống, Haitani Ran dám thề rằng anh có thể khiêu vũ với súng luôn đấy!

Ngược lại, em trai anh dường như không thể chịu nổi tiếng ồn ã của thứ vũ khí hiện đại ấy, cậu trai nhíu chặt mày. Rindou chỉ dùng súng bắn những chỗ hiểm để tiện cho việc giết lũ quái bằng katana. Cậu không cho rằng katana yếu hơn súng.

Lũ quái vật di chuyển nhanh khiếp và linh hoạt nhờ những thân cây vững chãi xung quanh, chẳng thế mà Rindou ăn phải một cước đủ lấy mạng một người bình thường, cũng may cậu luôn mặc áo chống đạn phía trong. Em út nhà Haitani chậc lưỡi, chửi thề:

"Mẹ kiếp! Chết đi."

Kèm theo là một nhát chém ngọt sớt. Cái đầu của thứ sinh vật gớm ghiếc nọ bay vèo một đường cung, và đáp đất, và lăn lông lốc.

Bên kia, tiếng súng lẻ tẻ rồi dứt hẳn, chắc Ran cũng xử lí xong lũ bên đó.

"Rindou, ổn không đấy? Anh thấy trên người chú mày có vết cào."

"Chưa chết được, anh trai."

Cậu đưa tay quệt vệt máu vương trên mặt mình, bước chậm rãi về phía cái xác không đầu. Rindou dứt khoát đâm vào bụng nó một nhát rồi rút kiếm, cậu trai đưa tay chầm chậm chạm vào lưỡi kiếm còn dính máu nóng và rê nhẹ. Như thể đang cảm nhận những mảnh kí ức vỡ vụn cuối cùng của nạn nhân xấu số đã mãi đi về cõi vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro