Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước.

"Đưa tiền đây thằng rẻ rách này!"

"Đánh nó mạnh thêm nữa đi đại ca!!"

"Boo boo! Thằng yếu đuối!!"

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, một nhóm những đứa trẻ cấp 2 đang hùa vào bắt nạt một cậu nhóc nhỏ con.

Cậu bé bị bắt nạt có quả đầu búi củ tỏi kì cục màu vàng, ngay dưới đất bên cạnh cậu ta là chiếc kính gọng tròn bị nứt mẻ. Cả thân lấm bụi bẩn, những vết bầm tím dần xuất hiện trên làn da trắng trẻo của cậu nhóc.

Cậu bé đó không ai khác chính là Haitani Rindou, một trong hai anh em Haitani nổi tiếng với sự tàn bạo của mình tại Roppongi trong tương lai.

Nhưng giờ đây cậu ta chỉ là một đứa nhóc nhỏ con dễ bị ăn hiếp mà thôi.

Rindou và Ran là cặp song sinh, Ran ra đời trước Rindou 1 phút nên làm anh, cậu làm em. Họ được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng lại rất bảo thủ, nghiêm khắc.

Phụ huynh cấm túc hai đứa rất nhiều thứ, lúc nào cũng bắt hai anh em cậu học, học và học, không có một giờ phút nào được nghỉ ngơi.

Dẫn đến Ran và Rindou muốn nổi loạn chống đối.

Rindou năm nay 7 tuổi, và cậu ta đã lạc mất anh trai mình trong ngày đầu tiên trốn buổi học với gia sư.

Dù biết sẽ có thể bị ăn đòn, nhưng ít nhiều nó cũng xứng đáng.

Trong lúc đi tìm Ran thì cậu gặp phải tụi cấp hai này uy hiếp và trấn lột đồ mình.

Rindou siết chặt sợi dây chuyền trong tay, liên tục đón nhận những cú đấm đánh tới tấp vào mình.

Đau quá-!!

Rindou nghiến răng. Cậu biết bản thân rất yếu đuối, không thể nào phản kháng được lũ to lớn này. Phải chịu đựng. Tương lai nhất định cậu sẽ cùng anh trai trả thù tụi nó!

Trong ánh mắt tím tràn đầy sự lạnh lẽo và căm hận.

Đột nhiên, một cái bóng đen thù lù xuất hiện trước con hẻm, đứng ngược ánh sáng. Sáng chói một cách rực rỡ, như một anh hùng.

"Lũ chúng mi mau dừng tay lại cho bổn cung!!!"

Tất cả sự chú ý đều dồn về phía kẻ kia. Rindou híp mắt để có thể nhìn được người (có lẽ là) đến cứu mình rõ hơn.

Đó là một thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng vẫn cao hơn hắn chừng một cái đầu. Cặp kính ngố đeo trên mắt che đi nửa trên gương mặt. Và, ờm... người đó mặc bộ đồ ngủ hình con heo màu hồng phấn chấm bi???

Cái gu ăn mặc ra đường gì mà dị hợm vậy?

Đó là ấn tượng đầu của Rindou dành cho đối phương.

Lại nheo mắt nhìn kỹ hơn- là con gái!?!?

"Hả? Gì đây? Nhỏ lùn nào đây? Mặc cái thứ gì dị hợm vậy." Một trong những tên kia trề môi thản nhiên nhận xét.

Rindou tuy không ưa lũ này nhưng phải công nhận là chúng nó nói rất đúng.

"Ê ê vô duyên! Tự nhiên body samsung người ta là sao???" Con heo màu hồng chống nạnh bĩu môi bất mãn.

Cô đây không tính là lùn nha. Tại chưa phát triển thôi chứ gen nhà cô hơi bị cao đấy nhé!!!

"Cút đi. Mày mà vào cản trở là bọn tao đánh luôn đấy!" Một tên khác phẩy tay xùy xùy nói.

"À vậy hả? Tại anh trai tôi từng dạy, thấy chuyện bất bình thì phải ra tay tương trợ, chú có hiểu điều đó không?"

"Thế nên là... Come on baby~ tôi không ngại đấm nhau đâu (◠‿・)-☆" Con heo màu hồng nháy mắt cười tinh nghịch, giơ tay ra khiêu khích.

"Thích thì chiều! Lên!"

Tên nhóc cầm đầu ra lệnh cho mấy đứa đàn em xông lên.

.

.

.

.

.

"Rồi, đã thông não chưa đấy lũ nhóc con?" Pig Pink khoanh tay nghiêm túc hỏi.

"Dạ, chúng em biết sai rồi ạ." Tập thể mấy đứa cấp hai đồng thanh đáp.

Ban nãy chúng nó còn hung hãn như thú hoang, mà giờ đã biết khép nép lại như cún con rồi.

Ừ thì, mỏ, má, mắt, đầu đều sưng phù, hỏi không rén cũng lạ.

"Nói chụy nghe thử xem nào?"

"Là trẻ con phải ngoan ngoãn, chăm lo học hành, vâng lời cha mẹ."

"Không tụ tập đánh nhau, ăn hiếp kẻ yếu."

"Không hút chích, bài bạc. Phải trở thành một công dân có ích cho xã hội."

Mỗi đứa tiếp nối nhau trả lời.

"Ôi, những đứa con của tôi đã trưởng thành rồi~" Pig Pink chấm nước mắt (cá sấu) khóc huhu đầy hãnh diện.

"Rồi, vậy còn không mau quay về nhà mình đi! Nhớ là phải thành thật thú nhận và xin lỗi ba má đó nghe rõ chưa?" Pig Pink răn đe dặn dò.

"Dạ!"

Sau đó chúng nó nhanh chân bỏ chạy về nhà hối lỗi.

"Hầy~" Pig Pink thở dài, sải chân tiến đến trước mặt Rindou, vươn tay ra hỏi thăm: "Ổn chứ? Đứng lên được không?"

"..." Rindou im lặng không đáp, ban đầu có hơi rụt rè không dám nắm lấy tay cô gái nhỏ. Nhưng sau đấy cũng chịu bắt lấy và được Pig Pink kéo dậy.

"Tôi là Kinoya. Còn nhóc?"

"... Haitani Rindou."

"Rồi Rinrin, đi thôi, tôi sát trùng cho nhóc." Cô cười tươi rói, kéo tay cậu rời khỏi con hẻm kia.

Và đó là lần đầu tiên, Rindou gặp Kinoya.

***

"A đau đau đau-" Rindou nhăn mặt kêu to.

"Đàn ông đàn ang mà, ráng chịu chút xíu đi." Kinoya nhàn nhã đáp, tay cầm bông băng đã ngấm thuốc sát trùng nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương.

Sau khi dán băng xong, cô đóng nắp hộp cứu thương lại. Ngồi xuống bên cạnh Rindou.

"Chú đi lạc đúng không?"

Rindou gật đầu không đáp.

Hê, như dự đoán luôn. Kinoya vốn đã để ý cậu nhóc này từ đầu đến giờ rồi. Đi vòng quanh khu này mấy lần mà, đã vậy còn mặc đồng phục của ngôi trường liên cấp danh giá kia mà, sao không thu hút được cơ chứ.

"Sao nãy tụi kia bắt nạt chú vậy?"

"Không biết."

"Hmm vậy sao không cố gắng phản kháng?"

"..."

"Không trả lời sao?"

"Tôi..."

"Tự ti vì bản thân mình yếu đuối hả? Con trai mà nhát gan dữ vậy?"

"... Chị không biết gì hết thì im đi. Tôi không thích bị dạy đờ--- au!"

Kinoya tán vào đầu Rindou, cau mày: "Chú mi dám láo lếu với bổn cung hả? Đạp chết giờ."

Rindou hai tay ôm sau đầu, bặm môi muốn mếu máo khóc.

Tán đau quá-

"Chú có biết càng chịu đựng thì chúng sẽ càng làm tới không? Huh?"

"Không phải cứ im lặng chịu đựng thì mọi thứ sẽ qua đâu."

"Đây, để chị giới thiệu cho chú một tác phẩm. Đảm bảo thay đổi nhóc liền luôn." Kinoya vỗ ngực tự hào nói.

"Nhóc có điện thoại không?"

Lắc đầu.

"Ù ôi, gì tội nghiệp vậy? Thôi không sao không sao, chị tặng chú một cái. Đi." Kinoya chệp miệng, sau đó kéo Rindou đi vào tiệm bán điện thoại đối diện.

"Nhưng..." Rindou mím môi, nửa muốn nói nửa không.

"Có tâm sự?" Kinoya dừng bước, quay đầu ra nhìn Rindou: "Mà không thích nói cũng không sao."

Chà, Kinoya cũng có thể đoán được sương sương câu chuyện gia đình nhóc này rồi.

"... Không phải, tôi không muốn mắc nợ chị." Rindou lắc đầu đáp.

"Ồ. No problem, chỉ cần chú đọc truyện của chị là chị mừng rồi." Kinoya nháy mắt.

"..."

Nghe sao phần mình lợi mà chị ta thiệt thòi vậy? Có mục đích gì đây?

Rindou nghi ngờ nhìn Kinoya.

"Gì, chị đây rất tốt bụng đấy nhé. Dẹp cái ánh mắt kia đi, chị tổn thương đó." Kinoya ôm mặt giả bộ khóc huhu.

Rindou: "..." Không, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi-

...

"App này sử dụng như vầy nè, cách tạo acc thì..... còn đây là account của chị." Kinoya ngồi sát gần Rindou, nhiệt tình chỉ thằng bé.

Rindou lần đầu bị người khác áp sát có chút ngại ngùng, đã vậy còn có hơi thở nóng hổi thổi phào bên tai, ngưa ngứa. Hai tai đỏ bừng cố gắng tập trung nghe chị ta hướng dẫn.

"Tôi thường hay đọc sách nhiều hơn mấy loại tiểu thuyết mạng ba xu này." Rindou nhíu mày có phần kì thị nói.

"Ê ê ê, truyện chị đây viết hơi bị chất lượng đấy nhé! Dám coi thường chị à?" Kinoya kí đầu Rindou.

"Đau--!!!"

"Rindouuuuu!" Từ phía xa có một cậu nhóc tóc hai bím chạy tới, thở hồng hộc gọi tên thằng bé ngồi bên cạnh cô.

Kinoya quay qua đánh giá, sau đó vỗ vai Rindou, nói: "Kìa, anh nhóc tới rồi. Giữ đồ chị đây tặng cho cẩn thận đấy nhé. Bye bye~"

"Sao chị----" biết Ran là con trai?

Rindou kinh ngạc.

Lời còn chưa kịp buông khỏi đầu môi, hình bóng Pig Pink đã biến đi mất tiêu.

"Rindou, em ổn chứ?" Ran bắt lấy hai bả vai Rindou, lắc lắc hỏi thăm sau khi thấy mặt em trai mình đang dán băng trắng.

"Hả à ừm... Em ổn." Rindou đáp.

"Nãy là ai vậy?"

"Ờm... Người đó là ân nhân đã giúp đỡ em." Rindou thành thật khai báo.

"Ồ-"

"Mà, sao anh tìm thấy em vậy? Mặt anh còn đỏ kìa Ran- mệt hả?"

"Hả? K-Không có gì..." Ran bất giác áp tay ôm lấy hai gò má đang ửng đỏ của mình, lắp bắp đáp.

Trong đầu không khỏi liên tưởng đến hình dáng thiên thần nhỏ bé đứng dưới tán hoa anh đào.

Rindou nheo mắt nghi hoặc, thằng anh hắn hôm nay có gì đó lạ lắm!

Nhưng không biết là lạ ở đâu. Mà trong tương lai hắn mới được biết nguyên do. Đó cũng là lúc Rindou hắn trở thành kẻ xui xẻo, ngày ngày đều được bón cơm tró-

*

**

***

Sau cuộc vui chơi ngày hôm đó, hai anh em sau khi trở về nhà liền được tiếp đón bằng những đòn roi vọt giáng tới, hằn lên da thịt là những vết đỏ rỉ máu đau đớn.

Ran và Rindou chỉ biết căn răng nhẫn nhịn.

...

Rindou buồn chán ngồi trong phòng mình, cuốn sách trên tay vẫn không thể di chuyển được trang nào. Trong lòng cứ thấy cấn cấn, một cái gì đó đang thôi thúc hắn phải làm một thứ.

Rindou khoá chặt cửa lại, lén lút mò tay vào chỗ bí mật và lấy ra một cái hộp, bên trong đựng chiếc điện thoại gập màu đen.

"... Tại sao mình phải nghe theo chị ta chứ-" Rindou lầm bầm trong miệng, mở nguồn lên.

Sau đó bật cái app wattap. Tay ngứa ngáy ấn vào một tác phẩm của butterfly, [Luận 1001 cách để sinh tồn trong giới bất lương].

"... Mình sẽ không thích nó đâu." Cái gì mà bất lương chứ? Sinh tồn cái gì? Nghe là biết nhảm nhí rồi-

"......"

".............."

"........................."

Từ từ!!!! Cho hắn rút lại lời trên.

Cái này nó có hơi-

À không. H-Hay quá-!!!

Rindou kinh ngạc, từng dòng chữ như có ma lực cứ thế cuốn hút hắn đọc. Hắn không thể nào ngừng đọc được-

Nhưng mà chỉ mới có 2 chương, quá ngắn!!!!!!! Không đủ! Hắn muốn đọc thêm nữa-

Rindou nhấp vào tên tác giả, sau đó mò mẫm tìm đọc thêm mấy truyện nữa.

Chỉ là một hành động vô tình có chủ đích của Kinoya mà đã giúp cô có được một fan cứng theo dõi từng chap truyện mới của mình suốt 10 năm trời ròng rã.

Đúc kết từ hai tác phẩm mà Rindou yêu thích nhất trong đống hố của Kinoya, một cái là luận 1001 cách, và một cái giúp hắn khai phá sâu thêm về đấu trường đô vật, WWE.

Trong tâm tư Rindou bỗng bùng lên một quyết tâm.

Đó là trở thành một bất lương với tài năng chuyên gia trị (bẻ) xương khớp!!!

Và tương lai, chúng ta có con ác quỷ thường hay bẻ xương khớp đối thủ - Haitani Rindou ¯\_(ツ)_/¯

/////•~•/////

End chap 3

Mmmmmg mục đích ban đầu của Kinoya là không chỉ muốn pr tác phẩm của mình mà còn muốn Rinrin có thể mạnh mẽ hơn, tự bảo vệ mình được...

Nhưng không ngờ được sự việc đó lại biến thằng bé nung nấu ý định trở thành bất lương =))) (1)

Đã vậy còn kéo thêm Ranran nữa =)) (2)

Từ (1) và (2), suy ra chúng ta có anh em Haitani của Roppongi :D))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro