Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinoya sải chân bước đi trên con đường vắng.

Bóng tối bao trùm lấy không gian, chỉ có những ánh đèn đường nhấp nháy sáng.

Môi ngân nga đoạn nhạc không rõ lời.

"Ya~ hôm nay đúng là thu hoạch mà." Kinoya vươn vai, vui vẻ tự nói với chính mình.

Rắc-!

Một tia chớp bỗng đánh ngang qua cột sống cô, âm thanh giòn tan vang lên.

"A-Auuuu--- lưng tôi!!!" Kinoya mếu không ra nước mắt đấm lưng mình.

Rõ ràng cô vẫn còn trẻ măng như vầy đã mắc chứng đau lưng của người cao tuổi rồi.

Thời thế thay đổi, chưa cần đợi đến già, giờ đứa học sinh sinh viên nào cũng gặp trắc trở với cột sống của mình.

A-

Nhờ việc đau cột sống ban nãy, Kinoya mới chợt nhớ ra một điều...

Cô vẫn còn một núi deadline chồng chất ở nhà, mà hình như mai là hết hạn nộp rồi đúng không nhỉ :0?

Ủa ủa ủa???

Kinoya ôm mặt, hai má hóp lại. Sốc. Cô tưởng tuần sau mới hết hạn dl chứ-???

"Vậy là đêm nay phải thức trắng đấy à?"

U cha ơi-

Kinoya khóc 7749 dòng sông.

Bỗng nhiên, từ phía trước xuất hiện một nhóm người. Kinoya đứng thẳng lưng, cổ tay theo thói quen nhấc lên chỉnh lại mắt kính.

Nếu cô đoán không lầm thì---

Kinoya bất giác lùi lại, vừa xoay người tính chạy thì lại thấy một nhóm khác ở sau lưng.

Kinoya: "..."

Ê ê ê, này có tính là ỷ đông bắt nạt người già không đấy???

Bởi vậy cô không ưng tụi bất lương tí nào. Để lát về bóc phốt tiếp!!!! Đả đảo lũ xấu xa ăn hiếp người cao tuổi!!!!

Mà-- về được an toàn hay không mới là vấn đề--

Ngay lúc này đây, Kinoya đang bị bao vây giữa một nhóm mười người, tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Này là đào tạo có bài bản đúng không? Vậy là--

"Ờm, các anh đẹp trai ơi, xin hãy dừng chân một tí." Kinoya nghiêm túc giơ tay.

"Gì?" Một thanh niên trong đó lịch sự (không hẳn) đáp lời cô. Được khen đẹp trai, ai mà chẳng thích cơ chứ?

"Trước khi các anh bắt nạt em, cho em mạo muội hỏi, em đã đắc tội ai vậy ạ?" Kinoya khép nép hỏi.

"Sắp chầu ông bà mà còn tò mò hỏi sao?" Tên có vẻ là đứng đầu nhóm người cười khẩy.

"Mà cũng không sao, chúng tao tốt tính lắm, nói mày nghe cũng không sao. Cớ là tiểu thư nhà bọn tao không ưa mắt mày nên muốn giết người diệt khẩu thôi."

"À---" Kinoya xoa cằm ngân dài.

Cô có quen ai là tiểu thư cành vàng lá ngọc hả ta? Hm-

"Đại ca, gu thời trang con nhỏ kia dị quá, anh thấy có đúng không?" Thằng đệ đứng bên cạnh tên đại ca thì thầm nói nhỏ.

"Chắc gu ăn mặc của mày tốt hơn nó." Tên đại ca liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng đệ mình.

"Ơ kìa đại ca- em hơi bị tự tin với quả đầu vuốt keo này đó. Thấy áo em không? Sơ mi màu hồng hình trái tim bao nam tính- Á!!! Sao đại ca quánh em??"

"Mày càng nói càng ngu, im mồm đi cho trời thêm xanh!" Tên đại ca cốc đầu gã.

Thằng đệ mím môi bất mãn: "..."

"Kệ nó đi đại ca. Hay là mình chơi trước khi giết cũng đâu tổn hại gì đâu đại ca nhỉ?"

Thằng đệ khác mặc áo vàng khinh thường nhìn thằng áo hồng rồi nheo nheo mắt săm soi Kinoya một cách trắng trợn và đê tiện.

"Ừ nhỉ? Tuy không xinh bằng tiểu thư nhưng cũng đủ xơi." Tên đại ca xoa cằm gật đầu tán thành.

Mấy em đệ đứng xung quanh cũng bật cười lớn làm Kinoya có chút rén, tay mò tìm điện thoại trong túi.

--- Ủa? Điện thoại cưng của cô đâu mất mẹ rồi??

Kinoya hốt hoảng.

Không lẽ cô bỏ quên ở nhà RinRin rồi à??? (• ▽ •;)

Thôi rồi, kiếp này coi như bỏ--

Hụ hụ hụ...

"À nô--- có thể nào vào chỗ khuất camera được không mấy anh? Có chết em cũng không muốn bị người ta nhìn đâu-- hic." Kinoya sầu thúi ruột ôm mặt đề nghị.

Giờ mà xông pha thì không chột cũng què, à, có khi chết luôn đấy chứ? Cùng lắm thì đầu thai kiếp sau thôi mà--

Mọi người: "..." Nhỏ này bị ngu hả? Không thèm phản kháng luôn???

Mà cũng tốt-

Bọn chúng cười đến không thể sung sướng hơn.

Con mồi càng hợp tác càng thú vị, phản kháng chỉ tổ gây thêm phiền phức. Khi đó còn dễ chết sớm hơn.

...

...

...

Con hẻm vắng.

Kinoya hiện đang đứng giữa bầy thú vật đội lốt người.

"Tao khai màn đầu, sau đó tụi bây cứ thoải mái." Gã đại ca cười khà khà ghê tởm. Chậm rãi tiến đến trước mặt cô.

Kinoya đứng bất động, theo thói quen nâng cổ tay chỉnh lại gọng kính.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt kính loé lên đầy nguy hiểm. Cô toan vươn tay ra chạm vào người gã.

"Sao? Tính chủ động à? Tốt tốt, không ngờ mày lại là một con đĩ dâm đãng đấy!"

Kinoya không đáp, chỉ cong môi mỉm cười.

Bàn tay cô sắp chạm vào vai hắn được rồi, bỗng có tiếng hét từ phía xa truyền đến khiến hành động của cô khựng lại.

"Chúng mày đang làm cái khỉ gì đấy?"

"H-Haitani Rindou-????" Một trong mấy thằng đệ lắp lắp gọi tên kẻ kia.

Gân xanh nhảy trên trán Rindou, đôi mắt tím trừng lớn, gương mặt tràn đầy tức giận.

"Sao nó lại ở đây? Điều này không có trong kế hoạch-" Thằng đệ khác xì xầm nói nhỏ.

Ai ở Roppongi này mà không biết đến danh tiếng hai anh em Haitani chứ? Chúng nó chính là những con quái vật đội lốt người!

"Chậc." Tên đại ca tặc lưỡi đầy khó chịu.

"Tụi mày thử động cái tay bẩn thỉu đó vào người chị Bứm cho tao xem? Hôm nay đéo bẻ gãy hết tay chúng mày tao không mang họ Haitani." Rindou cười gằn, bẻ khớp tay răng rắc đi vào.

"Chúng ta đông hơn nó, tụi mày hoảng cái gì?"

Dù miệng nói vậy nhưng nội tâm gã cũng rất lo lắng.

"Xông lên đi!"

Bọn đệ có chút chần chừ, nhưng ngẫm lại lời đại ca nói như tiếp thêm sĩ khí cho mình. Vừa hét lớn vừa lao lên.

"Gyaaaaaaaaaaaa!!!"

Rindou nhanh chóng húc lấy một đứa, quật ngã nó rồi thực hiện đòn khoá tay.

Sau đó không nhân nhượng bẻ gãy cái rắc khiến tên kia la oai oái vì đau đớn.

Tiếng kêu la thảm thiết cùng hành động nhanh như chớp của Rindou khiến đám người còn đang hừng hực khí thế bỗng có chút rụt rè.

Chớp lấy cơ hội, Rindou liền đè một đứa gần đó xuống và bẻ chân nó.

Từng thao tác diễn ra trôi chảy và nhịp nhàng, tốc độ lại nhanh nhẹn khiến người ta không kịp trở tay.

Gã cầm đầu kinh hãi, trơ mắt nhìn từng đứa đệ mình dần bị hạ, nằm lăn lóc dưới đất ôm tay, ôm chân bị gãy.

Kinoya ôm má bất ngờ, dù sao cũng không phải lần đầu chứng kiến ba cái trò này, nhưng cô khá ngạc nhiên khi một đứa nhóc lại có thể thành thạo được nó.

Hẳn thằng bé đã nghiên cứu kỹ lắm về sàn đấu đô vật. Đúng là một tư liệu đáng giá mà!!!

Mới phát hiện bé fan cứng này rất đáng để khai thác, phải phỏng vấnnnnnnn!

"Chỉ còn mình mày thôi." Rindou đẩy kính, cặp mắt tím lạnh lùng nhìn gã đang đứng bên cạnh cô.

Xung quanh là những cái xác nằm la liệt than khóc.

Tên cầm đầu rùng mình sợ hãi, gã hoảng loạn liếc mắt nhìn xung quanh. Và gã đã tìm thấy thứ có thể lật ngược tình thế...

Một vật nhọn sắc lạnh bỗng kề lên cổ Kinoya, gã cười đắc ý nhìn Rindou, đe doạ: "Nếu mày dám tiến lên đây, tao sẽ giết nó!!"

Rindou khẽ khựng lại hành động tiến lên của mình, siết chặt tay thành nắm đấm, không dám manh động.

Nhỡ tên kia làm tổn hại đến thân thể chị Bứm của hắn-- Rindou không nghĩ hắn sẽ kiềm chế được chính mình đâu.

Vì hắn cần chị ta hoàn thành [Luận 1001 cách để sinh tồn trong giới bất lương]!!! Con mẹ nó 10 năm rồi mà truyện vẫn chưa hoàn!!!

Ngày đêm vò đầu bứt tóc, mất ăn mất ngủ vì chờ chương kế của nó. RinRin xém một chút nữa đã bị hói-- à không, đã từng rất trầm cảm.

Kinoya mà nghe thấy tiếng lòng của Rindou, hẳn cô sẽ đau khổ thốt lên: Thế chú đến cứu chị chỉ vì muốn chị còn sống để nhanh chóng hoàn truyện thôi à? Thằng mứt dại nàyyyyyyyy!!!!

Nhưng tiếc là cô không có khả năng tâm linh đọc được suy nghĩ người khác ┐('ー`)┌

"Hầy~" Kinoya thở dài, tay đẩy kính. Gương mặt bình lặng như mặt hồ phẳng phiu, không một chút rung động.

"Này, ai cho mày cử động!" Gã cầm đầu dí lưỡi dao chạm vào cái cổ mảnh khảnh của cô. Một dòng máu đỏ chói mắt thông qua miệng vết thương trào ra.

Rindou nhìn đến đỏ mắt, tức giận, bẻ khớp tay toan lao tới:

"Con mẹ nó, mày tới số với tao rồi!"

"Mày dám tiến lên sa----"

Lời còn chưa nói hết, Kinoya đã thản nhiên giơ cánh tay còn lại mình ra sau, thời gian như trôi chậm đi.

"Đừng để tôi chạm vào người anh, anh không lường được hậu quả đâu~" Kinoya mỉm cười nhân ái.

Hai mắt tên cầm đầu trừng lớn, con ngươi đen hiện tại chỉ phản chiếu một hình ảnh:

Chính là lòng bàn tay của cô gái mình kề dao vào cổ đang vươn đến trước mặt.

Bản năng sinh tồn của gã bỗng chốc trào dâng dữ dội.

Hắn nhìn thấy một từ duy nhất với những nét đỏ đậm to lớn trước mắt: Chết.

Linh cảm mách bảo hắn rằng, chỉ cần để bàn tay đó chạm vào người mình.

Dù bất cứ chỗ nào trên cơ thể, hắn cũng sẽ chết không toàn thây.

Tuy là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lần này hắn lại chọn tin tưởng vào trực giác của mình.

Khi bàn tay ấy gần chạm vào gương mặt gã rồi, tên cầm đầu hoảng loạn đẩy cô về phía trước, run rẩy lùi ra sau rồi bỏ chạy.

Hắn vẫn còn yêu mạng mình lắm, chưa muốn đi chầu ông bà sớm đâu!!!

"Đứng lại đó!" Rindou hét lên, muốn đuổi theo thì bị Kinoya giơ tay chặn đường.

"Chị làm cái gì vậy? Để tôi bắt hắn trả giá!"

"Không sao, chị ổn mà. Cứ bình tĩnh đi, chú là một cậu bé ngoan mà đúng không?" Kinoya mỉm cười vui tươi nhìn Rindou, nhưng nụ cười lại không chạm tới khoé mắt.

Hành động của Rindou khựng lại, nhíu mày như đang nghĩ gì đó.

Cuối cùng, Rindou quyết định không đuổi theo nữa, chỉ gãi đầu tặc lưỡi lầm bầm khó chịu: "Coi như hôm nay gã ta may mắn đi..."

"Giỏi giỏi." Kinoya thay đổi tâm trạng vươn tay xoa đầu Rindou khen ngợi: "Vậy mới là RinRin của chị chứ!"

"A-Ai là của chị!!!" Rindou đỏ mặt quát lên, hơi khẩn trương gạt tay chị ta và nghiêng mắt hờn dỗi:

"Đừng xoa đầu tôi!"

"Gì? Chú đang nhõng nhẽo với chị đấy à?" Kinoya ôm miệng cà chớn trêu ghẹo.

Mấy dấu chữ thập đỏ không nhân nhượng vả vào đầu Rindou, cậu nhe răng cắn vào cổ Kinoya, cáu gắt: "Chị im đi!"

"Á đau, chú em là chó hả? Sao lại cắn chị?" Kinoya la lên, tay vỗ lưng Rindou.

"Cho chừa cái tội dám trêu ghẹo tôi!!!" Rindou nhả ra, thè lưỡi khinh khỉnh nói.

"Hic- mà sao chú em lại ở đây?" Kinoya âm thầm rơi lệ, tay xoa xoa lên phần cổ có dấu răng của Rindou.

"Chị bỏ quên điện thoại ở nhà tôi." Rindou nhún vai trả lời.

"Oa~" Kinoya bất ngờ, sau đó quàng tay qua kẹp cổ Rindou, tay còn lại vò đầu cậu, cười lớn:

"Cái điện thoại này quan trọng với chị lắm ấy! Bé RinRin dễ thương quá."

"Ai là bé chứ?! Tôi không có dễ thương!" Rindou bĩu môi bất mãn.

"Ỏ, ngại ngại ngùng ngùng~" Kinoya cười hì hì.

"Để cảm ơn chú em thì khi chị hoàn thành bản thảo chương mới nhất sẽ cho chú đọc. Vì là bản thảo thô chưa sửa nên nếu chú không thích đọc cũng không sa--"

"Đọc chứ!" Rindou nhanh chóng đáp lời cô, giọng điệu cực kì vui vẻ như đứa trẻ ngoan được cho kẹo.

Kinoya cười rõ tươi.

"Ok. Có thể hẹn ở quán cafe ngày nào đó hoặc mai sang nhà chị cũng được." Kinoya nhún vai nói tiếp:

"Tại chị mày chỉ sợ ra đường lại gặp bất lương a ~"

"Tôi sẽ đến nhà chị." Rindou nhanh chóng trả lời, sau đó bối rối phân giải:

"... Nhỡ chị có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người viết chương mới cho tôi đọc chứ...!"

Với lại tôi cũng không muốn chị gặp nguy hiểm-

Rindou chỉ dám nói thầm điều đó trong lòng.

"Rồi rồi. Chị về đây, hẹn gặp lại-" Kinoya thả Rindou ra, tay đút điện thoại vào túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ vẫy tay rời đi.

Bỗng, một góc áo bỏ ngoài quần của Kinoya bị níu lại, cô khó hiểu nhìn ra sau: "Còn gì nữa sao?"

"Để tôi hộ tống chị về- chứ tôi không an tâm lắm." Rindou gãi má, ngượng ngùng mở lời.

"Ồ hố~ được thôi." Kinoya đẩy kính, sau đó nắm lấy cổ tay Rindou, cười tít mắt nói tiếp:

"Vậy đi thôi."

"... Vâng." Rindou hơi đơ người, sau đó ấp úng gật đầu. Để yên cho Kinoya kéo mình đi.

Hai vành tai phiếm hồng nhìn bàn tay kia đang giữ chặt cổ tay mình, thầm cảm thán.

Nhỏ quá-

/////•~•/////

End chap 7

:'D cầu cmt

____

Từ chi tiết này: "Tụi mày thử động cái tay bẩn thỉu đó vào người chị Bứm cho tao xem? Hôm nay đéo bẻ gãy hết tay chúng mày tao không mang họ Haitani." Rindou cười gằn, bẻ khớp tay răng rắc đi vào.

Chúng ta sẽ có một cái kịch trường tự vả sau khi Rindou đã để Cầm đầu-kun trốn thoát  =))

Rindou: ... Vậy tôi sẽ mang họ gì?

Kinoya *đập bàn*: Lucifer, không nói nhiều!

Rindou: Tôi tưởng chị mới là người theo họ Haitani chứ? Mà sao tôi lại phải theo họ chị nhỉ?

Kinoya: Thích. Lucifer đẹp hơn Haitani nhiềuuu!

Rindou: ... Thôi, coi như gả rể vào nhà gái cũng được.

Mèo vinh dự được ăn cẩu lương: =))

Sil vinh dự được ăn cẩu lương: =))

Mọi người thì sao XD?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro