Khiêu vũ dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Strasbourg, Pháp]

Ánh trăng bạc dịu dàng ôm lấy thành phố Strasbourg khi màn đêm buông xuống, tường gạch cũ xếp chồng lên nhau cùng với ánh đèn đường vàng nhàn nhạt như lạc vào những năm 1518 xưa cũ. Hanma đang dọc theo con đường, nương theo ánh đèn nhàn nhạt rảo bước đi trong đêm tối

Gã đang đi đến một nơi, nơi đó có người đang đợi gã

Gã dừng chân trước cổng nhà thờ được xây theo kiến trúc Trung cổ (Romanesque) một nơi linh thiên và thanh khiết, không hợp với con người của gã. Hanma nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không còn ai đến vào thời điểm này cả, ngoại trừ một người đang ngồi đợi gã - Kisaki Tetta.

Gã đi lại ngồi cạnh Kisaki, em đang ngồi chéo chân, mắt hướng về Đức Mẹ Maria. Em từng nói em không tin vào Chúa nhưng lại đến đây cầu mong sự cứu rỗi sao?

Em không nói gì, gã cũng không lên tiếng chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em. Hanma ngước mắt nhìn về phía trước, gã không tin vào thứ gọi là "Niềm tin" hoặc "sự cứu rỗi". Hanma biết, tình yêu của em và gã là sai trái, nhưng gã nào có quan tâm?

Nơi nào có em, nơi ấy ấm áp

Nơi nào có em, nơi ấy hạnh phúc

Em, là đức tin, là lẽ sống, là " Chúa " của riêng gã

Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, em hỏi gã, nhưng đáp án em đã biết từ trước

"Hanma, tại sao anh lại yêu em?"

"Không phải quá rõ ràng hay sao, anh yêu em, như vậy cũng cần phải có lý do?"

"Dù anh biết trong lòng em vẫn còn hình bóng của cô ấy?"

"Tetta em yêu, anh biết chứ và em không thể ngăn cấm tình yêu của anh. Tín ngưỡng của anh là em, người anh yêu là em, mãi không thay đổi."

Em yên lặng hồi lâu, dường như đang đấu tranh tư tưởng, nghe theo con tim hay lí trí. Có Chúa mới biết được trong cái đầu nhỏ bé kia đang suy nghĩ điều gì. Em đang hối hận? Hay cảm giác tội lỗi trong em? Dù có là điều gì gã vẫn sẽ yêu em, em là tín ngưỡng đời gã.

"Cầu nguyện đủ rồi, đi thôi"

Em nói rồi đứng dậy đi, gã chỉ lẳng lặng đi theo em, trên con đường chỉ có hai người đang rảo bước đi. Thành phố Strasbourg đang bước vào mùa Đông, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, có lẽ đêm nay sẽ có tuyết đây.

Gã và em rảo bước ngang qua căn nhà nhỏ đang phát bản nhạc "Колыбельная" thật ngạc nhiên rằng gã có thể nghe lại bản nhạc ở thành phố này

"S'il te plaît tiens moi et protège moi

Comme l'amour durable que nous nous sommes donné.

S'il te plaît tiens moi et aime pour toujours

Comme les années inoubliables où nous avons toujours été ensemble"

(Tạm dịch: Xin hãy giữ lấy anh và chở che
Như những yêu dấu bao ngày dài lâu ta đã trao cho nhau.
Xin hãy giữ lấy anh và mãi yêu
Như những năm tháng chẳng thể quên lãng ta đã luôn bên nhau.)

Âm điệu với tiết tấu nhẹ nhàng hòa cùng với không khí nước Pháp càng làm cho trái tim gã xao động. Gã nhìn em, hàng lông mi em khẽ động, có lẽ em đang suy nghĩ về câu nói lúc nãy hay là do bài hát gã và em đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần mỗi khi em buồn lòng, gã sẽ ôm lấy em, hai con người dựa vào nhau sưởi ấm trước bếp lửa và thả hồn vào giai điệu du dương này.

Em đẹp như một bản giao hưởng, từng giai điệu của em xoa dịu trái tim hiu quạnh của gã. Và hỡi em ơi, gã chỉ muốn được làm một phần trong nó, để hòa vào em, để tận hưởng những thứ tuyệt đẹp, để từng nốt nhạc kéo dài vô tận, đốt cháy mảnh tình này.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa

Gã đi theo em đến bên một con sông, em lặng lẽ nhìn mặt nước tối đen như mực, chỉ phản chiếu ánh đèn đường và mặt trăng trên mặt nước. Mặt hồ tĩnh lặng đến thế nhưng mấy ai biết được sâu trên dưới mặt nước đang dậy sóng, dòng nước chảy siết có thể cuốn trôi đi tất cả.

Nếu có thể hãy cuốn trôi đi muộn phiền trong lòng em

Em thở ra làn khói mỏng, cái lạnh khiến em phải đứng gần gã, cảm nhận chút hơi ấm toát ra từ gã. Gã nhẹ nhàng ôm lấy em, truyền hơi ấm từ gã cho em, gã muốn ở bên em, yêu em bằng cả con tim này nhưng em ơi, trong tim em còn mang hình bóng ai? Làm cách nào gã mới có thể xóa mờ hình ảnh đó trong tim em đây?

"Shuji, anh có tin vào tình yêu không?"

Em chỉ gọi tên gã mỗi khi cảm thấy yếu lòng và cần được an ủi, lấp đầy trái tim trống rỗng của em, vậy còn gã? Trái tim của gã ai sẽ lấp đầy đây?

Gã im lặng, thở dài ra một làn khói trắng, tình yêu? Gã yêu em đến phát điên rồi nhưng tâm tư em đang hướng về ai

"Có chứ, còn hơn cả niềm tin, em là tín ngưỡng của đời anh. Anh yêu em, đó là tình yêu."

Trái tim em run rẩy, em không quên được cô ấy nhưng cô ấy sẽ mãi mãi không nhìn về phía em. Anh đến vào trao cho em thứ gọi là tình yêu, em sợ chính cái tình yêu đó sẽ giết chết em một lần nữa.

« tu es ma foi »

Đừng sợ, Tetta em yêu, đừng sợ. Gã yêu em, em là tín ngưỡng của gã, không lý do gì gã lại từ bỏ tín ngưỡng của mình được. Như một con chiên ngoan đạo, em mãi là sự tồn tại duy nhất trong trái tim Hanma Shuji này.

« Mon amour »

Tình yêu của gã, gã muốn ôm lấy em, cùng em khiêu vũ dưới ánh trăng, hai ta sẽ nhảy múa đến khi đôi chân này rướm máu, nhảy đến khi trong mắt ta chỉ có nhau, nhảy đến khi nền đất thấm đẫm máu, nhảy múa đến khi cái chết chia lìa đôi ta....

Nơi này sẽ là thánh địa của riêng chúng ta, không ai có thể xâm phạm vào. Em là sự tồn tại đẹp nhất, thiên liêng nhất, "Chúa" của gã. Điệu nhảy như một sự "trừng phạt và cứu rỗi" của Chúa cho những kẻ "ngoại đạo".

« danser jusqu'à la mort » (nhảy múa đến chết) *

« A Time to Dance, a Time to Die » (một thời để nhảy, một thời để chết)

"Về thôi Shuji, về thôi. Em lạnh rồi, trái tim em cũng vậy. Hãy ôm em, sưởi ấm trái tim em, để em có thể xóa đi hình bóng cô ấy. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, và em sẽ yêu anh, Shuji."

"Tetta em yêu, anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, anh sẽ ôm em, sưởi ấm trái tim em và yêu em. Về thôi, trời lạnh rồi."

« mon chéri »

Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống trên thành phố Strasbourg, Kisaki nép vào người Hanma, tay em đan tay gã nắm chặt lại trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm truyền đến. Hai con người, hai trái tim, một tình yêu, họ cùng rảo bước trên con đường đầy tuyết. Tương lai có thể họ sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ cần trái tim hướng về nhau thì khó khăn đó cũng không là gì.

« L'amour a une belle fin »

____________________________________________

Chú thích: *Năm 1518, một căn bệnh kỳ lạ đã tấn công vùng Strasbourg, Pháp. Căn bệnh này đã khiến cho 400 người nhảy múa điên cuồng tới chết vì kiệt sức.
Nhà văn Jean Teulé từng viết
« Dịch nhảy múa 1518 là vũ hội đầu tiên, lớn nhất, điên rồ nhất nhưng cũng là vũ hội chết chóc nhất trên thế giới... »
« tu es ma foi » (em là tín ngưỡng của tôi)
« Mon amour » (tình yêu của tôi)
« mon chéri » (em yêu)
« L'amour a une belle fin » (tình yêu trọn vẹn) 

Fic này của mình còn hơi sạn nên sẽ lâu lâu cập nhật thêm ý vào:(( do là fic ngắn nên không có phần sau nha. 

Cảm ơn bạn đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa