kitkat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử lý xong chưa?"

Nhìn những bãi thịt vụn vương vãi khắp nơi Chifuyu nhăn mặt nhìn vào kẻ đang đứng giữa căn phòng.

"Xong rồi ~."

Kazutora thả cái đầu không còn nguyên dạng trên tay xuống cười toe toét, gương mặt gã vẫn còn dính máu. Trong hệt như một con dã thú vừa trở về từ chuyến đi săn.

"Xong rồi thì đi thay đồ giùm tao cái trong mày tởm chết được."

Chifuyu chán ghét nhìn gã, gương mặt nhăn nhó như bị táo bón. Hừ, chả hiểu sao cộng sự lại cứ thích cho anh với gã làm việc chung nhờ? Chỉ cần nhìn cái bản mặt của gã thôi anh đã không ưa rồi, đã vậy còn bị bắt đi làm nhiệm vụ chung. Hỏi coi có điên không cơ chứ?

Thà cậu ta cho anh đi làm nhiệm vụ riêng tiện thể kiếm Baji-san còn hơn.

Đi chung với một tên tâm thần khiến Chifuyu sắp phát ốm đến nơi rồi.

"Phũ phàng quá đó Envy-chan ~."

"Biến mẹ mày đi thằng điên!"

"Ể ~? Tổn thương đấy nhá ~ người ta mới giúp mày dọn dẹp gần phân nửa chỗ này đó."

"Kệ mẹ mày, nếu xong rồi thì bố mày về trước đây. Tự xử lý phần còn lại đi."

Mặc kệ tên đang uống éo một cách điên khùng phía sau, Chifuyu xoay người rời đi gương mặt vẫn biểu lộ rõ sự chán ghét. Kazutora ở phía sau nhìn Chifuyu rời đi chỉ đơn giản nở một nụ cười.

Một nụ cười quái dị không rõ ý tứ, đôi mắt màu cát hơi cong lên ý trêu đùa.

"Coi mày kìa. Gấp gáp như vậy làm gì chứ?"

"Có tìm cũng chẳng thấy đâu. Chi bằng tốn công vô ích mà thôi~."

"Giờ thì.....dọn dẹp nốt chỗ này rồi về thôi ~"

Gã xoay người đi về phía mấy can dung dịch trong suốt được đặt sẵn ở góc phòng, miệng ngân nga một bài hát dị bản nào đó.

Chất lỏng trong suốt được đổ xuống nền đất bê tông cũ nhanh hòa cùng máu tạo ra một hỗn hợp đẹp mắt, tiếng xì xèo vang lên kèm theo đó là mùi cháy khét.

Phừng.

Ngọn lửa bốc lên, thiêu rụi tất cả tàn dư còn sót lại.

"Chậc, hàng kém chất lượng nên mùi cũng kinh phết. Chả bù cho lô trước."

Nhìn mấy thớ thịt vụng từng chút một bị thiêu cháy bởi ngọn lửa Kazutora ngồi xổm trên bậc thềm gần đó thở dài một tiếng. Bỗng lại nhớ đến vị ngọt mà lô hàng trước đem lại.

Vừa ngọt vừa mọng nước. Từng miếng thịt ngọt lịm cuộn với cơm trắng thêm một chút giấm, nước tương và mù tạt, đem tất cả bỏ vào miệng cảm nhận chung tan ra trong khoang miệng. Nghĩ thôi Kazutora lại thèm.

Tiếc là lô này kém quá, chẳng thu hoạch được gì nhiều.

"Nếu chất lượng thêm một chút thì lấy được cả xương lẫn thịt luôn rồi."

"Hm, làm bữa tối cho Kei-chan cũng không tệ. "

"Thôi thì lần này chịu khó nhập thêm đá quý từ bên ngoài vậy."

Đứng dậy vươn vai, gã chép miệng thêm vài cái, đem cái áo dính máu trên người cởi ra vứt vào ngọn lửa đói khát trước mặt, sau đó từ trong balo đặt ngay góc tường lấy ra một bộ đồ khác thay vào. Khi chắc chắn mọi thứ trên người không có gì đáng nghi Kazutora mới vừa ý xoay người hướng về phía lối ra rời đi.

"Bọn cớm sớm muộn gì cũng lần ra chỗ này thôi, về trước đã." vừa nói gã vừa cười cười lẩm bẩm, bước chân nhanh dần để mặc cho ngọn lửa đang từ từ lan rộng ra mọi ngóc ngách, kẻ hở trong căn nhà cũ từ phía sau. "Mèo nhỏ ở nhà chắc hẳn sẽ nhớ mình lắm."

.....

19:30 pm.

Trên đoạn hành lang vắng Kazutora một tay vừa cầm mấy túi ni lông chưa đầy ấp thực phẩm mà gã vừa ghé siêu thị mua cách đây vài phút, tay mò vào trong túi áo của chiếc áo măng tô dày của bản thân tìm chìa khóa nhà. Kazutora đang trở về nhà, căn nhà của gã và một chú mèo nhỏ khó ở mà gã nhặt cách đây vài hôm.

Nói là nhà chứ thực chất nó chỉ là một căn hộ chung cư tầm trung thôi. Kazutora không có hứng thú mua biệt thự lắm, mặc dù như vậy sẽ dễ dàng giữ người đó bên cạnh gã hơn. Nhưng phô trương như thế thì quá lộ liễu, với cả gã chưa muốn làm osin cho chính căn nhà của mình hay là thuê thêm người về lau dọn đâu bọn chúng nguy hiểm lắm, làm thế chẳng khác nào gã tự chọn cho mình con đường chết cả.

Gã tuy không hẳn là yêu đời nhưng cũng chẳng ngu để quay về cái nơi mà mình bị cầm chân gã thời niên thiếu đâu. Vừa nghĩ đến nơi đó Kazutora không khỏi nhăn mặt, cực kì không vui mà tra chìa khóa vào ổ bước vào nhà.

"Về rồi đây ~."

Đưa tay bật đèn, căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối bỗng nhiên được thắp sáng, Kazutora khẽ cong môi tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Đem mấy túi thức ăn đặt lên bàn, mặc cho đống đồ ăn lăn lóc trên bàn ăn gã bắt đầu tiến về phía cuối hành lang.

...

Đằng sau bức tường phía cuối hành lang là cánh cửa gỗ nối trực tiếp với một phòng ngủ lớn. Trên giường, em bé của gã vẫn chưa tỉnh lại từ cuộc vận động mạnh từ đêm qua.

Có lẽ vì hôm qua vì hành em hơi quá sức nên gã đã rũ lòng tốt nên không xích em lại vào thành giường như mọi khi mà em được thoải mái một hôm.

"Tao về rồi đây."

Mỉm cười, gã cúi đầu hôn lên vầng trán nhỏ ẩn hiện dưới mái tóc đen mượt rồi đứng dậy đi vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể.

...

Mãi đến khi tiếng xả nước trong nhà tắm vọng đến bên tai, Baji mới từ từ mở mắt. Đôi mắt màu nâu đỏ mệt mỏi liếc nhìn trần nhà màu be, sau lại nhìn về phía bóng người mờ ảo dưới lớp sương. Nuốt ngược tiếng thở dài vào trong lòng. Nó gượng người ngồi dậy tựa người vào thành giường, cố nhịn cơn đau liên tục truyền đến đại não, theo thói quen Baji lại đưa tay lên sờ vào cổ.

Chợt. Nó cảm giác có gì đó không đúng lắm. Ngạc nhiên nhìn lại mới phát hiện cổ nó hôm nay không xích lại như mọi khi nữa. Tay cũng không bị cố định bằng còng.

Lần nữa liếc mắt về phía nhà tắm, nó cười trừ. Chắc là Kazutora lại quên thôi, chứ gã chẳng đời nào tốt bụng như vậy đâu. Tự trấn an bản thân một tiếng, đoạn, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó.

Đây chẳng phải là cơ hội để nó chạy trốn hay sao?

Nghĩ là làm.

Baji rời giường, loạng choạng với lấy cái áo sơ mi dài cùng cái quần kaki được mắc trên giá mặc vào người, khi chắc chắn rằng người kia sẽ không lại ngay nó mới an tâm rời đi. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng, đến nỗi khi Baji đã rời đi được một lúc lâu rồi Kazutora vẫn chưa phát hiện ra.

Ừ.

Chắc thế.

"Ha ha, đến cuối cùng mày vẫn muốn bỏ rơi tao sao?"

Trong nhà tắm, tiếng cười điên dại liên tục phát ra. Kazutora nở nụ cười vặn vẹo đưa tay vuốt ngược mái tóc rủ xuống vì nước, để lộ đôi mắt màu cát chứa đầy sự chiếm hữu.

"Mày đừng mong chạy trốn khỏi tao!"

_____

Xin lỗi vì tôi xủi hơi lâu. Hổm nay bận quá (mặc dù do tôi lười là chính). Nếu tôi siêng chắc chap sau có H nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro