Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Baraki, là 1 sinh viên nghèo vì 1 sự cố mà tôi phải gả cho 1 ông trùm trong xã hội đen

Tôi đã kết hôn với ông ta được 6 tháng nhưng những người làm việc ở đây đều coi tôi là người vô hình nhiều lần còn coi tôi là 1 con osin.

Cứ ngày qua tôi phải chịu cảnh bị xúc phạm, la mắng, đánh đập.

Tuy nhiên không ai biết thân phận thực sự tôi là....

Nhân vật phụ ( người hầu): Con nhỏ kia bưng đồ ăn lên coi.

Baraki:Tôi biết rồi. Đồ ăn thưa ngài.

Sanzu Haruchiyo: Mày nấu kiểu gì vậy? Mày định cho chó ăn đấy à?

Baraki:Mấy món không phải do tôi nấu.

Sanu Haruchiyo: Tao không cần là ai nấu nhưng món này là mày bưng lên.

Hắn ta hất đổ những món ăn xuống ăn. Những mảnh vỡ kêu loang choang không ngừng.

Sanzu Haruchiyo: Mày còn đứng nhìn nữa tới dọn đi

Hắn ta đạp mạnh bụng tôi.Tôi bị đạp văng trúng bức tường. Đầu bị đập mạnh nên bị máu chảy. Tôi chỉ biết cắn chật răng xuống dọn những đóng chén đĩa vỡ.

Sanzu Haruchiyo: Mày dọn nhanh cái tay lên. Nhìn mày mà tao chả có hứng ăn nữa.

Hắn ta đầy vẻ tức giận bước lên phòng. Ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ tôi.Còn tôi chỉ cúi người dọn dẹp đống bừa bộn, tôi bước vào phòng bếp để vứt bì rác.

Nhân vật (người hầu): Đáng đời mày lắm.

Nhân vật (người hầu): Ngu thì chết thôi.Hahha

Những tiếng cười, những tiếng nói đầy mỉa mai tôi. Rốt cuộc thì tôi phải sống như vậy đến khi nào?

Tôi vào phòng ngủ tự mình băng lên vết thương trên trán. Tôi sờ nhẹ vào vết thương. Vết thương đau vô cùng. Những giọt nước mắt cứ bất giác rơi xuống váy tôi. Nó rơi không ngừng. Tôi không biết đang khóc vì cái gì nữa? Vì vết thương sao hay vì...? Tôi chỉ biết an ủi bản thân. Nhắc nhở bản thân rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Không sao cả!

Nhân vật (người hầu): Mày làm gì trong phòng mà lâu thế. Định ngủ trong luôn hả. Mày ra lẹ chưa?

Tôi lau nước mắt. Ổn định lại bản thân. Mở cửa phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro