Chap III: Boss lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<BỊCH>>

Đang chạy giữa chừng bỗng Takemichi lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ, chắc do lúc nãy bị Pa đánh cho lú cả đầu bị choáng váng bất tỉnh. Cát Tiên đang nắm tay Mikey chạy trước cũng khựng lại. Trời ạ, thật phiền phức.

"Takemicchi, nè tỉnh dậy đi!"_Draken và Mikey đều hoảng loạn, chạy tới lay người cậu ta.

"Chắc cậu ta sẽ xỉu vài ngày đó, gọi xe cấp cứu thôi."_Cát Tiên khoanh tay nói, tỏ ra tri thức một tí cho ngầu.

"Ai có điện thoại di động không?"_Cát Tiên hỏi.

"..."

"..."

'Lũ đần độn này.'_Cát Tiên bức xúc trong lòng. Nghĩ sao mà đi quánh nhau không mang điện thoại vậy?! Bộ không nghĩ sẽ gặp chuyện lớn sao? Lỡ ai bị thương còn gọi cấp cứu được chứ!

- [Nghe bảo kí chủ đang cần sự trợ giúp từ hệ thống tôi đây.]

Ủa ai nói gì đâu? Giúp thì giúp đại đi bày đặc thanh cao gì. Ơ hệ thống này hay ghê ta ơi. 

'Có cái điện thoại nào không cho tôi mượn êy.'

- [Cái đó kí chủ phải tự bỏ tiền ra mà mua nha.]

...

Một đám con trai đần độn đi đánh lộn cũng tiếc không mang theo cái điện thoại phòng thân. Ngu dốt.

Một chiếc hệ thống không chịu cho chủ của nó mượn nổi cái điện thoại cùi bắp. Tham lam.

Cuối cùng không có điện thoại gọi xe cấp cứu đến rước nhân vật chính đi điều trị, Takemichi còn cái nịt. Xin phép cúng trước mấy cây nhang, mong cậu đi mạnh giỏi.

Số nó xui đến đó là cùng. Thật lòng xin lỗi cậu, Takemichi-kun.

- [...Loading...Hệ thống đã định vị được ở gần đây có một cơ sở y tế.]

Trước mắt Cát Tiên hiện lên một bảng đồ điện tử chỉ đường đến bệnh viện gần nhất. Nếu chạy bộ thì mất tầm 20 phút thôi, mà đường đi cũng không lắt léo lắm. Cũng may cho cái mạng của nhân vật chính.

"Êy, ở gần đây có bệnh viện đấy."_Cát Tiên chỉ tay về phía đằng sau cô. 

"Chạy thẳng rồi ra đến đường lớn, xong hỏi người qua đường người ta chỉ tiếp cho."

"Tại sao bọn tôi phải tin cô?"_Peyan nghi ngờ quát lên. Cát Tiên ha2sc tuyến với cái người này.

"Mắc gì tôi phải nói dối về chuyện này. Cậu có học hàng với thủy tức à?"_Cát Tiên bất lực với sự ngu dốt của Peyan, cái tên không não này. Cảm thấy bản thân đã xong việc, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi thì mắc gì không chuồn trước cho an thân?

Quay dép bỏ đi, được hai ba bước thì bị ai đó cầm lấy đuôi áo dài níu lại.

"Tôi muốn biết tên của cậu."_Mikey nói. 

Tên của cô à? Nên nói ra không nhỉ, nếu nói ra thì cậu ta sau này có mò đến nơi téu của cô mà làm phiền không? Không được, giờ chưa phải là lúc.!

"T-Tên à..."_Cát Tiên cố gỡ tay của cậu ta khỏi áo mình, nghĩ trong đầu xem lấy biệt hiệu gì đây. Một cái gì đó nghe ngầu ngầu, lạ lạ...

"Vậy thì, nếu đằng ấy thành tâm muốn biết."_Cô nhắm mắt, tỏ ra bí ẩn..

"...Hãy gọi tôi là Tuân 8 Ngón."

"...Tuân?"_Mikey nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừ, vậy nhá. Không hẹn gặp lại nha."_Cát Tiên nhanh chóng gạt tay Mikey khỏi áo, ba chân bốn cẳng phắn trước.

- [Hệ thống xin thông báo: Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc. Kí chủ được cộng 100 điểm.]

- [Cộng thêm điểm của nhánh nhiệm vụ không cần thiết: Nắm tay/an ủi Sano Manjiro, giúp đỡ Hanagaki Takemichi.]

- [Tổng điểm hiện tại là 250 điểm. Xin chúc mừng.]

.

.

.

Bây giờ là 7 giờ tối. Cát Tiên bơ vơ ngồi một mình trên chiếc xích đu của công viên của bọn trẻ con. Sau một hồi chạy khỏi đám của Mikey, cô mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng. 

Cát Tiên không có nhà. Cô thành ăn mày rồi.

Cô phải đi đâu về đâu đây? Ở đây có chỗ cho cô trú chắc. Chẳng lẽ chui xuống gầm cầu ngủ?

Mĩ nữ bắt đầu nản trí.

'Hệ thống à...làm sao đây?'

- [Cái này kí chủ tự tính nha.]

Vô dụng...quá vô dụng rồi.

Cát Tiên chỉ biết thở dài ngao ngán, ôm cái bụng đang kêu òn ọt của mình trong vô vọng. 

Nản trí quá thì mình hát, hát qua cơn rầu này. Cát Tiên đung đưa chiếc xích đu mà ngân nga, hát để xoa dịu nỗi buồn, sự tủi thân này. Cô hát nhạc thất tình, nhạc đám ma, đến nhạc bolero...cái gì hát được là cô hát. Hát đến khi qua cơn đói thì thôi. Chán lắm rồi!

'Thèm món thịt kho tàu của mẹ quá...'

"Tôi đoán bản thân còn một chút kì vọng về nơi này."

"Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứu vãn được, nhưng chắc chả được rồi~"

'Sao tự nhiên thấy bài hát hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình thế không biết.'

"Hát hay đấy."

"AGHHHH ĐÙ MÁ HẾT HỒN."_Cát Tiên giật nảy mình hét lên, quay đầu nhìn ra sau lưng. 

Trước mắt là một cái đầu cắt kiểu undercut trắng xám, đôi mắt to và sáng màu tím Phong Lan cùng làn da nâu bánh mật. Hai bên tai người ấy đeo một cặp khuyên có hình dạng như loại bài lá truyền thống của Nhật Bản, tên gì ấy nhỉ...Hanafuda?

"Mẹ nó làm người ta giật cả mình."_Cát Tiên xoa xoa ngực cố gắng điều chỉnh nhịp tim.

Người đó chỉ phì cười một cái rồi bước đến chiếc xích đu bên cạnh cô và ngồi xuống. Nhìn kĩ lại anh ta cũng đẹp trai thật đấy, chỉ có điều hơi lùn một chút.

"Cậu tên gì?"_Anh ta mỉm cười thân thiện hỏi, làm Cát Tiên thực sự rất hoang mang. 

Chẳng lẽ là muốn dụ dỗ cô, bắt cóc mổ nội tạng, hay bán sang Trung Quốc, hay thấy cô xinh quá bắt để làm thịt? Nguy hiểm quá, phải cảnh giác mới được.

"Ờ thì...Đào Cát Tiên."_Cô đổ mồ hôi lạnh.

"Hừm...cậu là người ngoại quốc hả?"

"Có thể nói là vậy..."

Mọi thứ có vẻ khá gượng gạo và ngột ngạt, thực sự Cát Tiên chỉ muốn đào cái hố thật to và sâu để chui vào rồi ở trỏng luôn. Xin lỗi chứ cô cũng biết ngượng đó.

"Vậy thì tôi cũng phải giới thiệu một chút nhỉ?"

"À ừ..."_Anh ta đưa bàn tay thô ráp về phía cô tỏ ý muốn cô bắt lấy.

"Gọi tôi là Kurokawa Izana."_Anh ấy nhếch mép dịu.

"Vâng vân- gì?!"

Izana, IZANA Á!

- [Nhiệm vụ mới đã được kích hoạt: thuyết phục được Kurokawa Izana cho ở ăn bám trong thời gian ít nhất là 1 tháng.]

- [Chúc kí chủ thành công :D]

Trời ơi ôi trời ơi! Muốn đẩy cô vào đường chết đây mà!

Thế quái nào lại bắt cô đi ôm đùi anh hai khác cha lẫn mẹ của nhà Sano để tiếp tục sinh tồn vậy hả?! 

Cái cuộc đời, cái cuộc đời như vậy để ai sống cơ chứ, không can tâm chút nào hết!!!

'CHO TÔI VỀ ĐI MÀ!! NHỚ MẸ RỒI!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro