XIX: Em thật sự ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/10 năm nay, có thể nói là một hôm đẫm máu với giới bất lương không chỉ ở Tokyo, mà nó còn lan rộng ra toàn thể đất nước Nhật Bản này.

Vì sao?

Vì sự kiện này, đã có hai kẻ bỏ mạng.

"DỪNG LẠI ĐI, MIKEY!!"

Một kẻ bị đâm.

Một kẻ bị giết bởi tổng trưởng băng Touman, Sano "Mikey" Manjirou.

Hôm đó là một hôm đẫm máu, nước mắt, sự giả tạo và sự suy đồi, sã ngã của một cậu nhóc 15 tuổi.

Thế nên, sự kiện hôm nay sau này được bọn họ gọi là Halloween đẫm máu.

Takemichi là người được chọn để thay đổi hiện thực đó, nhưng theo cốt truyện gốc, vẫn phải có một người phải bỏ mạng. Và người đó không may mắn là Baji Keisuke.

Có thể nói, Takemichi đã thất bại một nửa. Không thể trách cậu ta, con người có giới hạn riêng của mình, dù sao đi nữa Takemichi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Ít nhất cậu ta đã cứu được một mạng người...

Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. CHO MỘT CON CÓ OTP LÀ BAJIFUYU NHƯ CÔ!!

'Nhân danh ô tê pê đê, tao sẽ thanh tẩy bọn mày!'

Cát Tiên vung ống nước lên thái dương những tên xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nhờ có đống hàng đa cấp tưởng vô dụng nhưng hữu ích không tưởng của con ĩ hệ thống mà Cát Tiên đã có cơ hội out trình cho thiên hạ trầm trồ.

Độc Cô Cửu Ống Nước!!

'Hơi thở của sự OTP quá bê đê: Thứ thức thứ 6: Cút ra để tao cứu otp khỏi kiếp âm dương!'

Với trái tim nhiệt huyết và ý trí đang bùng cháy không ngừng. Vì để OTP có thể dương dương và còn để bảo toàn mạng sống của chính cô.

Không có gì có thể ngăn cản được Cát Tiên giải cứu Chifuyu khỏi kiếp góa phụ. Tình yêu có thể chinh phục mọi thứ, sức mạnh của tình yêu đã khiến Cát Tiên tăng thêm 200 điểm lực chiến.

Giữa đám đông hỗn loạn, lại có một bóng dáng xa lạ chen ngang vung gậy loạn xạ. Thu hút không kém sự chú ý, nhất là với bọn Ba Lưu Bá La.

"Mitsuya, ổn chứ hả?!"_Draken lau đi giọt mồ hôi trên trán. Cậu đã bắt đầu thấm mệt.

"Ừ."

"Chết tiệt, chúng đông quá. Cơ mà.."_Draken nhìn mấy tên Ba Lưu Bá La kêu la gọi viện trợ ở xa kia mà không khỏi thắc mắc.

"Chuyện gì đang xảy ra đằng đó vậy?"_Cậu lẩm bẩm, tự hỏi bản thân.

Gần như sự chú ý của bọn Ba Lưu Bá La không còn đặt nhiều vào Touman nữa. Bọn chúng lần lượt chạy đến bên một tháp ô tô, vây lại như đang muốn bắt ai đó. Còn cái người đang bị nhắm đến kia thì chật vật leo lên từng cái ô tô cũ nát để tránh bị chúng tóm được.

'Trời ơi tha cho con đi! Con mỏi tay lắm rồi!!!'

Cát Tiên nội tâm hoảng loạn mà nghĩ thầm. Cánh tay bắt đầu không còn cảm giác. Cô cố gắng gồng cơ lên, vung cây gậy ống nước loạn xạ vào những chấm đỏ hiện trước mắt cô. Dính được miếng nào thì hay miếng đó, cô đuối lắm rồi.

Thôi nào, có sung sức đến đâu mình cô sao cân nỗi đám này!!

"Chà, có vẻ đã bị ép vào chân tường rồi kìa."_Ran nghiêng đầu nhìn cô dồn hết sức bình sinh để đánh với đám Ba Lưu Bá La đang ngày càng đông lên.

Hắn xoa cằm, chờ đợi nước đi táo bạo tiếp theo của cô. Từ nãy đến giờ cô đã cho hắn thấy được kha khá điều thú vị rồi. Hắn muốn thấy thêm.

Cát Tiên sau một lúc xem xét tình hình thì suy ra được một điều: Đệt, không leo lên tháp này được.

Cứ khi nào cô có ý định leo lên đều bị chúng kéo xuống, sơ hở còn bị đánh trúng nữa. Với lại cái tháp này.. Cát Tiên khẽ liếc mắt lên chiếc tháp rỉ sét.

'Sao trông nó chênh vênh quá ta...'

Thôi, rén, không leo nữa. Thử cách khác.

"Hết đường chạy rồi nhé."_Một tên trong số chúng nhếch môi trêu chọc.

Mặc dù quân số cũng ít đi không kém do một số đã dính chưởng của cô. Nhưng thế éo nào vẫn có mấy tên to người to mồm bò dậy được, cộng thêm viện trợ nên nó vẫn vô cùng đông. Như quân nguyên vậy.

'Đồ đa cấp vẫn là đa cấp. Phèn ói, tốn tiền quá.'_Cát Tiên chép miệng.

- [Ủa alo??? Xài cho đã giờ nói là sao ba?]

Hệ thống bức xúc nhẹ.

"Ha, bọn mày tưởng thắng được tao?"_Cát Tiên chỉnh lại thái độ và cảm xúc trên khuôn mặt. Đầu cuối xuống, sẵn tư thế tấn công, mắt liếc lên nhìn bọn chúng khinh thường.

Làn sát khí giả làm từ công nghệ hiện đại của chiếc kính áp tròng thành công tăng thêm sức ép đáng sợ cho cô. Chúng Ba Lưu Bá La có chút dè chừng.

"Chúng mày đã nghe đến trận chiến giữa Touman và Mobius chưa?"

"Nó thì có liên quan gì đến mày?"_Bọn chúng hỏi.

Cát Tiên tặc lưỡi. Lắc đầu ngao ngán, hở dài một, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

"Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, khi phó tổng trưởng Draken bị đâm. Là tao, đã cõng cậu ta đến bệnh viện."

"Chính tao đã tay không mà 1 chọi 5 với bọn cầm dao đã đâm Draken đấy. Tấm lưng này đã che chở cho phó tổng trưởng Draken khỏi lưỡi hái của tử thần. Chúng mày nghĩ bọn gà con chúng mày sẽ chơi lại đứa như tao sao?"

Tận dụng lại chuyện quá khứ chả ai thèm nhớ tới, thêm mắm thêm muối, chấm thêm tí điểm sượng trân. Cát Tiên thành công tăng thêm điểm nguy hiểm trong mắt chúng Ba Lưu Bá La.

Thấy được lợi thế của mình và sự óc chó của bọn Ba Lưu Bá La này, Cát Tiên từ từ tiến lên phía trước, nhìn chúng tự lùi ra, dẹp đường chạy cho cô.

"Tao cũng là người đã đánh nhừ tử Osanai, tổng trưởng cũ của Mobius đấy. Đánh đến độ chắc giờ hắn mất khả năng sinh sản rồi. Bọn mày nhắm chơi lại tao không?"_Cát Tiên đe dọa. Bọn chúng có chút chần chừ, không dám động thủ trước.

"Khôn hồn dẹp đường cho tao lo chuyện đại sự."

"Ủa khoan, không phải người đã đánh Osanai trong lời đồn là con gái sao?"_Một tên trong số chúng giơ tay lên phát biểu.

"..."

Tiên Tiên đổ mồ hôi.

"Ờ nhỉ, người đánh Kiyomasa cũng là con gái mà. Tao nghe bảo thế mà."

"Vậy chẳng lẽ.."_Bọn chúng đưa ánh mắt về phía Cát Tiên đang toát mồ hôi hột ướt hết áo quần, tư thế vẫn giữ nguyên không hề nhúc nhích.

Aisss, chết tiệt mấy cái thằng chết tiệt này tụi mày đang nhìn cái quái gì vậy hả?

Aiss chết tiệt.

Giờ sủi còn kịp không??

"Hể~ con gái như mày làm gì ở đây thế hả?"_Bọn chúng liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

Không còn e sợ, không còn dè chừng, chúng tiến lên phía cô.

Cát Tiên bây giờ đã thật sự bị ép vào chân tường.

Cái mồm hại cái thân. Gáy sớm có ngày đắp mộ cuộc tình.

"Chúng mày phải làm đến mức này sao?"_Cát Tiên giả vờ hỏi, đáp lại chỉ là tiếng cười khanh khách của bọn Ba Lưu Bá La.

Adu, đừng mà, đừng giống như bọn Mobius chứ. Chúng ta đang ở giữa một trận chiến sinh tử đó, làm ơn tắt nứng đi và tập trung đánh đấm công bằng đi nào.

'Uhm.. giúp với.'

- [Nói 'làm ơn' đi và em sẽ giúp thí chủ liền<3]

'...'_Đến giờ phút này mày vẫn không quên cư xử như một con ĩ thực thụ nhỉ?

'Làm ơn đi mà?'

- [Để em.]

"Mày nên biết giới hạn của mình, người đẹp."_Chúng cợt nhã trêu đùa Cát Tiên, làm chị đây hơi quạu.

À thế à?

"Chúng mày không biết chúng mày đang đụng vào ai đâu."_Cát Tiên nói.

"Đụng vào ai cơ?"_Chúng hỏi lại.

Đụng vào ai á?

Haha, đồ ngốk.

Đụng vào ân nhân của Phó Tổng Trưởng Touman đấy bọn mặt ngựa.

"UAGHHH"_Draken từ đâu xông tới, với khí thế tràn trề, cậu tông thẳng vào nhóm người đang bủa vây lấy Cát Tiên và kéo cô ra ngoài. Nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng ném cô ra xa khỏi đám Ba Lưu Bá La, còn cậu một mình cân hết bọn họ.

Cát Tiên bất giác nhe răng cười lớn. Công cô lo chuyện bao đồng của thiên hạ cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

"Không biết vì sao, bản năng tôi mách bảo tên lạ mặt này chính là cậu cải trang để trà trộn vào."_Draken liếc mắt về phía cô, nói.

"Cậu làm cái éo gì ở đây vậy hả, Cát Tiên?"

Cô chống tay đứng dậy, với lấy cây ống nước bị văng ra bên cạnh. Phủi phủi bùn đất bám trên chiếc áo hoodie trắng, Cát Tiên tặc lưỡi thầm nghĩ: giặt cái này cực ỉa.

Vươn tay dũi vai, cô mỉm cười nhìn Draken.

"Tôi ấy hả?"

"Tôi ở đây là để phá vỡ lời nguyền OTP âm dương cách biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro