XXV: Halloween năm nay thật hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên nổi dấu thập đỏ trên trán, chiếc sừng đen không biết từ bao giờ bỗng lộ ra, ông lôi cây súng đen nhánh sáng bóng chỉa vào chính giữa đầu 084.

"Câm mồm, tôi đã không còn vui tính như trước."_Ông ta hăm doạ, 084 thấy vậy cũng hùa theo, giờ hai tay lên cao đầu hàng.

"Ôi trời, ngài Lucifer, tôi không biết rằng việc mang theo vũ khí đến nơi làm việc được hợp pháp hoá đấy."_Cậu nói với ngữ điệu rất gợi đòn. Ông ta khó chịu nhếch mép, rút lại khẩu súng vắt bên lưng quần.

"Nó là súng đồ chơi."

"À, tôi quên mất ngài có mấy sở thích kì quặc, xin lỗi nhé."_084 hạ tay xuống. "Nói xem, hôm nay tôi đã phạm phải tội gì mà bị gọi đến đây ấy nhỉ?"_Cậu ta giả vờ ngây thơ, hỏi.

Lucifer thật sự rất đau đầu với cái tên nhóc này, lúc nào cũng thế, cậu ta cứ thích gây rắc rối, rồi lại chối cho bằng được. Chẳng có lúc nào mà Lucilfer bắt quả tang cậu ta phạm luật và phạt 084 cả. Cùng lắm thif chỉ có trừ lương thôi. Thật khó chịu. Ông ta thở dài chán nản.

Cậu ta phạm luật mà chẳng để lại một tí dấu vết nào.

"084, cậu đã bật chế độ OOC cho nhân vật đúng không?"_Lucilfer tức mình, đưa tay lên mát xa thái dương, cố giữa bình tĩnh.

"Đâu, làm gì có."_084 phủ nhận. Biết ngay mà, cậu ta có ngu đâu mà nhận.

"Hãy nói thật đi, 084. Shiba Taiju là kiểu nhân vật như thế nào cậu hiểu rõ nhất mà."_Lucilfer tiếp tục gặng hỏi.

"Không, tôi không hiểu, tôi chẳng hiểu ngài đang nói cái gì."_084 bình tĩnh đáp, khuôn mặt lạnh nhạt không để lộ bất cứ một điểm khả nghi nào.

Lucilfer biết, cho dù có tra hỏi thêm đi chăng nữa thì câu trả lời ông nhận được sẽ đều là "Tôi không có làm." Và tất nhiên, Lucilfer không có chứng cứ, thế nên việc buộc tội và đuổi việc cậu ta gần như bằng 0.

"Nghe này, 084."_Lucifer nghiêm túc, nói. "Tôi không biết truyện 'hôm đó' của 300 năm trước là như thế nào, và vì sao mà vị khách đó lại khiến cậu thay đổi nhiều như thế."

"Nhưng tôi cảnh cáo cậu, người đã chết, tốt nhất cậu nên quên đi mà hoàn thành tốt bổn phận của mình."_Lucilfer mở trừng đôi mắt đỏ thẫm sâu hoắm của mình, từ lưng ông ta mọc ra một đôi cánh lông vũ đen ngòm.

"Nhớ cho rõ, cậu là tội nhân, đã là tội nhân thì đừng có lo chuyện bao đồng. Công việc của cậu chỉ có hỗ trợ, khách hàng có chết hay không là do họ cả thôi."_Ông ta đứng dậy, tay để ra sau lưng, từ từ bước về phía sau 084, đặt hai tay lên hai bên vai cậu.

"Khiến khách hàng thiệt mạng thì có thể bị trừ lương, nhưng phạm vào luật của 'Paradise' là bị sa thải đấy."_Lucilfer sát lại gần tai của cậu, buông những lời đe doạ.

"Mà sa thải, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị đầy vào 'Hư vô', đừng có mong được thoát ra. Nghe rõ chưa?"_Lucilfer dứt lời, thu đôi cánh rộng gần 78 inch của mình lại.

"..."_084 im lặng không nói.

"Được rồi, về lại bàn làm việc của mình đi."_Ông ta thít chặt lại cà vặt. "Tôi mong không còn phải nhìn lại mặt cậu trong khoảng 100 năm tới."_Ông ta nói.

"Margaret, tiễn."_Lucilfer vẫy tay ra hiệu cho cô thư ký của mình. Người phụ nữ nghiêm chỉnh cuối đầu tuân lệnh, bước lại phía thang máy bấm nút đi xuống.

"Cậu 084, mời."_Cô tay giơ tay vào phía trong thang máy.

084 cũng không phải dạng sẽ nhảy đồng đổng lên đòi công lý khi bị sếp lớn doạ nạt như vậy, cậu ta kiêu ngạo, khó tính nhưng không ngu ngốc. Bình thản đứng dậy, cậu tiếng về phía thang máy, chờ đợi cho cửa tự động khép lại.

"..."

<<BANG>>

Lặng yên được một lúc, 084 dùng lực vung tay đấm vào phía bên trái mình, tạo nên một tiếng động lớn của kim loại bị va chạm.

"Chậc, mấy ông già cổ hủ chết tiệt."_Cậu tự lẩm bẩm.

.

<3 ...

Ngày 31/10

Một thiếu niên lạ mặt tay đút túi quần, bước vào bãi đất trống phế liệu ô tô rộng lớn, nơi đang tụ tập rất nhiều người có tiếng tăm. Có tiếng bình thường thì không nói làm gì, mà là có tiếng trong giới bất lương chém mướn giết thuê kia kìa. Để xem nào. Anh em nhà Haitani, băng ICBM, và gã mập Gari đằng kia nữa. Chúng đều là những thành phần hung tợn, ai cũng biết đến trong giới bất lương.

Vị thiếu niên trẻ, đầu trùm mũ áo hoodie trắng, mái tóc đen nhánh che đi gần một nửa đôi mắt.

Kiêu hãnh, ngạo mạn bước vào giữa đám đông đang bàn bạc trò chuyện, dùng đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của mình lướt nhẹ xung quanh, tìm kiếm một chỗ thích hợp, view ổn có thể thấy toàn nơi đây diện để ngồi.

Hôm nay là một ngày quan trọng, một ngày đặc biệt. Đặc biệt đến nổi một con người bận rộn như cậu cũng phải miễn cưỡng đến để xem kịch.

Sự hiện diện của cậu bắt đầu được để mắt đến trong chốc lát. Bởi thân hình chỉ cao trên dưới 1m65 và làn da trắng muốt, sự gầy guộc ấy khiến chúng phải xì xầm, đặt ra nhiều câu hỏi, chúng chưa bao giờ thấy cậu hiện diện ở chốn tà ác phạm pháp này bao giờ.

Một người mới? Lại còn đi riêng lẻ một mình. Trông không giống là một thành viên của băng đảng nào hết.

Thiếu niên ấy cảm nhận được sự bàn tán này của bọn họ. Cậu đáng sợ liếc xéo chúng một cái, như một sức ép không thể kháng cự, bọn họ bỗng ngập chặt miệng lại. Chẳng dám hó hé gì nhiều nữa.

Cậu ta thật đáng sợ.

Cơ thể như đang toát ra một luồng sát khí u ám có thể đủ để khiến kẻ dũng cảm nhất cũng phải dè chừng e ngại.

Nhỏ con nhưng quyền lực sao?

Có khi nào cậu ta là thủ lĩnh ngầm, bí mật cai quản một vùng nào đó mà không cho ai biết thân phận cũng nên. Ở giới này, những chuyện như thế cũng không phải là không có.

"Này, tên kia."_Một tên đầu trâu mặt ngựa bước đến trước mặt cậu, mặt gã vênh váo lên tỏ vẻ khinh thường lắm.

"Mày làm gì ở cái chỗ này thế hả?"

Gã gặng giọng hỏi, mặt mày nhăn nhó hết cả. Chắc là đang thấy cậu thiếu niên này sao mà chướng mắt quá.

"..."

"Tao nói cho mày nghe, ở đây không có chỗ cho bọn chân mềm tay-"

Nhanh như cắt, gã kia đã bị cậu chộp lấy cổ áo, kéo sát lại phía mặt. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, một đôi thì đang trợn tròn kinh sợ, bên kia thì lại bình tĩnh lạ thường, sắc bén và vô cảm. Đôi mắt như đang nhìn sâu vào tâm can của gã ta, đọc được mọi suy nghĩ của gã. Nó làm cho gã ta cảm thấy khó chịu, ngột ngạt đến rùng mình.

Gã hoảng lên, lập tức đẩy cậu ra xa. Miệng lẩm bẩm chửi rủa những từ ngữ dơ bẩn bần tiện nhất, nhưng cũng chẳng còn hơi đâu gây hấn với thiếu niên trẻ ấy. Gã rời đi trong tức giận và sợ sệt.

Chà, quả là thảm hại. May cho gã, rằng gã ta chưa nhận ra cậu là ai, nếu thật sự gã nhận ra thì...chậc, sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy. Haha.

"Anh.."_Haitani Rindou hất cằm về phía cậu thiếu niên lạ mặt vẫn đang đứng một chỗ kia.

"Anh thấy rồi, chà.."_Haitani Ran híp con mắt màu violet của mình lại, không thể rời mắt khỏi cậu. "Một tên lính mới thú vị nhỉ?"

"NÀO, MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?!"

Tiếng hô vang của 'người phân định' náo động cả bãi đất, ai nấy đều nép sang hai bên, để chỗ phía giữa sân cho các 'nhân vật chính' ngày hôm nay. Thiếu niên tóc đen kia cũng biết đường mà dẹp sang một chỗ khác, không gây chắn đường. Cậu táo bạo, quyết định trèo lên một núi ô tô, ngồi bên cạnh cặp anh em Haitani.

Họ nhìn cậu một cái, cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của họ. Nhưng với những kẻ như hai người này, thì tốt nhất, nên lơ đi cho lành.

"CÁC NHÂN VẬT CHÍNH CỦA CHÚNG TA HÔM NAY, MỜI LÊN SÀN ĐẤU."

Hai bên cổng của bãi đất được kéo ra.

"BANG TOKYO MANJI."

"BA LƯU BÁ LA."

Đúng vậy, sự kiện đặc biệt của ngày hôm nay chính là trận giao chiến đẫm máu giữa hai băng đảng Touman và Ba Lưu Bá La. Trận quyết chiến là để quyết định xem băng đảng nào sẽ tiến gần hơn đến việc trở thành băng đảng đứng đầu Tokyo.

Nên, việc có rất nhiều kẻ bất lương tiếng tăm có mặt ở đây để chứng kiến cũng là lẽ thường tình.

Và cũng vì sự việc quan trọng hôm nay, nên kẻ đáng lẽ phải ở nhà nấu ăn như cậu phải bịa ra một lí do nghe ảo diệu để trốn ra đây xem kịch.

À không, phải là trốn ra đây làm nhiệm vụ mới phải.

- [Kí chủ yêu dấu, đã sẵn sàng cho nhiệm vụ nguy hiểm lần này chưa?]

'...Nếu tao bảo chưa thì mày có cho tao về không?'

- [Không]

Cát tiên hiểu mễ hệ thống này rõ quá mà...

Cô hoang mang cố tạo dáng ngồi, làm sao cho nó giống dân anh chị nhất. Nếu bị phát hiện cô giả nam giang hồ trốn buổi dạy hôm nay để đến nơi đấm nhau của các băng đảng, thì không biết Taiju có dần cho lên bờ xuống ruộng không nhỉ?

____________________

- Hệ thống là nam 1m57 da trắng tóc dài, xincamon.

Cầu comment làm ơn :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro