Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang trên đường về nhà đi qua một tòa nhà cao tầng lúc đầu anh cũng chẳng quan tâm nhưng không biết vì sao lại có rất nhiều người bu quanh ở đây tất cả đều nhìn về một hướng anh tính đi ngang qua thôi nhưng lại bắt gặp Sanzu đang dùng vẻ mặt hoảng hốt nhìn lên kia Draken có chút hiếu kì nên cũng nhìn lên.

Vẻ mặt anh sửng sốt trên đó là Mikey anh thấy cậu nở nụ cười thật tươi rồi nhảy xuống, tim anh lúc đó như ngừng đập.

May mắn Takemichi kịp thời chụp lại hai người nói với nhau gì đó nhưng cuối cùng vì mất sức mà cả hai điều rơi xuông anh rất muốn chạy đến nhưng cơ thể Draken lại trở nên nặng nề hai chân như dính chặt xuống đất bất lực nhìn Mikey và Takemichi rơi xuống.

" MIKEY, TAKEMICHI!!!! "

_________
Sau khi chuẩn bị đám tang cho cả hai anh thững thờ đi trên đường, Takemichi người anh hùng đã cứu tất cả mọi người và người mà anh yêu thương tự đưa mình vào bóng tối để tất cả mọi người có cuộc sống hạnh phúc cậu không đáng bị như vậy, cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương chỉ mới 15t đã phải gánh vát rất nhiều thứ trên vai.

Giờ đây anh thật sự muốn trở về lúc đó mọi người cùng nhau chơi đùa, đánh nhau thật sự rất vui vẻ.

Anh thững thờ đi trên đường mà không để ý từ phía xa một chiếc xe mất phanh đang lao đến chỗ anh, lúc kịp nhận ra cơ thể đã nằm trên nền si-măng lạnh lẽo cơ thể đau nhức không thể cử động máu trong cơ thể không ngừng chảy ra.

Đau, rất đau.
____
Anh giật mình tỉnh giấc nhìn căn phòng quen thuộc kia, mồ hôi từ trên tráng chảy dài trên gương mặt, phải anh trọng sinh tính kể từ ngày đó đã được một tuần tất cả thật sự không phải là mơ, anh trở về năm 10t lúc này đến cả hình xăm rồng anh còn chưa xăm.

Draken đứng dậy bước vào phòng tắm rửa mặt thay đồ bước ra khỏi phòng nhìn mấy bà chị của mình.

" Ken-bou lại đây mát sa cho chị đi "

"Bé Ken đi mua giúp chị ít đồ đi "

"Ken... "

' Hoài niệm thật '

" Bà chị muốn mua gì? "

" Mua cái đó, cái đó nữa hiểu chưa? "

" Rồi rồi đi đây " Draken bước vào thang máy bắt đầu nhiệm vụ ' cao cả ' của mình.

Trên đường đi có một tên 'nhóc' va phải người Draken , anh thì đứng vững còn người kia đã ngã nhào ra đất, Draken cuối xuống đưa tay đỡ cậu 'nhóc' đó lên.

" Mày không sao đấy chứ? "

"À ừ không sao, xin lỗi vì đã va trúng mày "

" Ừ, tao là Ryuguji Ken còn mày tên gì? "

" Inui Seishu "

Draken có chút bất ngờ tên nhóc này là người bạn của cậu đây sau lúc này vẫn chưa có vết sẹo trên mặt, nhìn rất đáng yêu nha mặt dù lúc có vết sẹo vẫn rất chi là đẹp.

" Tao còn có việc đi trước đây " Nói xong quay người rời đi, Seishu nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà bất giác miệng cười

Sau khi mua đồ về xong cậu quay trở về phòng mình rèn luyện lại cơ thể, sao khi tỉnh lại lần nữa anh đã muốn chạy đi tìm Mikey, nhưng tự nhiên lại chạy đến như vậy thì có chút kỳ nên anh dành thời gian ra luyện tập lại thân thể 1 năm nữa là anh sẽ được gặp Mikey nên anh muốn nâng cao sức mạnh của bản thân.

Sáng thức dậy như ngày thường chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị đi học, những tiết học nhàm chán dần trôi qua, anh trên đường trở về nhà thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

" Nè Inui "

" Hả, Ryuguji? "

"Gọi Ken là được rồi, mày đang đi đâu đấy? "

" À tao đang về nhà "

" Mày có muốn đi chơi không giờ vẫn còn sớm mà " Draken hỏi lâu rồi cũng không có đi đâu chơi cả có chút chán rồi.

" Hửm.... "

Thấy Seishu suy nghĩ lâu quá liền kéo cậu đi luôn chỉ tội người ta chưa kịp ú ớ câu nào.

" Nè về thôi muộn rồi " seishu thấy trời cũng đã ngã màu nên đành kêu anh về mặt dù chơi rất vui

" Ờ, để tao đưa mày về "

" Hả , không cần đâu "

" Là tao đưa mày đi nên phải đưa mày về chứ "

Cả hai cùng đến nhà Seishu, khi đến nơi cậu ngỏ ý muốn mời anh vào nhà, anh cũng không ngại gì bước vào luôn, dù sao mới gặp được hai lần mà cùng nhau đi chơi luôn rồi, vào nhà chắc cũng chả sao.

Vào ngồi được một lát thì chị của Seishu cũng về, sau khi giới thiệu thì biết người đó tên Inui Akane người chị sẽ chết của Seishu.

Sau khi Akane lên phòng dẹp cặp thì cậu lại ngửi thấy mùi khói thầm nghĩ không ổn nên liền gọi Seishu

" Inui mày người thấy mùi gì không, hình như là mùi khói đấy "

" Hình như là có thật " Vừa nói xong ngọn lửa liền lang vào trong nhà

" Không ổn Inui mày ra ngoài trước tao kêu Akane-san! "

" Nhưng..."

" không nhưng nhị gì hết mau lên! " nói xong liền quay người chạy lên lầu, ngọn lửa ngày càng vùng lên Seishu không còn cách nào khác chỉ có thể nghe lời chạy ra ngoài

" Akane-san, Akane-san!! " Ken đập cửa phòng Akane vài lần không nghe được lời đáp trả liền mở cửa xong vào thấy cô đang nằm trên sàn nhà ho sặt sụa. Anh tiếng đến lấy áo khoát đắp lên người Akane cổng cô chạy ra ngoài bên dưới đã nhượm một màu đỏ oxi cũng mất dần anh cố hết sức mình để thoát ra.

_______________

" CÔ CHÚ CÓ THẤY CÔ GÁI NÀO CHẠY RA NGOÀI KHÔNG!? "

" k..không thấy nữa? "

"hình..hình có một cậu bé chạy ra "

" Koko!! "

" Akane-san "
" Không tao là seishu "

" V..vậy Akane-san đâu, không được tao phải cứu chị ấy " Koko nói xong liền xong vào bên trong nhưng bị Seishu ngăn lại.

" Bình tĩnh đi Koko chị ấy sẽ không sao đâu " Seishu vừa kéo cậu lại vừa nói lời trấn an, cậu bây giờ cũng rất loạn chị gái cậu không biết ra sao rồi ,còn người bạn mới quen nữa.

" Gọi xe cấp cứu đi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro