Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Một năm có rất nhiều thứ thay đổi Kokonoi trước kia là bạn thân của Seishu , nhưng nay lại quay qua ghét Seishu chỉ vì vụ cháy trước kia cậu đã bỏ ra ngoài trước mà không cứu Akane nên bị hiểu lầm là bỏ mặt chị gái tự cứu bản thân, Ken cũng đã giúp cậu giải thích nhưng Koko lại cố ý không nghe.

Nên quan hệ của Koko và Seishu ngày càng kém, lúc đó Seishu cũng buộc miệng nói ra những gì mình nghĩ.

" Koko vậy tao hỏi mày! trong nhà rõ ràng có cả tao và Akane vậy tại sao mày chỉ lo cứu Akane mà chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ cứu tao!!!? "

Ken đứng kế bên không nói gì vì đây không phải là chuyện của anh, còn Koko thì đã câm nín luôn rồi vì lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc sẽ cứu Akane như lời cậu nói mà chưa từng nghĩ đến việc sẽ cứu cậu.

Seishu không nhận được câu trả lời cũng biết những gì mình nghĩ là đúng, Seishu cuối gầm mặt xuống che đi những cảm xúc của mình, nắm lấy tay Ken kéo đi.

Quay về thật tại

Ken đang đi trên đường gần một con hem nhỏ, bên trong phát ra tiếng đánh nhau khá lớn, vì không muốn dính đến phiền phúc nên chỉ lặn lẻ đi qua, nhưng đời đâu như là mơ vừa bước qua đã có vài tên từ trong con hẻm bước ra.

" Thằng nhóc kia mày tốt nhất nên câm mồm đi cẩn thận bọn tao cho mày ăn đập đấy "

Ken chẳng quan tâm trực tiếp lướt qua khiến bọn chúng tức giận kéo anh lại một tên tính lao đến đánh Ken nhưng lại bị Ken cho một đấm vào bụng đo dáng tại chỗ những tên còn lại thấy vậy tất cả cũng xong lên nhưng tất cả đều bị anh hạ gục. Nếu là kiếp trước thì anh không tự tin có thể hạ gục bọn này ở độ tuổi này nhưng bây giờ thì khác có sức mạng từ kiếp trước và một năm không ngừng rèn luyện thì bọn này chẳng là gì cả.

Sau khi giải quyết xong Ken quay đi, tiếp tục đi tiếp, nhưng không biết từ trong con hẻm có anh mắt luôn nhìn anh đánh bại bọn côn đồ cho tới lúc khuất bóng.

Ken đi vào quay cơm mua một hộp cơm sườn rồi đi đến nơi lầm đầu anh và Mitsuya gặp nhau, hôm nay là ngày Mitsuya bỏ nhà đi bụi và gặp Ken.

Đến đối diện bức tường sao này sẽ xuất hiện con rồng kia môi bất giác mỉm cười "song long của Touman" sao hoài niệm thật.

Anh mỡ hợp cơm sườn ra hơi nóng và mùi cơm thịt sườn bóc lên, nhìn thèm thật mà đáng tiếc mình ăn cơm rồi.

Vừa mở hợp cơm sườn không bao lâu liền có người bước đến dường như người đó không để ý đến Ken mà cầm bình sơn trong tay vẽ gì đó. Ken cũng không nói gì im lặng nhìn người đó hoàng thành kiệt tác của mình.

' Tới rồi sao Mitsuya '

Sau một màn chào hỏi và lấy bản quyền con rồng, Ken mời Mitsuya đến nhà mình và tất nhiên chưa có sự đồng ý của cậu.

Mitsuya vẫn còn hoang mang đi theo sao Ken, cậu vẫn còn đề phòng anh nhưng không biết tại sao vẫn đi theo về tận nhà. Nhưng nói nhà nhưng nơi này cũng hơi quá.

" Đây là nhà mày á!? Không phải quán người lớn à!! " cậu ngạc nhiên hét lên

" Im đi nhải con láo toét "

" Thằng Ken kia đừng có mà dẫn bạn về chứ "

" Lắm chuyện "

" Nhóc Ken đang rảnh thì mua đồ cho chị đi "

" Không nhé bận rồi "

" Ê Ken nghe chị kể này cái ông khách ban nảy ấy- "

" Để sao đi "

" Ê Ken chơi Poker đi "

'Đây là sao chứ nó bảo là nhà cơ mà ' Mitsuya vẫn chưa loaing kịp nhưng vẫn ngồi xuống chơi.

" Đây Full House "

" Ghê gì đây nhóc con
" Bỏ luật Joker một lát đi "
" Nó toàn kéo Joker kìa "
"Từ hôm nay tên nhóc sẽ là Joker nhé"

" Hahaha được đấy Mitsuya!!! có lời có lời "

Vừa chơi được một lát mà đã 10h rồi Mitsuya sao khi nhìn đồng hồ xong liền lo lắng cho những đứa em ở nhà không có biết có ngủ ngon không, Ken ngồi bên cạnh khoát vai Mitsuya nói :

" Nè trễ rồi mày nên về đi Mitsuya "

" Ừm... "

" Sao đấy? "

"Ừm chỉ là....hay thật đấy bà già tao lúc nào cũng không về nhà tan học phát là lúc nào cũng kè kè hai đứa em phiền phức "

"Hể "
"Sẽ ổn thôi nhóc Joker "

" Tao cũng muốn sống ở đây thật đấy "
Takashi vừa nói xong một chỉ gái liền đứng dậy lạnh lùng dùng chân đạp cậu một cái đau điến, Takashi ôm mặt quay qua nhìn chị gái ấy.

"Về đi!Đừng có trẻ con nữa nhải ranh" Chị gái ấy cuối xuống nhìn thẳng vào mắt Takashi vẻ mặt lạnh lùng nói dọa cậu hoảng sợ rồi bỏ đi mấy chị gái kia cũng đứng dậy bước ra ngoài.

Ken đưa cậu nhóc ra ngoài dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào bỗng anh dừng lại lên tiếng nói

" Xin lỗi nhé Mitsuya, tại vì bọn họ có muốn cũng không ở được nơi nào như thế mà " Takashi vẫn chưa hiểu ý mà anh nói

" Mày có thích cơm mẹ nấu không? "

" Ể ,Cơm tao nấu còn ngon hơn ấy có bao giờ nấu đâu nên chán khủng khiếp luôn ghét thật đấy.. "

"Hể, Thế thì tốt rồi! "

" Ể...mày có nghe tao nói không tao bảo chán lắm cơ mà? " Takashi khó hiểu hỏi cơm chán khủng khiếp thì tốt chỗ nào cơ chứ

" Vì tao không có bố mẹ...nên lúc nào cũng mong có được cái "chán khủng khiếp " như thế " Ken im lặng một lát rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Takashi nghiêm túc nói

" Về đi Mitsuya , thực sự mày vô cùng lo lắng đúng không cho em mày ấy" anh cười nhẹ nhàn nói

"!"
" Trên mặt mày viết hết ra kìa kìa ... Mày là một thằng tốt không hợp với bất lương đâu...thế nhé... "

Gì vậy nhỉ vừa gặp có mấy tiếng mà có cảm giác như bị nhìn thấu vậy, chỉ có vài câu nói mà lại khiến cậu cảm thấy thật ấm lòng, cậu tự nhủ sẽ có ngày mình sẽ sánh vai cùng anh, cậu cứ như vậy nhìn theo bóng lưng khuất dần trong dòng người tấp nập.

Còn bên Ken thì đang tự hỏi tại sao mình nói Takashi không hợp với bất lương nhưng cuối cùng lại thành thành viên sáng lập Touman nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro