Chap 10: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luyến tiếc nhẹ nhàng rời bỏ nụ hôn mãnh liệt làm dòng nước bọt ấm nóng trong suốt vô tình chảy dài xuống chiếc cổ trắng nõn nuột nà

"Mikey?"-Draken

"T-thay lời cảm ơn vì đã cõng tao đến đây...//quay sang dụi mặt vào chiếc áo khoác to lớn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng//"-Mikey

"Đừng làm vậy trước mặt mọi người nữa, họ đang nhìn đấy// cười//"-Draken

"Đồ...ngốc"-Mikey

Anh khẽ cười xoa xoa lên mái tóc vàng cột gọn của cậu khiến rối tung cả lên

"Rối tóc tao...!"-Mikey

"//cười// về thôi nhỉ, pháo cũng đã hết rồi"-Draken

"Về thôi"-Mitsuya

Bàn tay to lớn ấm áp của anh ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu bế lên xe. Làng gió từ đâu nhè nhẹ đưa đẩy, luồn qua mái tóc vàng mềm mại đưa hương thoang thoảng mùi dầu gội bay khắp nơi. Cơ thể nhỏ bé non nớt khoác trên người chiếc áo ấm to đùng ngồi gọn sau lưng anh như mèo theo chủ

Anh vặn tay ga phóng thẳng 1 mạch lên đường cao tốc ,sẵn tiện chở cậu đi vòng quanh vài chỗ

"Mikey này"-Draken

"H-hả?"-Mikey

"Tao có thứ này muốn cho mày"-Draken

"Là gì vậy"-Mikey

"Đưa tay đây"-Draken

Cậu ngoan ngoãn chìa bàn tay bé nhỏ trắng hồng như đang chờ đợi 1 thứ gì đó từ anh

1 hộp quà nhỏ màu xanh dương được nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu, là món quà anh đã phải tiết kiệm tiền dành dụm mua cho cậu đấy

"Huh? Tao mở ra được chứ?"-Mikey

"Ừ"-Draken

"L-là nhẫn?"-Mikey

"Tặng mày đấy, mặc dù đơn giản không đính kim cương hay gì cả nhưng tao đã dành hết số tiền tiết kiệm để mua nó đấy, mong mày nhận//cười//"-Draken

"Cảm ơn Ken-chin, đẹp thật đấy//cười//"-Mikey

Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của mình mà ngắm nghía suốt đường đi

"Nhìn này, là nhẫn đôi đấy//giơ tay lên//"-Draken

"Ểh? thật sao, giống nhẫn cưới thật đấy//cười//"-Mikey

"Vậy sao? mày muốn cưới không?"-Draken

"H-hả?"-Mikey

"Sao? đám cưới ấy"-Draken

"N-nhưng"-Mikey

"Huh?"-Draken

"2-25 tuổi... T-tao sẽ kết hôn!"-Mikey

"Được, tao sẽ chờ"-Draken

Cậu bĩu môi áp sát khuôn mặt đỏ bừng vào lưng anh vì đã lỡ mồm thốt ra những lời ngượng chết đi được

"Này mày muốn ăn gì không?"-Draken

"Taiyaki!"-Mikey

"Lúc nào cũng Taiyaki không biết chán à?"-Draken

"Nhưng..."-Mikey

"Được rồi, tao mua"-Draken

"Thật hả! Ken-chin là nhất!"-Mikey

Anh phì cười 1 cái rồi quay đi chạy thẳng 1 mạch vào cửa hàng Taiyaki gần đó

(Sau khi mua các thứ các kiểu)

"Của mày này, Mikey"-Draken

"Cảm ơn Ken-chin"-Mikey

"Mà này"-Mikey

"Hả?"-Draken

"Mày không kinh tởm 1 người như tao sao?"-Mikey

"Mày nói gì vậy?"-Draken

"Tao là con trai, tao không thể sinh con hay làm gì được như phụ nữ, yêu 1 đứa con trai sẽ bị gọi là đồng giới, mày không sợ mọi người khinh thường à"-Mikey

"Tao mặc kệ, tại sao tao phải quan tâm bọn họ sẽ nghĩ gì về tao chứ, tao yêu mày thật lòng, đây là sự lựa chọn của tao, tao đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần mày cảm nhận được hạnh phúc thì tao sẽ bất chấp làm mọi thứ vì mày"-Draken

"Cảm ơn Ken-chin, thật tốt khi có mày bên cạnh, tao sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa"-Mikey

"Mày say quá rồi đấy//cười//"-Draken

"Này, nếu như mày không còn yêu tao nữa, thì xin mày đừng quên tao nhé...."-Mikey

"Đồ ngốc, cả cuộc đời này tao sẽ luôn yêu mày dù có chuyện gì đi chăng nữa//gõ vào đầu cậu//"-Draken

"KEN RYUGUJI XIN THỀ SẼ MÃI MÃI YÊU SANO MANJIRO!"-Draken

"Mày làm quá rồi đấy//cười//"-Mikey

"Tao làm vậy để chứng minh cho mày thấy đấy đồ ngốc"-Draken

"Này bọn mày đang làm gì ở đây vậy hả?"-Shinichiro

"Anh Shin?"-Mikey

"Bọn em ngắm pháo 1 lát sẵn tiện đi chơi luôn nên giờ hơi trễ"-Draken

"Lần sau về nhà sớm đi đấy"-Shinichiro

"Vâng"-Draken

Anh(Shinichiro) nhẹ nhàng quay lưng đi về phía cửa hàng  phụ kiện moto gần đó, bóng lưng anh ngày càng xa dần trong màng đêm yên tĩnh

Ti tách ti tách, trời bắt đầu khéo mây đen ,mưa dần rơi xuống từng hạt trĩu nặng ướt đẫm mái tóc vàng tựa màu nắng mùa thu của cậu

Anh vội vàng kéo cơ thể nhỏ bé yếu ớt vào lòng mình  trú mưa trong 1 mái hiên nhà gần đó, mưa ngày càng nặng dần nặng dần những hạt trong suốt lạnh lẽo, những cơn gió lạnh buốt của mưa cũng bắt đầu thổi mạnh vào cơ thể gầy gò đang run cầm cập vì lạnh, cậu nằm gọn trong lòng người thương với hàng mi trĩu nặng cùng với cơ thể ủ rủ mệt nhoài, cậu thiếp đi trong sự mệt mỏi , chìm sâu vào những giấc mơ kì lạ....

"Đùng đùng đùng" 3 tiếng súng thất thanh văng vẳng bên tai kèm theo tiếng báo động còi cảnh sát inh ỏi, máu bắn tung tóe ướt đẫm nòng súng nóng hổi ,dòng máu ấm nóng tanh tưởi loang đầy trong dòng nước mưa nhạt nhẽo....

"Chạy thôi Boss!"-Sanzu

Gã tóc hồng từ đâu kéo mạnh tay cậu chạy vào khu ổ chuột gần đó, thịt người chất chồng từng lớp nằm trong 1 góc ,xác chuột hôi thối vương vãi khắp nơi khiến nơi này càng trở nên nặng mùi âm u

Cậu khẽ nhăn mặt sờ tay lên mái tóc vàng mềm mại... không đúng, mái tóc vàng ấm áp của em đâu rồi, sao giờ chỉ còn lại 1 màu trắng bạc nhạt nhẽo cùng với mái tóc bị cắt ngắn vậy?

"K-ken-chin đâu?"-Mikey

"Huh? Ken-chin nào?"-Sanzu

"Draken gì ấy hả, cậu ta chẳng phải đã chết rất lâu rồi sao"-Ran

"K-không Ken-chin không hề chết"-Mikey, cậu nắm chặt cổ áo Ran như đang chờ đợi câu trả lời 1 lần nữa

"Này Boss, ngài lại bị làm sao vậy hả, chẳng phải tin cậu ta chết ngài cũng đã biết từ mấy năm trước rồi sao"-Rindou

Cậu tuyệt vọng ghì chặt góc áo mặc cho nó bị vò nát tả tơi, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên gò má hốc hác thon gầy

"Boss à, đừng khóc như vậy chứ, chẳng phải ngài đang được tận hưởng cuộc sống mới mẻ đẫm máu của 1 tên tội phạm sao, tất cả mọi thứ ngài muốn đều được Phạm Thiên bọn tôi lo tất, chả phải là quá sung sướng sao"-Sanzu

"K-không không, tôi không muốn cuộc sống này, tôi muốn được sống với Ken-chin!"-Mikey

Gã(Sanzu) thở dài đưa khẩu súng vào lòng bàn tay đang run vì sợ của cậu, nhẹ nhàng di chuyển nòng súng về phía người đàn ông bị bịt mặt trước mặt

"Pằng"-Sanzu

Gã vừa dứt câu tiếng súng vang lên giữa màng đêm yên tĩnh, máu người đàn ông kia cũng bắt đầu chảy dài xuống từ khuôn mặt tội lỗi làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi hắn mặc

"Thấy không, ngài chỉ cần giao nhiệm vụ, giết người, làm mọi thứ ngài muốn là được, quá dễ dàng"-Sanzu

"K-KHÔN-"Mikey

"MIKEY!"-Draken

"Ken-chin..."-Mikey

"Mày gặp ác mộng à? sao cứ hét lên inh ỏi thế?"-Draken

"Đây là đâu? về nhà rồi à"-Mikey

"Ừ"-Draken

"Này, hứa với tao là đừng chết đi"-Mikey

"Mày lại bị ấm đầu à"-Draken

"Hứa đi!"-Mikey

"Rồi rồi"-Draken

"Nếu sau này...tao có bị bóng tối lấp đầy hay có chết...thì xin mày đấy, hãy cứu tao"-Mikey

Anh gật nhẹ đầu hôn trán cậu như lời an ủi...1 lần nữa cậu lại thiếp đi trong sự ấm áp bên người mình yêu.

--------------------------------------

Nay viết hơi ngắn, mn thong cảm, vs lại xuống tay nghề quá còn bí ý tưởng nx, ai thấy tui xuống tay nghề quá thì cmt cho tui bt vs để tui sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro