Chap 5: Ken-chin mà cũng biết dỗi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Ken-chin dậy đi chứ"-Mikey, cậu chọc chọc vào đôi má của Draken trong lúc anh còn lim dim ngủ

Chuyện là vầy hôm nay Mikey đã thức sớm hơn mọi ngày vì đột nhiên bụng cậu kêu lên vì đói nên mới cố đánh thức Draken chở mình đi ăn 

"Dậy đi Ken-chin tao đói rồi"-Mikey ,cậu nhõng nhẽo lắc lư người Draken để đánh thức anh dạy

"Gì vậy Mikey còn sớm mà cho tao thêm 5 phút nữa đi"-Draken

"ểhh tao đang đói mà chở tao đi ăn!!!!"-Mikey, cậu giẫy giụa đá văng mền gối tứ tung xuống sàn nhà như thể trên giường vừa có 1 trận đánh nhau vậy 

"Trời ơi mày phiền quá đi Mikey"-Draken

"Ken-chin...."-Mikey, cậu rưng rưng nước mắt nhìn con người đang ngáp ngủ trước mặt 

"Ơ Mikey mày sao vậy tao làm gì sai hả//bối rối//"-Draken

"Mày...hết thương tao rồi...đúng không"-Mikey, cậu vừa nói vừa ngẹn 

"L-làm gì có mày sao vậy"-Draken

"Mày mắng tao..."-Mikey

"À thì t-tao xin lỗi, đừng khóc nữa"-Draken, anh ôm con mèo nhỏ của mình vào lòng vỗ vỗ vào lưng cậu để cậu nín khóc, thấy cậu khóc như thế này thì anh sót lắm

"Hức...bắt đền mày đó...mua Dorayaki cho tao ăn..."-Mikey

"Mày nín khóc đi rồi tao mua"-Draken

"Mày hứa đó..."-Mikey

"Rồi rồi tao đã thất hứa với mày bao giờ chưa?"-Draken

Không biết là nhờ thứ gì đó mà Mikey nín khóc hẵn, cậu lau lau nước mắt rồi ngước lên nhìn cậu con trai trước mặt

"Tao hết khóc rồi chở tao đi ăn"-Mikey

"Được rồi"-Draken

Cả 2 cùng nhau vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi cùng nhau đi mua thức ăn, họ rất vui vẻ và hạnh phúc khi được làm mọi thứ cùng nhau như thế này

"Nè nè Ken-chin đằng kia có gì kìa"-Mikey, cậu chỉ tay vào đám người đang đánh nhau trước mặt

"Huh? đi lại đó xem sao"-Draken

"Đó chẳng phải là Kiyomasa sao?"-Mikey

"Này, Kiyomasa"-Draken

"Hả?"-Kiyomasa

"Mày làm khán giả chạy hết bây giờ"-Draken

"Ai đây?"Take

"Làm chủ trì thì đừng có hăng tiết lên thế!"-Draken

"Tóc vàng tết bím..."-1 trong những thằng bạn của Take

"Và hình xăm rồng bên đầu"-1 trong những thằng bạn của Take

"Đùa hả?"-1 trong những thằng bạn của Take

"Phó thủ lĩnh băng Tokyo Manji"-1 trong những thằng bạn của Take

"Ryuguji Ken"-1 trong những thằng bạn của Take

"Biệt danh Draken"-1 trong những thằng bạn của Take

"Này này Ken-chin"-Mikey

"Hả, ở mấy nơi thế này, đừng có gọi tao như thế chứ"-Draken

"Tao ăn hết Dorayaki rồi"-Mikey

"Gã kia là ai vậy?"-1 trong những thằng bạn của Take

"Chẳng biết đọc tình hình gì cả"-1 trong những thằng bạn của Take

//Tất cả mọi người cúi chào//

"Hả?!"- đám bạn của Take

"Xin kính chào!"-1 tên trong đám đông

"Xin kính chào!"Tất cả mọi người

"Không lẽ...gã này là..."-Take

"Xin kính chào thủ lĩnh!"-Tất cả mọi người

"Gã này chính là người đứng đầu băng Tokyo Manji"-Take

"Sano Manjirou..."-Take

"Sano-kun ,tôi là thành viên phân đội 3, Akaishi!"-Akaishi

Mikey lướt qua lạnh nhạt chẳng màng nhìn lại Akaishi 1 cái

"Phiền quá..."-Draken

"Mikey không nói chuyện với người cậu ta hứng thú"-Draken

"Xin lỗi ạ!"-Akaishi

"Đùa à?"-1 trong những thằng bạn của Take

"Hắn làm lơ Red-kun luôn"-1 trong những thằng bạn của Take

"Xin kính chào!"-Kiyomasa

"bụt" Hắn bị Draken đá 1 cú mạnh vào bụng khiến hắn xém phụt máu

"Kiyomasa, từ khi nào mà mày trở nên to lớn thế hả?"-Draken

"Chào thủ lĩnh mà cúi ít vậy sao?"-Draken

"V-vâng ạ..."Kiyomasa

Mikey tiến lại gần chỗ cậu nhóc cấp 2 bị đánh đến bầm dập kia

"Cậu...tên là gì?"-Mikey

"Hả? Hanagaki...Takemichi"-Takemichi

"Thế à? Takemicchi..."-Mikey

"Hả? Takemicchi?"-Takemichi

"Mikey đã nói thế thì nó là như thế"-Draken

"Takemicchi"-Draken

Mikey đột nhiên ngồi xuống kéo đầu Takemichi về phía mình 1 cách nhẹ nhàng rồi nói

"Cậu...có thật là học sinh cấp 2 không vậy?"-Mikey

"Hả?!"-Takemichi

"Takemicchi, từ nay cậu là bạn của tôi, nhé!"Mikey

"Hể?"-Takemichi

Cậu cười nói vui vẻ nhưng chẳng để ý đến người đằng sau cậu đang ghen hầm hực thế kia

"Ngươi là chủ trì ở đây hả?"Mikey, cậu đi lại chỗ Kiyomasa

"V-vâng ạ..."Kiyomasa

"//cười//"Mikey

"Rầm" là gì vậy, đó là Mikey, cậu đã đá tên Kiyomasa kia vang ra xa , không thương tiếc cậu lại tiếp tục nắm tóc hắn đấm liên tục vào mặt hắn như mất kiểm soát.

Hắn đau đớn mà liên tục phụt ra máu mặt cho cậu có đánh cỡ nào,  vừa dức được cơn đánh cậu đứng dậy đạp thẳng vào mặt hắn 1 cái mạnh khiến ai cũng phải nghiến răng thương xót.

"Giờ thì... về thôi nhỉ, Ken-chin?"Mikey, cậu cười tươi với khuôn mặt dính đầy máu của tên kia như 1 tên điên loạn

"Mày về trước đi tao phải làm chuyện này chút"-Draken

"Hể? Ken-chin cũng bận à?"-Mikey

"..."-Draken

"Đành vậy, tao về trước nhé?"-Mikey

"ừ"-Draken

Mikey vừa đi khuất bóng, mọi người cũng đã giải tán hết rồi, chỉ còn lại 2 con người đó chính là Draken và Takemichi.

"Này"-Draken

"V-vâng?"-Takemichi

"Mày...tránh xa Mikey ra được không, nếu không...thì đừng trách tao"-Draken, cậu vừa nói vừa lườm tên nhỏ con bị đánh bầm dập kia

"V-v-v-vâng//bối rối, sợ hãi//"-Takemichi

Mắt cậu bắt đầu nhòe đi ,nước mắt bắt đầu chảy lên đôi má bị sưng tấy lên do bị đánh quá nhiều, Takemichi khóc rồi, là do Draken đã dọa cho cậu sợ hãi đến mức rớt cả nước mắt

"T-t-tôi xin lỗi..."Takemichi, anh xin lỗi rối rắp rồi chạy thẳng 1 mạch về nhà mà chẳng dám nhìn lại Draken 1 cái, sợ anh sẽ lại đánh cậu như tên kia mất

"Hể? khóc rồi sao?"-Draken

"Hình như mình làm hơi quá nhỉ? Mà thôi làm vậy để cậu ấy tránh càng xa Mikey càng tốt//nghĩ//"-Draken

Sau khi về nhà thường như mọi ngày sẽ có con mèo nhỏ chạy ra quấn quýt lấy anh, thuận tay anh cũng bế con mèo nhỏ đó lên mà vuốt ve nhưng hôm nay thì không

"Ken-chinnnn"-Mikey, cậu vui mừng chạy 1 mạch ra cửa mà ôm chằm lấy người mình thương

"..."-Draken

"Mồ, nãy giờ mày làm gì vậy, về trễ quá đó"-Mikey

"..."-Mikey

"Mày làm sao vậy, sau nãy giờ chẳng nói gì cả?"-Mikey

"Tao mệt rồi tao cần ở 1 mình mày tránh ra xíu đi"-Draken, anh tỏ ra nhăn mặt khó chịu mà lờ đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, sợ nếu nhìn vào khuôn mặt đáng yêu này anh sẽ lại mềm lòng bỏ qua chuyện này mất

"u-um"-Mikey, cậu buông lỏng tay ra ,bỏ tay ra khỏi vòng eo kia mà khuôn mặt buồn bã tội lỗi , cậu sợ mình đã làm gì sai với Ken-chin nên đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh nếu không anh sẽ giận hơn rồi quăng cậu ra khỏi nhà mất

"M-mà nè Ken-chin m-mày chưa ăn gì cả, mày ăn đi không sẽ đói mất"-Mikey, cậu lo lắng cho anh chàng to lớn kia mà quên mất bản thân mình

"Mày ăn đi tao không đói"-Draken, anh nói chuyện cọc lóc mà lạnh lẽ chẳng màng để ý đến cậu nhóc đang khóc kia

"V..vậy mày lên lầu đi tao ăn trước vậy..."-Mikey

"Hừ"-Draken, anh đi 1 mạch lên thẳng cầu thang mà không ngoảnh mặt lại nhìn Mikey 1 cái

"Ken-chin hôm nay bị sao vậy nhỉ bộ mình làm sai chỗ nào hả...?//nghĩ//"-Mikey

Bên phía Draken, hình như anh đang lục lọi 1 thứ gì đó...

"Nó đâu rồi nhỉ?"-Draken

"..."-Draken, anh cứ lục đục kiếm mãi 1 thứ gì đó

"Nó đây rồi, cuối cùng cũng thấy"-Draken, anh lôi từ dưới gầm dường ra 1 hộp sex toy

Anh lại muốn làm gì đây? phạt Mikey à?

"Được rồi Mikey, hôm nay tao sẽ phạt mày đến khi mày liệt giường thì thôi"-Draken

Anh bắt đầu dụ dỗ Mikey lên phòng cùng mình, theo lí trí trẻ con của 1 cậu nhóc 15 tuổi thì cậu nghe lời anh răm rắp sợ nếu không nghe thì anh sẽ chẳng tha thứ cho cậu mất.

Dụ được cậu vào tới phòng rồi, anh bắt đầu đóng sầm cửa lại và khóa thật chặt cánh cửa khiến cậu bắt đầu thấy sợ hãi mà có cảm giác sẽ có chuyện không lành.

Anh ấn mạnh người cậu xuống và.....

--------------------------------------------

Chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro