Chap 8: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"//lim dim//Mikey..."-Draken

Anh từ từ ngồi dậy quay sang mà lắc lư cánh tay đánh thức cậu thì....

"MIKEY?!"-Draken

Anh hoảng hốt bế cậu dậy ôm vào lòng mà vuốt ve

"Mày sao vậy Mikey, sao người mày nóng quá vậy?//bối rối//"-Draken

"K..en...chin..."-Mikey

Anh vừa ôm cậu vừa quay sang cầm ngay điện thoại mà gọi cho Mitsuya

"Gì thế Draken, mới sáng sớm mà?"-Mitsuya

"Mikey bị làm sao vậy, người nó nóng lắm!"-Draken

"À nó chỉ bị sốt thôi không sao đâu, chỉ cần cho uống thuốc, nghỉ ngơi là được"-Mitsuya 

Mitsuya vừa nói dứt câu anh tắt ngay điện thoại mà chạy đi lấy nước chườm lên đầu cậu

"Mikey này, mày có sao không đấy?"-Draken

Cậu mệt mỏi từ từ mở mắt nhìn cậu con trai đang lo lắng trước mặt 

"Người tao...đau..."-Mikey

Lúc này anh mới chợt nhận ra , là do hôm qua anh đã vô tình vì dục vọng của mình mà hành hạ cậu đến phát sốt ,chân cũng chẳng di chuyển nổi nói gì đến bước đi 

Anh xoa xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc vàng rối bời kia

"Xin lỗi mày...Mikey"-Draken

"..."-Mikey

Anh quay sang với lấy cặp nhiệt độ đo vào người cậu....38 độ C...

"38 độ?! mày sốt cao lắm đấy Mikey!"-Draken

"Mày nằm yên đó nghỉ ngơi đi, tao nấu cháo cho//bối rối//"-Draken

"..đ..ừng...đi..."-Mikey, cậu nắm lấy vạt áo kéo anh lại

"Hả?"-Draken

"T-tao...không muốn ở 1 mình...."-Mikey

Cậu quay sang nhìn anh với khuôn mặt đang đỏ bừng kia, do dự 1 lát anh cũng mềm lòng mà bế cậu lên vác xuống lầu

Vừa cõng cậu vừa nấu cháo có gây khó khăn cho anh nhưng đối với anh nó chẳng là gì cả, chỉ cần cậu khỏe mạnh mà đừng rời xa anh là được

"Nè Ken-chin"-Mikey

"Huh?"-Draken

"Đ-đừng làm như vậy nữa...."-Mikey

"Hả?"-Draken

"Hôm qua....đừng làm vậy nữa....tao sợ...."-Mikey

Vậy ra hôm qua anh không những chỉ làm cậu sướng mà còn dọa cho cậu sợ 

"...ừ...sẽ không như vậy nữa...tao xin lỗi"-Draken

Cậu nghe được những lời nói này mà cười thầm dụi đầu vào cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc

"Cháo xong rồi này Mikey"-Draken

Anh bế cậu lên phòng kèm theo tô cháo nóng hổi

Anh đặt cậu xuống giường  bưng tô cháo lên mà đút cho cậu

"Ken-chin tao tự ăn được//phồng má//"-Mikey

"Không được, mày xem mày đi có nổi không mà đòi tự ăn"-Draken

"Thì..."-Mikey

"//cười//  //bóp má cậu// Ngoan nào, ngồi yên nhé"-Draken

Cậu cũng ngồi yên cho anh đút hết tô cháo kia

"Tao đi lấy thuốc, mày nằm đây nghỉ ngơi đi"-Draken

Cửa phòng vừa mới đóng cậu quay sang chộp ngay chiếc điện thoại mà gọi cho Takemichi

"Alo"-Takemichi

"Takemicchi này, xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé?"-Mikey

"Hả? chuyện gì?"-Takemichi

"Là Ken-chin ấy"-Mikey, thật ra cậu đã lén lút nhìn trộm vụ anh quát Takemichi vì ghen hôm trước

"À, không sao đâu, mà....giọng mày bị sao thế? sốt à?"-Takemichi

"À ừ, tao không sao đâu, cảm ơn mày đã quan tâm nhé"-Mikey

"Mau chóng hết sốt đấy"-Takemichi

"Lạch cạch" tiếng cửa phòng được mở ra, cậu hoảng hốt tắt ngay điện thoại mà giấu sau lưng không cho anh thấy

"Sao  thế Mikey?"-Draken

"K-không sao đâu"-Mikey

Anh tỏ ra khó hiểu nhưng cũng bỏ qua mà đi lại chỗ cậu. Anh đưa viên thuốc vào miệng mình mà tiến lại sát mặt cậu, anh nâng cầm cậu lên mà....

"Um..u..m.."-Mikey

Anh hôn sâu truyền viên thuốc từ lưỡi mình sang cậu, nước bọt cũng theo đó mà bị cuốn trôi theo

"Hộc....hộ..c..."-Mikey

Anh luyến tiếc nhả nụ hôn đó ra kèm theo sợi chỉ bạc

"N-n-n-này l-l-lỡ lây bệnh cho mày rồi sao//đẩy anh ra lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng kia//"-Mikey

"//cười// nếu là mày thì không sao //kéo tay cậu ra//"-Draken

Cậu đột nhiên bò lại ngồi vào lòng anh mà lim dim mắt ngủ

"Hể? ngủ sao?"-Draken

Trước mặt cậu là 1 khung cảnh đám cưới linh đình rất vui vẻ, cậu nhìn vào tấm gương trước mặt, trên người cậu là 1 bộ váy cưới trắng tinh do chính tay Mitsuya làm riêng cho cậu, mái tóc vàng óng của cậu cũng được cắt ngắn đi nhuộm thành màu đen thẫm , bên cạnh là Emma, Takemichi, Mitsuya, Baji,.....nhưng người mà cậu luôn phải chú ý đến đó là chàng trai mặt bộ đồ vest, tóc đen huyền được bết gọn gàng phía sau cùng với hình xăm bên đầu quen thuộc, là Draken, anh đang nhìn cậu 1 cách hạnh phúc.

"Nào, chúng ta cùng ăn bánh kem thôi nhỉ?"-Emma

"Đừng vội như thế chứ Emma"-Hina

"Hể?"-Emma

"Không sao đâu, bây giờ ăn sớm 1 chút chắc không sao đâu mà"-Mitsuya 

Mitsuya cầm tay cậu với anh dắt lên sân khấu, đứng trước mặt tất cả mọi người, thật hạnh phúc, đây chắc chắn sẽ là 1 tương lai đẹp dành cho họ

"Cùng cắt bánh kem nhé?"-Draken

"Vâng//cười//"-Mikey

Anh cầm tay cậu cùng với chiếc dao cắt bánh kem...chiếc bánh đã được cắt ra ai nấy cũng đều ôm nhau trong hạnh phúc mà hò reo chúc những lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi này

"Mikey?"-Draken

"ấy chà, sao em lại khóc chứ, được như này thì tốt quá rồi//lau nước mắt//"-Mikey

"Thôi nào cười lên, em đẹp lắm đó Mikey//cười//"-Draken

Họ hôn nhau trước mặt giữa đám đông đang hò reo trong hạnh phúc...

"Đoàng, đòang ,đòang" tiếng súng chói tai xé tan bầu không khí ấm áp hạnh phúc kia. Giờ trước mặt cậu là những xác chết của những người cậu yêu quý nhuốm cả vũng máu tươi

Cậu mở to mắt như không tin vào mắt mình đã nhìn thấy thứ gì

"Ken-chin..."-Mikey

Anh lấy ôm cậu chạy ra khỏi nhà hàng, trời cũng bắt đầu mưa, mưa tầm tã không ngớt

"Đoàng" lại 1 tiếng súng nữa réo lên, lần này thì ai là người bị bắn? Người đó không phải cậu?! Anh đã đỡ đạn cho cậu mà dẫn đến bị thương

"KEN-CHIN!!!"-Mikey

Cậu mở to mắt nhìn anh đang ôm bụng với vũng máu tươi tanh tưởi trên bụng tràn ra khỏi tay

"Ken-chin mày có sao không, tao gọi cấp cứu nhé"-Mikey, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi quần mà run rẩy bắt đầu bấm số, đột nhiên có 1 bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu

"Mikey...k..hông...kịp...đâu...."-Draken

"Đ-đừng nói vậy chứ, sẽ kịp ,sẽ kịp thôi mà"-Mikey

Nước mắt cậu bắt đầu chảy hòa trộn lẫn lộn với nước mưa, máu thì cứ từ người anh mà chảy đỏ cả 1 vùng, cảnh tưởng này trông thật bi thảm

"Mikey này....n..hớ...sống tốt....đ..ấy....."-Draken

"Mày nói gì vậy, mày sẽ sống với tao mà, mày hứa sẽ cùng tao sống hạnh phúc mà.....hức...sao..mày lại thất hứa hả?!"-Mikey

"//lấy tay lau đi nước mắt của cậu// đừng khóc Mikey...rồi...sẽ ổn thôi....."-Draken

"K-không mày sẽ sống cùng tao...hức....xin mày đấy....đừng chết....hức....vì tao lần này có được không.....xin mày....đừng...chết......hức....."-Mikey

"//cười//Mikey....t..ao...yêu mày...."-Draken

"Ken-chin, Ken-chin, KEN-CHIN!!!!!!!!"-Mikey

Người anh lạnh đi, anh đã chết trong vòng tay của cậu...

"Mày phải sống...hức....phải sống.....phải sống cùng tao....mày đã hứa như vậy mà....hức.....đồ...thất hứa....tao ghét mày....."-Mikey

Cậu gào khóc trong vô vọng đến nổi thanh quảng như sắp đức ra, khóc chẳng nổi ,người thì lạnh lẽo trong bộ váy cưới nhuốm đầy máu, cậu lúc này thật sự thảm hại

"Kết thúc đi"-Sanzu

Cậu chỉ đứng chết lặng chẳng nghe được ai nói gì

"Được rồi....nếu mày đã đi.....tao sẽ đi cùng mày...."-Mikey

Cậu cầm thanh súng lục bên cạnh đưa lên đầu

"C..chờ....tao..nhé...Ken...chin....."-Mikey

"Đoàng" lại 1 tiếng súc nữa vang lên, cậu nhìn thấy con đường trắng trải dài phía trước, lấp ló trước mặt là hình dáng quen thuộc của người con trai mặt đồ vest vấy bẩn đầy máu kia, lại 1 lần nữa cậu lại gặp được anh, vui mừng hạnh phúc cậu chạy lại nắm lấy tay anh...

"MIKEY!"-Draken

"Ken...chin..."-Mikey

Hóa ra mọi chuyện chỉ là 1 giất mơ...

"Mày làm sao vậy, tao làm ồn quá mày không ngủ được à?//bối rối//"-Draken

Cậu bây giờ mới cảm nhận được rằng mình đang khóc, khóc đến cả ướt hết mặt và áo của anh. Cậu đấm nhẹ vào ngực anh

"Ken-chin..."-Mikey

"Hả?"-Draken

"M-mày...hứa phải sống cùng tao đến hết đời..."-Mikey

"Mày nói gì vậy Mikey, hay sốt cao quá nên bị sảng"-Draken

"Hứa đi đồ ngốc!"-Mikey

"Rồi tao hứa"-Draken

"Hứa không được bỏ rơi tao"-Mikey

"Hứa"-Draken

"Hứa phải sống thật hạnh phúc bên tao"-Mikey

"Ừ"-Draken

"H-hứa phải yêu tao, không được bỏ tao..."-Mikey

"Tao xin hứa//cười//"-Draken

Anh hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng dỗ cậu ngủ 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro