Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của Seishu sau khi Seishu ra đi

-----------------------------------------------------------------------------

Tâm trạng anh chết đứng khi nghe tin người mất trong vụ bạo động vừa qua chính là Seishu...Draken hoảng đến mức rớt điện thoại xuống khi nghe từ phía bệnh viện gọi về cho anh. Chẳng phải cách đây em vừa muốn đi mua đồ ăn cho anh sao? Không phải, không phải! Đây không phải là sự thật! Draken hô hấp trở nên dồn dập hơn, anh lái con xe của mình đến nhanh bệnh viện, ai đó nói cho anh chỉ là sự nhầm lẫn thôi đi?! Phải rồi, không thể nào đâu, Seishu sẽ về nhanh thôi..Những kí ức giữa anh và Seishu liên tục hiện ra trước mắt anh, đôi mắt anh bây giờ đã đỏ hoe...Chỉ cần thiếu một chút nữa thôi, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống

" Anh là người nhà của-" - một y tá nhìn thấy anh bước thật nhanh đến phía, nhưng cô chưa kịp nói xong anh đã lao vào nhanh chóng

" Đây- Đây không phải là sự thật"- Draken nhìn thân xác một người đang được chùm bằng lớp vải trắng, bàn tay run rẩy đưa đến gần hơn 

Khoảnh khắc mà anh mở ra cũng chính là khoảng khắc mà nước mắt anh rơi xuống, điều anh sợ nhất. Đau đớn nhất lại xảy ra đối với anh, Seishu đã chết, sắc mặt em lạnh tanh, khuôn mặt trắng bạch chẳng có dấu hiệu nào gọi là sự sống..Vậy hãy nói cho anh biết đi? Seishu!? Tại sao em lại lựa chọn ra đi như này? Tiếng yêu anh hằng mong đợi đâu rồi? Nước mắt khiến cho Draken chẳng thể nhìn rõ được Seishu nữa, nước mắt làm  nhòe mờ đi tầm nhìn của anh. Draken gục xuống 

" KHÔNG!!!"- tiếng gào thét của anh khiến ai nấy...Y tá cũng không thể nói gì được, cái chết người anh yêu nhất lại ra đi...Cái này chỉ là sự lừa dối mà thôi, làm ơn đi. Seishu còn đang mua đồ ăn cho anh mà? Khuôn mặt ngại ngùng của em bây giờ ở đâu rồi?

Seishu, Seishu, làm ơn đi. Đừng trêu đùa anh như vậy mà...Làm ơn đi....

Sau khi tin tức có người chết sau vụ bạo động xả súng kia, ai nấy đều chết lặng khi biết được người không may mắn kia lại là Seishu. Một trong những người bạn quan trọng của họ, ngay lập tức mọi người đều bỏ chừng công việc của mình mà đến. Họ biết người đau khổ nhất không ai khác chính là Draken....

" Draken!"- Chifuyu và Kazutora nhìn thấy Draken, amh quay mặt nhìn cậu..Khuôn mặt chẳng còn sức sống, nụ cười gượng gạo trên môi anh. Đôi mắt khóc đến đỏ ngầu, Chifuyu chẳng thể nào làm gì được mà chỉ tiến tới ôm lấy anh, cậu rơi nước mắt không thể nào chấp nhận được

" Chuyện này đùa thôi phải không? Có phải nhầm lẫn gì không??'- Kazutora vẫn chưa thể tin được...Tuy chưa quá thân Seishu nưng Kazutora cũng biết được tình cảm Draken dành cho Seishu như nào và Seishu là một người như nào

" Gía như chuyện này đùa"- cổ họng anh đau rát vì gào hét, Draken chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa...

" HA-haaha"- Drkaen bây giờ chỉ có cười, cười một cách khốn khổ, đau đớn khiến Chifuyu và Kazutora không thể nói được lời nào. Chính họ cũng không biết an ủi sao. Số phận tại sao trêu đùa với họ và anh như vậy?

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Draken đứng ra chịu tang Seishu. Những người thân cận, quen biết Seishsu như Mitsuya, Hakaii, Pachin,....đều đến, họ đều khóc cho sự ra đi của một người bạn, người thân thiết với họ..Nhưng điều họ đau lòng họ  là Draken, bây giờ Draken sự sống như nào? Anh vực dậy tinh thần như thế nào đây? Nhìn Drkaen vẫn giữ những điều kỉ niệm của Seishu khiến họ càng nhói lòng. Thật tiếc cho một cuộc tình... Một cuộc tình khi cả hai đều trở nên thích nhau nhưng tưởng chừng chúng sẽ đơm hoa, kết trái ấy vậy mà lại âm dương cách biệt đến vậy...Ông trời, nếu ông có mắt, xin kiếp sau hãy cho họ gặp lại nhau...Lúc, thân xác của em được chôn xuống và ngôi mộ đã được dựng lên cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn. Cái này gọi là thương hại sao? Bầu trời cũng  đau buồn cho sự ra đi của em sao? Ha....Draken đứng giữa cơn mưa... Mitsuya muốn đi lại để che ô nhưng đều bị ngăn cản

" Hãy để Draken vậy đi, bây giờ là lúc cậu ta muốn một mình"- Pa lên tiếng, Mitsuya không nmois gì cũng chỉ im lăng nhìn Draken ở cơn mưa rồi rời đi cùng mọi người. Tốt nhất hãy để Draken yên tĩnh một mình

" Trời đang khóc thay cho mày đấy Seishu"- Draken sờ lên bia mộ, nhìn tấm di vật đang cười của Seishu. Đó là một trong những tấm ít ỏi, hiếm hoi mà anh chụp được

" Mày tệ lắm Seishu"- Draken

" Mày chưa đáp lại lời yêu của tao ấy vậy mà đã đi trước"- Draken nở một nụ cười méo mó

" Mày...mày là người tệ nhất tao gặp đấy"- Draken quỳ rạp xuống

" Seishu..Seishu...sao mày lại làm thế với tao?"- Draken

" Mày tệ lắm"- Draken

" Seishu..."- Draken

" Đừng bỏ tao lại mà..."- Draken

Một tuần sau khi em ra đi, ngày nào anh cũng đến thay những bông hoa xinh đẹp, rửa sạch mộ phần em...Anh còn ngồi xuống và nói rất lâu như thể đang nói chuyện với em khi còn sống vậy. Anh kể anh làm những gì, ăn món gì hay như thế nào đã thế không quên pha một chút vui nhộn cho em nghe nữa...Nhưng những lần đó, chẳng có ai đáp lại anh cả mà chỉ là cơn gió thoáng qua, không khí vẫn im lặng...Draken lắc đầu nhưng rồi cũng mỉm cười rời đi trước

" Hôm nay đến đây thôi nhé, tao sẽ quay lại sau Seishu"- Draken rời đi...

3 tháng sau khi em ra đi, thật ra anh có thắc mắc rốt cuộc là ai đến thăm em vậy? Từ lúc em ra đi đến giờ thì anh luôn thấy có bó hoa khác và hương. Chẳng lẽ là hội bạn sao? Nhưng họ cũng bận mà? Hay là ai khác? Chẳng lẽ là....à chắc không phải tên đó đâu nhỉ, em ghét tên đó mà....Thôi kệ có người nhớ đến em ngoài anh thì cũng được nhưng mà là con trai thì không chắc đâu ha. Anh vẫn còn yêu em đấy, dù sau này có ra sao anh vẫn chỉ yêu mình em thôi Seishu, mãi mãi không thay đổi đâu...Vì thế, anh vẫn có quyền ghen mà đúng chứ? Thât tình, em mà thấy bộ dạng như bây giờ chắc em la anh mất, mà anh muốn nghe lại giọng em thật đấy Seishu...À, em biết không Seishu, anh mới được tỏ tình đó ha. Là một cô gái khá xinh xắn lại tốt bụng nhưng anh đã từ chối rồi. Vì đối với anh Seishu là xinh đẹp nhất đấy! Khà khà, giờ nếu em còn sống thì chắc ngày nào anh phải đi đánh ghen với những người mê em mất thôi.Ôi~ thật đau đầu, có người xinh đẹp là vậy đấy....Draken vừa bước đi chưa bao lâu thì anh chợt nhận ra mình để quên mất đồ rửa mộ cho Seishu liền quay lại lấy. Nhưng lúc anh quay lại cũng là lúc anh bất ngờ khi nhìn thấy một người khác đang cầm bó hoa nhìn ngôi mộ của em. Anh có thể nhận ra không ai khác chính là gã, Kokonoi Hajime...Nếu như lúc em mất thì anh đã điên cuồng tìm đến gã ta, sống chết phải bắt gã và băng đảng tội phạm đó một đời trả giá...Dù anh biết người điều hành là ai, nhưng chính băng đảng đó gián tiếp giết chết em thì bây giờ lại khác anh rất bình tĩnh mà đi đến. Gã phát hiện ra anh, nhìn khuôn mặt của gã ốm đi quầng thâm..Ha, do cái chết của em hay do công việc của gã quá bận nên hành hạ gã trở nên thảm đến vậy?

Koko thấy Draken thì trong  mắt gã đầy sự tức giận và hận thù. Koko chẳng nói gì mà lao đến đấm Draken, anh cũng đấm lại gã một phát 

" Mày làm cái gì vậy hả?"- Drkaen nhìn Koko, gã trừng mắt tức giận

" Chó chết! Tại sao mày để Inuipi..mày mày!!"- Koko nắm chặt áo của Draken lớn giọng mà quát tháo, bây giờ đây giọng nói tràn ngập nỗi hận Draken đến xương tủy

" Mày còn tư cách nói chuyện đó?"- Draken gạt tay gã kia liếc một cái, anh khinh thường Koko đến mức nào

" Băng đảng của mày gián tiếp gây ra mà giờ đây mày muốn đổ lỗi cho tao?"- Draken 

" Mày không biết hay giả vờ không biết?"- Draken nhìn gã im lặng nói, nếu đứng một lúc nữa thì anh sẽ tức giận mất

" Koko, tao biết ơn mày đã đến thăm Seishu"- anh cầm đồ mình cần rồi rời đi, để lại một Koko gục ngã trước ngôi mộ của Seishu...Ít nhất anh còn lý trí để Koko đến thăm với tư cách người bạn từ nhỏ của Seishu..phải rồi như thế là điều tốt nhất

Một năm sau khi em ra đi, anh vẫn như mọi ngày. Vẫn làm ở cửa hàng cùng em lập nên và đến thăm em như mọi ngày...

Ba năm sau khi em ra đi, Seishu à em biết gì không? Ai cũng hối thúc anh nên kiếm người khác để em được thanh thản nhưng anh không đồng ý, đối với anh em là duy nhất mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tình cảm anh dành cho em thật đẹp giống như tình cảm mà Chifuyu mãi mãi dành cho Baji...

Mười năm sau khi em ra đi, Seishu à những năm vừa qua có rất nhiều điều đã thay đổi và em biết gì không? Mọi người trong nhóm đã yêu đương thậm chí kết hôn với nhau rồi đó, nhưng mà này anh vẫn dành tình yêu cho em như mới ban đầu vậy chẳng bao giờ thay đổi gì cả...Thật là tốt, đáng lẽ anh sẽ đến với em sau nhưng có vẻ ông trời đau lòng cho anh nhỉ? Bây giờ Draken này sắp đến với em rồi đây...Mười năm qua anh thật sự nhớ em lắm, Seishu...Nếu có kiếp sau anh mong rằng anh tìm thấy em và một lần nữa yêu em như ban đầu...Tình cảm này chẳng bao giờ thay đổi cho dù thế giới này xảy ra chuyện gì, chẳng bao giờ lụi tàn cả. Thật là tốt, nhìn bầu trời đang đổ cơn mưa ướt cả người anh những chẳng thể vùng dậy như thời thiếu niên mà lại nằm trông chờ một điều gì đó đến, máu lan ra thành một vũng người người đều nhìn anh bằng con mắt đau buồn và văng vẳng bên tai những lời nói

" CỐ LÊN!'

" Xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi!'

" Gắng gượng lên!!"

" Đừng nhắm mắt!!"

" Này! Cậu gì ơi?!?"

Bây giờ anh chẳng thể nghe được gì cả, âm thanh đã ù đi, nhìn bầu trời cứ mờ dần mờ dần và thấy một ai đó đã đến đưa tay cho anh. Không biết có phải em không nhỉ? Draken nở một nụ cười trên môi sau chừng ấy năm buồn bã, một nụ cười thật đẹp và rồi cũng như bao người. Trút hơi thở cuối cùng....

Ryuguji Ken rời khỏi dương giới vì bị tai nạn giao thông khi vẫn còn đổ tuổi không trẻ cũng chưa già...Liệu rằng kiếp sau anh sẽ tìm được và yêu lại Inui Seishu nữa chứ? Một mối tình chưa được dệt lên lại hóa thành đau thương, thật đáng tiếc...

--------------------------------

Tôi cũng không ngờ mọi người còn nhớ tôi đó asaaaa, cảm ơn mọi người nhiều. Tạm thời thì hit hàng ngoại truyện đi nhé tôi sẽ cập nhập chap mới sau. Arigato nae~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro