Đã Không Còn Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy tháng trở lại đây, người ta thường hay thấy Kawata Souya đến công ty với chiếc khẩu trang che kín mặt, em luôn gài nút áo lên đến tận cổ.

Không ai biết em đã ra sao, nhưng họ nhận ra, em không còn để lộ khủy tay như trước nữa. Em trầm tính, em ngại giao tiếp và em bắt đầu có cái thói quen cúi đầu khi bước đi.

Kawata Souya ghé qua bệnh viện sau khi tan làm, hình như cột sống của em đang dần có vấn đề, nó khiến em đau nhức, việc đi đứng cũng trở nên bất tiện hơn nhiều.

"Bị thương cùng một chỗ nhiều lần đã làm cho khung xương thắt lưng lệch nặng, cậu nên hạn chế làm việc lại nhé".

Em cúi đầu, đáp lại một tiếng trước khi ra về -"Vâng ạ".

Bên ngoài trời lất phất mưa, em lại quên mang ô rồi. Em hiểu, bản thân mình đang lạc lõng giữa dòng người hối hả, nhưng, em không muốn than phiền về điều đó.

Cơn mưa này không lớn lắm, cơ mà nó cuốn trôi đi hết thảy sự ấm áp bên trong em, thế là, em đưa tay kéo chiếc mũ sâu xuống để có thể che đi sự tiêu cực trong ánh mắt cùng với những vết cắt dài ngay gò má.

Kawata Souya cố gắng làm thời gian qua nhanh bằng cách đi loanh quanh khắp thành phố, nhưng cuối cùng, em cũng phải về lại chốn cũ sau những áp lực chồng chéo, em không muốn, nơi đó chẳng khác gì địa ngục đối với em cả.

Kawata Souya cất gọn đôi giày đã phai màu lên kệ gỗ, em chậm rãi bước vào căn nhà lạnh lẽo, không khí áp bức bắt đầu bao trùm lấy cuống họng em, như rút cạn hơi thở em.

"Em về rồi ạ".

Haitani Rindou không đáp lại tiếng chào, hắn vừa gác chân lên sofa vừa lướt điện thoại và làm như là, hắn chưa hề hay biết đến sự hiện diện của em. Nhưng em hiểu rõ, chỉ cần em nhắc thêm một bước chân thì hắn sẽ ném chiếc bình sứ bên cạnh đến chỗ em ngay.

Em sợ lắm, em đã không còn có thể cười như những ngày đầu sống cùng nhau, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn.

Những vết thương sâu và sưng tấy trên khuôn mặt em là do hắn ban tặng, thế mà, em vẫn cười.

Và có những ngày đông lạnh lẽo, khi em ôm chặt cơ thể chằng chịt vết máu, em tự hỏi, khi hắn ra tay với em, liệu hắn có thấy đau lòng không?.

Đặt tổ ấm và tiếng trẻ thơ làm ước mơ thì có gì sai sao? Không, em không sai nhưng người ấy lại cười nhạo em, hắn ta khinh thường cái ước muốn nhỏ nhoi ấy, hắn giết chết trái tim em.

"Động vào cậu là đã thấy ghê tởm rồi, còn muốn có con?. Nếu cậu không có gương mặt tựa anh Nahoya, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc được tôi cưới về".

Thật ra, cả hai nhà Haitani và Kawata đã biết nhau từ nhiều đời trước. Tuy nhiên, đến đời em, bọn họ không còn giữ được mối liên kết sâu đậm, vì thế nên, cả hai bên gia đình đều đồng ý là sẽ kết thông gia. Với họ, anh cả thì nên yên bề gia thất trước, do đó Haitani Ran và anh trai của em đã lấy nhau theo sự sắp đặt của gia đình hai bên.

Nửa năm sau đó, đến lượt em vào lễ đường, chỉ vì Haitani Rindou đã đưa ra lời đề nghị như thế với hai bên gia đình, hắn bảo hắn muốn cưới em.

Em đã từ chối, nhưng hắn ta đe doạ rằng - "Nếu cậu không đồng ý, tôi nghĩ là mình sẽ phát điên lên và phá nát hạnh phúc của anh mình mất. Hai người họ cũng có yêu nhau đâu nhỉ? Nhưng tôi thì khác, tôi yêu anh cậu. Cơ mà, tôi không muốn anh tôi phải buồn lòng, tôi nghĩ cậu cũng thế, cậu đâu muốn thấy anh mình đau khổ nhỉ?".

"Anh sẽ làm gì nếu tôi nói không?".

"Ha, tất nhiên là tôi sẽ bắt anh cậu đi, rồi giam giữ anh ấy đến hết đời".

"Đồ khốn".

"Tôi cần một kẻ thế chỗ, và cậu là người thích hợp nhất".

Lễ đường ngày ấy Haitani Rindou nợ em một chiếc nhẫn cưới.

Một năm bên nhau cũng chỉ là gói gọn trong một ngày tàn khốc, hắn vẫn nợ em tiếng gọi yêu thương, hắn vẫn nợ em về một tình yêu son sắc.

Hắn nợ em về tất cả.

"Em có thể đi tắm được không ạ?".

"Cút".

Kawata Souya cúi đầu như một lời cảm ơn, em lếch thân thể không lành lặn về phía phòng ngủ.

Thật ra, Souya đã mơ về một gia đình hạnh phúc, đơn giản với tiếng cười ấm áp. Dù không yêu nhau, em cũng mong hắn ta giả vờ rằng hắn là người chồng tử tế.

Một năm dài đằng đẵng, em chưa từng nghĩ chúng ta rồi sẽ có một ngày đối mặt theo cách này, toàn những vết trầy xướt in sâu vào tâm trí.

Em bắt đầu thấy sợ khi hắn ta bạo lực, căm ghét em. Và khi hắn nhớ nhung về anh trai em, hắn không ngần ngại lấy cơ thể em ra để cai cho nỗi nhớ ấy, mặc dù em vẫn luôn miệng cầu xin hãy dừng điều đó lại.

Kawata Souya không bày tỏ được với ai, em sợ họ sẽ lo lắng, kể cả anh trai em. Cái tính gắt gỏng vốn có cũng bị em cất đi, chỉ vì em đã không gặp đúng người.

Souya nhìn vào trong gương, chiếc áo thun che những vết bầm tím trên cơ thể được em cởi ra. Và sau khi tháo bỏ khẩu trang, thế giới bên trong em gần như sụp đổ.

Souya có một ước muốn chưa thành hiện thực, đó là, em mong ai đó sẽ đến và giết chết em, em hãm hại đến mức mà ngay cả tự do cũng bỏ quên em rồi.

Em sống nửa đời người, đối với hắn một mực ngoan ngoãn, cũng như chưa từng buông tay hắn, chỉ là, em muốn đi trước để hắn được yên lòng.

Khi hắn nhìn lại quá khứ của hai ta, em mong hắn sẽ hối tiếc cả một đời.

Còn điều này em chưa dám bày tỏ với hắn, rằng em yêu anh, Haitani Rindou.

Vĩnh biệt nhé, mong gặp lại bạn đời vào một ngày khác, ngày mà hai ta cùng trao cho nhau hạnh phúc.

__

Đang viết fic cái bị kêu tên sợ mà ngất lên ngất xuống 😤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro