Hanma Shuji và Crush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran lách sang lối vào, đôi tay nhỏ bé của em đang nâng niu từng cánh hoa, không sai, như cái cách gã sợ em tan vỡ, mặc dù gã nhạt nhoà hơn.

"Khách hàng đã vào đến cửa, em không định đón à?".

Sự xuất hiện của gã có lẽ đã làm cho em hoảng hốt lắm, khuôn mặt nhỏ hiện lên tia hoang mang thế kia mà, nhưng rất nhanh, đôi môi đỏ mọng lại kéo lên một độ cao xinh đẹp.

"Sao không nói với em là anh sẽ đến?" - Nói đoạn, em lau sạch những giọt nước đọng trên tay bằng khăn, chậm rãi tiến về phía gã.

Haitani Ran đảo mắt một vòng quanh cửa hàng, rồi bình thản nhìn em.

"Cửa hàng rất đẹp, em bỏ công chăm sóc cho nó tốt nhỉ?".

"Thật vui vì anh thích nó" - Nói xong, em bắt lấy một nhành hoa oải hương bên cạnh, lặng lẽ đưa đến tay gã - "Anh có muốn ngửi thử không, nó giống với mùi hương từ cơ thể anh đấy".

Ran nhận lấy nhành hoa từ tay em, gã yêu lắm cái cách em hiểu rõ từng ngóc ngách trên cơ thể mình.

Em lại không biết rằng, nhành hoa mà em trao gã hôm nay, đã làm trái tim gã nở rộ đến mai sau, thơm ngát cả một đời.

Thì ra quá khứ đã bỏ quên hai ta, bỏ quên cả quãng đường em nhọc lòng vì gã. Bỏ quên những phút giây chân em chạm đất mà chưa kịp mang giày chỉ để mua cho gã một miếng dán hạ sốt, bỏ quên khoảnh khắc em ngất vì liên tục thức khuya chờ đợi gã về nhà.

Haitani Ran cảm nhận được lòng ngực mình đang phập phồng, mùi oải hương hừng hực nơi chóp mũi. Hai năm thấm thoát trôi qua, người trước mặt đã vì gã mà chờ đợi ròng rã hai năm tròn, chờ đợi gã quên đi tình cũ, chấp nhận gã không yêu em.

Giờ đây, khi nhìn lại quá khứ, gã biết mình vô tâm với em bao nhiêu. Số điện thoại của em, gã không lưu; món ăn em yêu thích, gã không nhớ rõ; đi dạo phố cùng nhau? e là không có.

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu gã, là ngày em sinh ra.

Cuộc sống của gã đã có em trong đó, nếu em bỏ đi mất, gã phải làm sao đây?.

Chết tiệt.

Em quay lưng lại, đáy mắt gã cũng ửng đỏ một mảng lớn. Ran chầm chậm ôm lấy em, gã đem khuôn mặt góc cạnh vùi vào cổ em.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé, hẹn hò với tôi đi".

Kawata Nahoya mở to mắt, con ngươi chực trào nước, em tưởng như mình nghe nhầm, rằng cả đời này sẽ không được gã chú ý đến, thậm chí em đã nghĩ, vào sớm mai nào đó, gã và em sẽ là hai người xa lạ, gặp nhau với tư cách [người hợp pháp cũ].

Cơ thể yếu ớt của em run rẩy.

"Hẹn-n-n hò, chúng ta sao-o-o?".

Haitani Ran hôn lên cổ em, gã hít hà mùi hoa sữa dịu nhẹ, chất gây nghiện mà không gây hại gã vừa phát hiện ra, chỉ dành cho Haitani Ran gã, một mình gã.

"Tối nay đừng về nhà, đôi ta cùng trải qua đêm nồng tại một nơi khác, em nhé?".

Kawata Nahoya xoay người, em vòng tay ôm lấy gã, cục bông nhỏ cứ thế lọt thỏm vào lòng Ran.

Cảm xúc mà em thể hiện quá mức chân thật, gã cảm nhận được đáy lòng mình rung động, cảm nhận nơi ngực trái ẩm ướt bởi dòng lệ ấm nóng.

Em cực khổ nhiều rồi, hai năm qua em phải sống ra sao, như thế nào, gã không muốn nhắc lại, nhưng từ bây giờ cho đến hết đời, gã sẽ bảo vệ em bằng tất cả chân thành.

"Nahoya của tôi, tôi yêu em".

_

Hanma Shuji bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn ra khung cửa kính, gã lẳng lặng ngắm thành phố về đêm với đôi mắt đầy sự chán chường.

Hanma xoay đầu, tiếp tục công việc còn dang dỡ. Mặc dù quán cà phê đông nghẹt người, nhưng lạ thay, tiếng ồn không truyền được đến tai Hanma.

Gã chăm chú nhìn vào những con số xếp kề nhau trên màn hình laptop, nhức mắt thật đấy.

Một lần nữa, Hama Shuji gập lại laptop, gã bỏ nó vào trong túi đựng. Không thể tập trung nỗi, gã chẳng có cái hứng thú nào để hoàn thành bảng phân phối thị trường nhàm chán ấy.

Hamna quyết định rời khỏi nơi đông đúc này, gã nhớ ngôi nhà tràn đầy khói thuốc sắp phát điên lên rồi.

Không biết vô tình hay cố ý, một bé trai nào đó đã va phải gã, cốc nước ép trên tay nó cứ thế mà rơi xuống.

May thay, nước không bắn vào chân gã.

"Em không sao chứ?".

Không phải gã lên tiếng đâu, người đàn ông nào đó đi cạnh gã hiện đang khụy gối, chất giọng dễ nghe dỗ ngọt trẻ con này thật sự kích thích giác quan.

"Em không sao, thật sự xin lỗi anh".

"Lần sau đi đứng cẩn thận nhé? Cầm lấy cốc nước ép này, anh chưa động vào đâu, vừa mua đấy".

Hanma chỉ thấy đỉnh đầu người nọ, bằng thế lực nào đó, cũng chẳng hiểu, gã đứng như trời trồng ở đây làm gì nhỉ?.

"Em cảm ơn, cho em xin lỗi".

"Không sao, đi đi, bố mẹ em sẽ trông em đấy".

"Dạ".

Đợi cậu bé rời đi, người nọ mới vội chống tay, có thể do chân đã bị chuột rút, cậu ta mới nhích chân lên thì liền ngã ập xuống.

Lần này, cả người cậu ta đều ướt sũng nước ép vị táo.

Hamna Shuji tất nhiên không vô tâm đứng nhìn, gã đỡ lấy cậu từ sàn gỗ đầy nước. Và khi người đó chạm phải ánh mắt mình, Hamna mới biết rằng, đây là Kisaki Tetta.

"Không sao chứ?".

Kisaki xua tay - "Cảm ơn, tôi ổn".

"Áo vest của cậu ướt rồi, mặc tạm của tôi đi?".

"Không cần, tôi sẽ đến cửa hàng gần nhất để mua nó sau, cảm ơn lòng tốt của anh".

Bị từ chối thì đau lòng đấy nhưng chả sao cả, gã ổn mà.

"Được rồi, tạm biệt anh nhé".

"Lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy, Kisaki Tetta".

Kisaki đi được mấy bước chân, vừa nghe thấy tên mình, cậu vội vã quay đầu. Tiếc lắm, cậu chỉ thấy người kia nhìn mình cười, nụ cười đầy sự bí ẩn và cả niềm khao khát rạo rực.

Cậu rất muốn hỏi rằng hai ta quen nhau sao?.

Nhưng không có cơ hội, gã đã biến mất sau làn người đông đúc.

Lần sau gặp lại?.

E là không nói dối.

_

Ùm vì hơi bận nên thời gian ra chap nó cứ lấn cấn nhưng không sao, mình bù cho mọi người rồi đây.

Vì mình viết rất gấp nên không thể bỏ thêm thời gian chỉnh lỗi hay là chính tả.

Mong mọi người bỏ qua nhé.

Thật ra thì mình không có ý định viết H+ nhưng H+ pha ke thì sẽ có á :)) 😼

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro